Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


'Con trai, sao lại khóc như vậy? Có phải vết thương đau lắm không?'- Lo lắng ôm lấy tôi xoa xoa lưng không ngừng.

'Dạ không phải, đau nhưng con chịu được. Chỉ tại, .... tại con nhớ người con yêu. Không biết bây giờ anh ấy thế nào? Có khoẻ không, có đang buồn vì không thấy con không?'

'Đừng khóc nữa, nín đi con. Cố gắng dưỡng thương cho tốt, khi nào con đi lại được thì ta sẽ tìm cách đưa con về gặp người mình yêu. Không khóc nữa, con trai.'

Ngày qua ngày chú tốt bụng chăm sóc tôi rất tốt, đắp thuốc, sắc thuốc lá cây, rễ cây cho tôi uống đều đặn nên tôi đã khoẻ hẳn, chỉ còn cái chân gãy là chưa lành lặn. Hôm nay chú lại đi săn để kiếm thức ăn tẩm bổ cho tôi, tôi một mình thẫn thờ ngồi trên giường vừa nhai củ khoai vừa hát bài hát tôi viết tặng anh mà nước mắt đầm đìa, trước đây mỗi ngày gần bên anh được anh bao bọc yêu thương thì không thấy gì, đến giờ xa anh rồi mới thấy thật sự cô đơn, thật sự nhớ thương đến phát điên. Tôi chưa từng nghĩ một thằng bài xích Gay, đã qua hai đời vợ như tôi lại có ngày yêu một người đàn ông nhiều đến như vậy, tôi thấy hối hận vì bao lâu nay đã để anh chờ đợi mòn mỏi tiếng yêu từ mình để suýt chút nữa thôi tôi đã không có cơ hội nói với anh rồi. 

'Suỵt,  im lặng, bên ngoài có nhiều người lắm.'- Chú tốt bụng thở hổn hển bịt chặt miệng tôi không cho tôi hát nữa.

'Chú, có người hả? Ai vậy? Có phải anh ấy, là anh ấy đi tìm con phải không?'- Tôi nói rất nhỏ giọng nhưng cũng rất khẩn trương.

'Chú cũng không biết là ai nhưng chắc chắn không phải người tốt. Họ có giắt dao, súng và chú nghe họ nói với nhau là nếu tìm thấy nó còn sống thì giết liền tại chỗ.'

'Ai lại muốn dồn con vào chỗ chết như vậy? Bây giờ làm sao để họ rời đi đây chú?'

'Chú đã lấy cái áo dính đầy máu của con hôm mới rơi xuống để cùng với cái hộp sọ của con khỉ đột ở phía hốc đá kia. Chú thấy có vài tên bu lại xem xét, chụp hình này nọ rồi bỏ cái áo của con vào túi rồi.'

Chắc bọn chúng nghĩ tôi đã chết mất xác nên rời đi và không thấy quay lại nữa. Tôi vẫn được chú tốt bụng chăm sóc tận tình, tôi chỉ mong mình nhanh đi lại được để quay về tìm anh, tôi sợ WJ tìm mãi không thấy tôi rồi đổ bệnh hay ngừng tim mà không ai phát hiện thì phải làm sao? Ngày ngày phải sống với sự thương nhớ, lo lắng rất khổ sở. 

"Kết thúc buổi hoà nhạc tại trường nghệ thuật Seoul mà WJ được mời tham gia, vì công ty của anh hợp tác rất lâu với trường ở mảng đào tạo phụ đạo chuyên sâu nên không thể từ chối được. Tôi rất thích xem anh biểu diễn nên đi theo đến và được anh chọn chỗ cho ngồi gần sân khấu. Sau khi kết thúc buổi hoà nhạc, tôi không ngồi đợi anh chạy lên đón như những lần trước mà tự ý lò dò đi ra phía sau sân khấu tìm anh.

'WJ, hôm nay anh tuyệt quá. Em không thể rời mắt khỏi anh được.'- Một cô gái ăn mặc sành điệu rất xinh đẹp ôm hôn anh say đắm ngay khi tôi vừa bước tới.

Tôi sững sờ đứng nhìn, tôi từ kinh tởm- đến dần chấp nhận- đến thích anh- rồi đến bắt đầu yêu anh. Vậy mà anh có rất nhiều người xung quanh yêu thích, liệu anh có thích họ? Liệu anh thích tôi được bao lâu khi vây quanh anh toàn là người xinh đẹp, nổi tiếng theo đuổi. Đây không phải là lần đầu tôi thấy người đẹp, người nổi tiếng, quản lý hay bầu sô vây lấy anh. 

'Beta, sao em lại xuống đây? Sao em không ngồi đó chờ anh lên đón?'

'Anh sợ em xuống đây thấy cảnh nóng của anh chứ gì? Anh có rất nhiều người thích và vây quanh như vậy thì cần gì em bên cạnh nữa hả?'

'Không phải, em biết anh đâu có quan tâm đến ai, em biết anh trước giờ chỉ thích em mà.'

'Em không cần biết, em chẳng bằng ai vây xung quanh anh cả, thì liệu anh sẽ thích em được bao lâu. Em không muốn lại tự chuốc lấy sự ê chề. Em sẽ về nhà của mình.'

Mặc kệ anh năn nỉ, khóc lóc, tôi vẫn không thèm nói gì nữa. Anh sợ tôi bỏ đi nên tối ngủ anh cứ ôm chặt lấy tôi không buông, đến gần sáng chắc vì chơi trống rất nhiều mệt nên anh ngủ rất say. Tôi nhẹ nhàng đẩy tay, chân anh ra khỏi người mình để đi vệ sinh. Bên trong phòng vệ sinh tôi nghe tiếng gọi lớn và tiếng động mạnh thì vội vàng chạy ra rồi hoảng hốt nhìn anh bị ngừng tim nằm im lìm trên nền nhà.

'WJ, TỈNH LẠI ĐI MÀ. ANH MỞ MẮT RA ĐI, EM Ở ĐÂY MÀ.'- Tôi vừa gào thét vừa xoa lồng ngực anh liên tục.

Vừa xoa lồng ngực, vừa gọi một lúc lâu thì anh mới thở trở lại. Anh ôm tôi khóc tức tưởi bảo tôi đừng bao giờ bỏ rơi anh nữa."

Tôi giật mình thức giấc khóc như mưa sau cơn ác mộng.

'Con trai, sao lại khóc nữa rồi, tối hôm trước cả đêm con không ngủ được đó, không khéo ngã bệnh cho coi.'

'Chú ơi, con lo lắm, con chết vì lo mất. Anh ấy mang trong người đủ thứ bệnh, rất dễ ngất xỉu, rất dễ bị ngừng tim nếu có chuyện gì tác động. Con phải báo tin cho anh ấy biết là con đang còn sống, nếu không lỡ khi con khoẻ lại quay về mà ảnh bị làm sao chắc con chết mất.'

'Beta, bình tĩnh, bình tĩnh lại đã. Con như vầy sao đi được mà đòi đi.'

'Chú ơi, con phải làm sao đây? Hôm nay là sinh nhật của anh ấy, con đã hứa lại không giữ lời thì anh ấy sẽ không ổn được đâu. Chú cứ để con đi đi, lăn lê bò lết gì thì con cũng phải quay về, con sợ lắm.'- Tôi gào khóc nức nở cương quyết bò đi khỏi.

'Beta, nghe chú, con như vầy không thể nào rời khỏi đây được. Bây giờ như vầy, con cho chú biết chỗ, và con viết vài dòng báo tin, chú sẽ tìm cách đi ngay tới đó. Chắc tối là tới nơi, rồi chú sẽ chuyển tờ giấy cho người yêu của con. Được không?'- Giọng nói rất quả quyết và ôm tôi kéo lại giường.

Tôi không ngừng cảm ơn chú, vội viết vài dòng và nhờ chú chỉ cho vẽ cái bản đồ cái chòi bí mật của chú. Chú thay quần áo kiểu dân buôn rồi vội vã lên đường, còn tôi thì ngồi hát bài hát bí mật của mình để tặng sinh nhật anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boyloves