#14
Nếu kỉ niệm cũ cậu không muốn nhớ tôi cũng không cưỡng cầu. Tôi sẽ tạo nên kỉ niệm mới giữa tôi và cậu. Tôi đi đến phòng cậu, gõ cửa một lúc mới có người ra mở. Big nhìn tôi khó chịu hỏi:
- Chú đến đây làm gì?
- Cuối tuần này đi chơi với tôi không?
---------------------------------------
* Ting *
Điện thoại tôi thông báo có tin nhắn. Mở ra xem thì đó là tin nhắn của ngài Korn gửi, muốn gặp tôi nói chuyện.
Dạo này tôi cũng không làm việc tốt như trước, chắc giờ ngài phải xử lý những rắc rối mà tôi gây ra. Trên đường đến phòng làm việc của ngài, tôi không ngừng suy nghĩ. Những suy nghĩ ấy cứ chồng chéo lên nhau như muốn vắt kiệt sức chịu đựng của tôi.
- Ngài Korn cho gặp tôi.
- Nghe nói cậu bị bệnh à? Sao không nói với tôi? Thời gian qua chắc cậu mệt rồi.
Tôi luống cuống không biết phải xử lý cái tình huống này ra sao. Tôi sắp phải nghỉ việc à? Nếu giờ tôi nghỉ việc tôi sẽ trở lại làm thằng nhóc vô dụng năm xưa sao? Tôi thực sự không muốn điều đó xảy ra. Nhưng tôi làm việc ở đây lâu như vậy ngài Korn chắc sẽ không làm thế đâu.
Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ tốt lên, tôi tin vào quãng thời gian tôi làm việc ở đây sẽ thay đổi được điều gì đó nhưng tôi đã lầm. Những lời ngài Korn nói tiếp theo khiến tôi thực sự gục ngã:
- Tôi đã tìm được người mới thay thế vị trí của cậu. Người đó tên là John. Cậu cứ ở phòng đó tôi sẽ sắp xếp cho John ở phòng khác. Tài liệu cậu đang giữ hãy chuyển cho John vào tuần sau.
Nghe vậy, tôi khẩn hoảng xin ngài Korn cho mình một cơ hội:
- Hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ không để bệnh của mình gây cản trở công việc. Tôi xin ngài hãy cho tôi một cơ hội.
Ngài Korn chỉ cười không nói gì. Giây phút ấy tôi đã biết mình sẽ không còn cơ hội nào nữa. Về phòng với tâm trạng rối bời. Tôi đi thẳng vào nhà tắm nhìn chính bản thân mình trong gương. Tôi không thể nhận ra bản thân mình nữa. Mắt thâm quầng hằn lên những tơ máu, cơ thể gầy đi rất nhiều so với trước đây. Những vết sẹo thâm lộ rõ trông đến phát sợ. Bản thân tiều tụy đến thế này thì làm được gì chứ.
- Giờ mày mới biết sao?
Cái thứ đó lại xuất hiện. Tôi thành ra thế này là tại nó. Tất cả là lỗi của nó. Tôi sẽ giết nó. Suy nghĩ vừa lóe lên, tôi đấm mạnh vào gương đang vọng ra thứ âm thanh chói tai ám ảnh kia. Bàn tay bị những mảnh vỡ cứa chảy máu nhưng tôi lại không cảm thấy đau đớn. Trong lòng rạo rực niềm vui sướng cuối cùng nó cũng chết. Cuộc sống của tôi sẽ trở lại bình thường?
- Mày nghĩ mày sẽ giết được tao sao? Mày quá vô dụng.
Từ những vết nứt những bàn tay từ từ xuất hiện bẻ tay chân tôi. Tiếng xương kêu răng rắc hòa cùng tiếng hét đau đớn đầy bi thương. Móng tay đâm vào da thịt đau buốt. Cơ thể tôi cứng đơ không cử động nổi, việc hít thở cũng khó khăn. Cơn đau đầu ập đến không đúng lúc. Sức lực cuối cùng cũng bị nó vắt kiệt. Đây phải chăng là địa ngục? Nơi xử phạt những kẻ xấu xa.
Sau một hồi những bàn tay đó cũng biến mất nhưng dấu vết của chúng vẫn còn. Những vết đen dính đầy trên người và quần áo. Tôi lảo đảo đi đến bồn rửa mặt rửa những vết đen đó nhưng dù kì thế nào nó cũng không sạch. Quần áo ướt sũng, tay chân đỏ ửng, có chỗ rách da đau rát. Nhặt mảnh gương vỡ tôi rạch mạnh lên da thịt mình. Máu chảy không ngừng, cơn đau cơ thể cơn đau đầu hòa trộn càng khiến tôi thêm khó chịu.
Tôi cố gắng đi ra bàn làm việc lấy thuốc. Mới mở nắp ra tôi không may làm rơi nó xuống đất. Tôi đã cố giữ tỉnh táo để tìm nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy đâu. Đập mạnh đầu vào bàn, tôi tự cào xé mặt mình. Cơn đau mỗi lúc một dữ dội tôi càng cấu xé chính bản thân mình. Móng tay dính đầy thịt cùng máu nhưng tôi không hề dừng lại. Cơ thể tôi không thể tiếp tục chịu được những tổn thương mà ngã ra đất, tầm nhìn phía trước nhòe đi, có phải tôi sắp chết không? Đây phải chăng là giải thoát cho tôi khỏi chốn địa ngục này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro