Chương 14
Cặp nhiệt độ hiện 39 độ, tôi lau mát hạ sốt và dán miếng hạ sốt lên trán anh. Nhìn anh cứ ôm bụng nhăn nhó làm tôi xót: 'WJ, anh đau bụng lắm hả? Em phải làm sao đây?'
'Anh ráng chịu một lúc chắc sẽ đỡ thôi. Em đừng lo.'
Nghĩ ngợi một hồi tôi mới thấy mình đúng vô tâm vì từ sáng đến giờ tôi đâu thấy anh ăn gì, vậy mà tôi lại vô tư tự mình ăn uống, tự mình vui vẻ. Tôi lấy dầu nóng xoa xoa cái bụng lép xẹp của anh một lúc.
'Anh nằm nghỉ chờ em một chút nha, ráng nhắm mắt lại nghỉ một lúc chờ em.'
'Em đi đâu vậy? Em ở đây với anh đi mà.'- Nắm chặt tay tôi kéo lại không cho đi.
'Em xuống bếp nấu một ít cháo cho anh thôi mà, em sẽ quay lại nhanh, chờ em nhé.'
'Em biết nấu đâu mà nấu. Anh ráng chịu một lúc sẽ bớt đau thôi, anh bị đau cả đời rồi nên cũng có kinh nghiệm.'
'Em không biết nấu gì, nhưng biết nấu cháo đó. Tin em đi, em sẽ quay lại liền mà.'
Tôi gỡ tay WJ ra đi xuống bếp với một khuôn mặt tự tin ngời ngời là mình sẽ cho ra đời một nồi cháo thật ngon.
Ninh gạo thật lâu, bằm nhỏ thịt trông thật chuyên nghiệp. Tôi gật gật đầu hài lòng với sản phẩm cháo nhừ sắp ra lò của mình. Thái hành thật nhuyễn nữa là xong, đang khẩn trương thái hành thì nghe âm thanh cháo tràn ra bếp vì tôi quên vặn lửa nhỏ và lấy vung ra. Vội vội vàng vàng quay người lại để lấy vung và vặn lửa nhỏ, thế là (Xoảng- tay quơ con dao thái hành rơi thẳng xuống chân) (Bèng- tay quơ vội vung nồi cũng rơi xuống chân) (Áaaaaa ưm ưm- Vừa đau, vừa nóng hét lên nhưng cũng kịp đưa tay lên tự bịt miệng mình vì sợ người bệnh nghe thấy). Nhưng tự dưng nghe âm thanh tắt bếp rồi thấy người mình được nhấc bổng lên, nhưng sao hôm nay vòng tay này lại không ấm mà nóng thế?
'WJ, anh bệnh không nằm trên phòng nghỉ ngơi mà xuống bếp làm gì vậy?'
'Tại anh không yên tâm, sợ em tự làm đau mình. Mà thiệt rồi nè, vừa bị cắt vừa bị bỏng luôn nè.'
'Không sao đâu, không đau gì hết à. Em nấu sắp xong rồi, để em vào làm cho xong rồi lấy cháo cho anh ăn nha.'
'Em ngồi im đi, để anh xử lý vết thương và vết bỏng đã, một chút nữa sẽ thấy rát lắm đó.'
WJ kiên nhẫn ngồi luôn xuống nền nhà để bàn chân của tôi lên trên chân mình vừa thổi vừa sát trùng băng lại và thoa kem mát vết bỏng. Xong xuôi anh cùng tôi vào xử lý cho xong thành quả cháo thịt bằm của tôi.
'Anh ăn một chút đi, ăn một nửa chén thôi cũng được.'- Nhìn người ôm bụng ngồi thừ nhìn chén cháo trên bàn, tôi động viên.
'Đau quá nhìn thức ăn anh lại thấy muốn nôn. Anh không ăn, được không?'
......(tôi mím môi, giơ giơ cái chân đầy thương tích lên diễn sâu một lúc).
Vừa ngước lên nhìn người đối diện thì đã thấy anh ăn hết chén cháo tự bao giờ. Tôi biết anh cố ăn hết vì sợ tôi buồn.
'Anh làm gì vậy? Đi, em đỡ anh lên phòng ngủ một chút cho khoẻ'- Vừa nói vừa cố đỡ người to xác hơn mình đứng lên.
'1 phút thôi, em đứng im một phút thôi, nếu không anh sẽ nôn ra mất.'- Vừa nói vừa ụp hết mặt mình vào ngực tôi.
Mãi mới đỡ được người nằm lên giường, tôi mệt phờ nằm thở bên cạnh. Anh vuốt nhẹ hai gò má tôi hỏi nhỏ: 'Em mệt lắm phải không?'
'Hơi hơi thôi, vì anh nặng hơn em nhiều mà.'
'Sức khoẻ của anh rất tệ, anh sợ em sẽ mệt mỏi và rời xa anh.'
'Anh nghĩ bậy cái gì vậy? Em đã hứa là sẽ không bao giờ rời xa anh mà. Với lại tại em vô tâm nên anh mới bị đủ thứ di chứng như vậy. Từ nay em sẽ sửa sai, em sẽ không vô tâm nữa.'
'Em không mệt mỏi vì anh, em không chê anh già nua sao?'
'Già, ai nói anh già? Anh rất đẹp trai, phong độ và trẻ trong lòng em. Như ông chú bụng phệ thì mới là già.'
'Seo Jin và anh bằng tuổi đó, bọn anh học chung từ tiểu học cho đến lớn.'
'Hả? Bằng tuổi hả? Sao nhìn hai người khác nhau dữ vậy? Anh thì nhìn trẻ trung phong độ như trai 30, còn ông chú bụng phệ thì như 60 vậy?'
'Em không chê anh già thật hả? Không phải em chỉ thích và vui vẻ với những người trẻ trung thôi sao?'
Tôi giật mình nhớ lại phản ứng của anh suốt ngày hôm nay, thì ra là như vậy. Tôi phì cười hôn nhẹ lên trán anh, siết chặt anh vào lòng nói khẽ 'Với em, anh là quan trọng nhất. Có thể vì em vô tâm, vì em không tốt nên anh không hiểu được lòng em.'
Anh xoay người ôm lấy tôi mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ rất say. Tôi thức canh chừng anh ngủ hồi lâu đến khi kiểm tra thấy anh đã ổn thì tôi cũng yên tâm ngủ vùi.
-Sáng hôm sau tại gian bếp ấm cúng-
'WJ, anh uống thêm ly sữa ấm mật ong này nữa đi cho ấm bụng.'
'Anh cảm ơn, em cùng nấu ăn với anh vui thật đó. Hôm nay vui quá nên anh ăn rất nhiều luôn.'
'Em chỉ phá rối chứ có phụ gì anh được đâu, nhưng nếu anh vui thì từ nay mỗi khi anh nấu ăn là em sẽ xuống phá rối.'
'Không sao, chỉ cần mua thêm chén dĩa cho em đập lúc anh nấu là được, anh thấy vui.'
'Xì, sáng nay em chỉ làm vỡ có 2 cái dĩa và một cái chén chứ mấy. Bụng của anh đã hết đau chưa?'
'Em đập cái gì cũng được, miễn là đừng đập trúng em làm đau em là được. Anh hết đau rồi, hôm nay anh đưa em đi ngắm hoa đào nha.'
'Mình vào công ty đi, em có việc cần gặp Will Yang và Song.'
'Lại chuyện bí mật của lũ trẻ nữa hả'- Xị mặt, cau mày.
'Sao lại xị mặt rồi, vợ ơi! Bây giờ mình đi ngắm hoa đào rồi mới vào công ty nhé.'
'Beta, em kỳ quá à. Đừng gọi như vậy mà.'- Đưa hai bàn tay che khuôn mặt đỏ lựng như cà chua chín của mình lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro