8. KHÔNG CÓ THÍCH.
Kể từ dạo ấy, Trân Ni với ông thống sứ thân hẳn, cũng vì lẽ ấy mà nàng thường xuyên đi cùng ba Lý. Người bên ngoài nhìn vào còn tưởng họ là một đôi. Những chàng công tử theo đuổi nàng dạo trước cũng thất thỉu buồn, rút lui còn ba Lý thì cười thầm trong bụng hả hê. Nhưng lâu lâu nghĩ cũng ức, đến tay nàng y còn chưa được chạm. Trân Ni rất nguyên tắc, "nam nữ thọ thọ bất tương thân", nếu nàng không vừa lòng người đó sẽ không có cơ hội gặp nàng lần thứ hai. Ba Lý tuy không khôn khéo nhưng được cái biết thăm dò trước. Y ranh mãnh nên vẫn chưa bị Trân Ni từ mặt. Hoặc là vì lẽ khác nên Trân Ni mới không thể từ mặt ba Lý.
- Tú. Tú...
Trân Ni vội chân chạy theo ra sân nhưng không kịp. Tú dắt trâu ra đồng đi mất rồi. Nàng buồn buồn, tiếc nuối xoay người trở vô nhà. Trí Tú mấy ngày nay cứ né tránh nàng, nàng ở nhà thì cô ở ngoài đồng, đến chiều muộn nàng đi công việc thì mới dắt trâu về. Nàng ở sân trước thì Tú ở sân sau, nàng ra ngược lại sân sau thì Tú vòng lên sân trước. Cái thương nhớ của tình yêu cứ dằn vặt nàng mãi, thương một người mà không thể nhìn thấy người ta nàng chịu sao nổi.
- Cái này là cái gì vậy Thái Anh? - Trân Ni nhíu mày nhìn mấy cục cơm nguội và một ít muối gói bằng lá chuối đựng trong giỏ tre cũ.
- Cơm trưa của con Tú đó cô. Chắc nó quên đem ra đồng rồi, trưa con đem ra cho nó.
Trân Ni càng thêm chau mày, một bữa cơm chỉ vậy thôi sao? Vậy trước giờ Trí Tú lấy sức đâu mà kham hết công việc trong nhà.
- Em làm món gì vậy Thái Anh?
Nàng lượn lờ trong bếp, ngó Thái Anh nấu cơm trưa. Mới ngày hôm qua nàng mới biết Thái Anh nhỏ hơn nàng, nhỏ hơn Tú. Nàng thắc mắc tại sao Thái Anh lại xưng hô mày - tao với Tú, em chỉ bảo vì em cùng Tú lớn lên như những người bạn, xưng hô như vậy cho gần gũi. Nghe Thái Anh kể về những ngày thơ ấu bên cạnh Tú, nàng có chút ghen tị.
- Trưa nay em nấu canh chua với có cá kho đó cô. Sáng nay em đi chợ sớm nên mua được tận 5 con cá tươi rói. Em định làm trước ba con, còn lại để tối nấu món khác. - Thái Anh mò tay vào trong ảng nước, bắt ra một con cá quả to.
- Em làm hết cho cô đi.
- Dạ. Nhưng mà nhiêu đó có nhiều quá không cô? Cá to lắm.
Trân Ni ngó ngang ngó dọc rồi ghé vào tai nàng thì thầm:
- Em để dành một con cho Tú. Nếu ông với bà có hỏi thì em bảo đây là tiền thừa hồi sáng đi chợ. Với em đổi cơm nóng cho Tú, múc thêm bát canh nữa. Bao giờ đem cơm cho Tú thì gọi cô, để cô đi. - Trân Ni dúi tiền vào tay Thái Anh, mặt tươi hẳn.
- Dạ...
Trân Ni cười tủm tỉm, thong dong rời khỏi bếp. Thái Anh đờ đẫng, tâm trí lạc đi một nơi dưới làn khói củi. Em âm thầm gom góp từng chút một, hàn gắn một chuỗi kí ức lại, mặt nghệch ra hồi lâu chốc lại như vỡ lẽ một cái gì ghê gớm.
Đợi cả nhà bá hộ ăn cơm xong, bắt đầu đi nghỉ cũng đã trưa tròn bóng. Trân Ni lẻn ra sau, gọi thầm Thái Anh:
- Anh, ra cô bảo.
- Dạ cô?
- Cơm của Tú đâu? Em đưa để cô đem cho Tú.
Thái Anh xách cái giỏ tre nhỏ hơi nặng đặt vào tay nàng, sẵn tiện bĩu môi một cái, ngó lên trần nhà châm chọc:
- Sướng nhất Tú nhá. Cô ba chăm từng chút một.
- Chiều cô ra chợ mua cho em cái bánh ú được chưa? - Lại còn biết ghen tị, Trân Ni cười rộ.
- Hai cái. - Thái Anh nhanh nhảu giơ hai ngón tay lên, nhe răng cười.
- Ừ, bốn cái cũng được. Rồi né đường cho tôi đi nàng ơi. - Nàng lắc đầu, cười không thành tiếng, vội vã xách giỏ cơm ra đồng tìm Tú.
Trí Tú nằm trên cây nhai chùm nho dại, rồi nhăn mặt phun ra. Sao mà chua thế không biết. Bụng Tú sôi ùng ục, kêu đói mà giận quá Tú không muốn về nhà. Ừ, giận đấy! Khó chịu đấy! Tú không muốn cô ba đi cùng ba Lý nhưng Tú lấy cái quyền gì muốn hay không? Tú không dám nghĩ đến chữ " yêu " nhưng mỗi lần nhìn thấy Trân Ni, lòng Tú rạo rực đi. Khi dối mình, người a cố xa cách để che giấu cảm xúc như quấn vải che đi dung mạo xấu xí của mình. Tú nhắm mắt, vắt chân lên nằm trên cây, đời này có Thái Anh, thằng Tí là vui rồi những chuyện xa hơn thôi đừng nghĩ.
- Tú ơi Tú. Tú ơi...Tú...
Trí Tú nghe giọng ai gọi mình lanh lảnh giữa trưa tròn bóng. Người nhanh chóng bật dậy, nhìn xuống đất, tìm kiếm. Trân Ni xách theo cái giỏ, miệng liên tục gọi Tú giữa trưa nắng. Tú nhìn thấy nàng nhưng giận lẫy, không trả lời, cố nằm chịu chết trên cây, không xuống.
Gọi mãi mà không ai trả lời, Trân Ni nao nao lòng buồn, ngồi thụp dưới gốc cây. Nàng ngó giỏ cơm sợ nó nguội. Trí Tú nằm trên cây, hai hàng chân mày nhíu lại liên tục. Tú chịu không nổi mới ti hí mắt nhìn xuống. Vai áo nàng ướt mồ hôi, tóc trên trán bết lại. Bây giờ Tú mới để ý giữa trưa nắng này mà nàng đi đầu không ra đây. Người Tú nghẹn lại, cuối cùng cũng không chịu nổi.
ĐỘP.
- Giờ này cô còn đi đâu đây? - Tú nhảy cái một từ trên cây xuống, thoăn thoắt như con khỉ.
- Tú...Tú... - Trân Ni ôm ngực trái. Nàng giật mình, tim muốn nhảy cả ra ngoài.
- Em...em đem cơm ra cho Tú.
- Con Anh, thằng Tí đâu? Sao không để hai đứa nó đi? Nắng nôi cô ra đây làm gì? Trưa tròn bóng mà cô đi không nón không mũ gì hết vậy? - Tú ngồi ịch xuống đất, đem cái nón lá hơi cũ đội lên đầu che nắng cho Trân Ni.
Khuôn mặt Tú đỏ lự, Tú ngoảnh mặt đi nhìn đàn trâu đang lội bùn không dám nhìn nàng. Trân Ni vui vẻ chỉnh lại cái nón lá trên đầu, nàng mở giỏ xách bưng cơm với đồ ăn còn nóng hổi ra.
- Tú, Tú ăn đi. Cơm ngon lắm.
- Tôi không đói. Cô ba đem về đi. - Trí Tú giận lẫy, đến đũa cũng không muốn động.
Trân Ni tắt hẳn nụ cười, cắn môi, nàng can đảm thêm một chút đặt tay mình lên tay Tú, ánh mắt chua xót:
- Cơm đã đem đi không thể đem về nhưng em thì có thể đi về. Tú cứ giận em đi, giận đến bao giờ nguôi rồi thì mình nói chuyện. Mà dạo này em thấy Tú gầy lắm. Nhớ ăn cơm, em về đây.
Trân Ni trả nón lại cho Tú, đứng dậy đi về. Trí Tú ôm cái nón ngơ ngác, thế nghĩa là sao? Trân Ni bỏ Tú đi, không đả động gì đến Tú nữa. Chết Tú rồi, chết Tú rồi, Trân Ni giận rồi. Trí Tú ú ớ chạy theo nàng.
- Cô...cô ba...cô đi đâu? - Tú kéo cánh tay nàng trở lại.
- Em đi về.
- Nắng...nắng... làm sao về?
- Cũng đâu phải chuyện của Tú.
Tú đứng lại đằng hứng, nuốt ừng ực sự nghe ngào. Giận thật rồi. Trí Tú lôi nàng vào dưới gốc cây, giọng khẩn thiết:
- Tôi...tôi...không có giận.
- Nói dối. Dù sao em cũng không là cái gì của Tú, Tú không cần cố tỏ ra vui vẻ để làm hài lòng em. Tránh đường, em về. - Nàng ấm ức vung mạnh tay, thoát khỏi Tú. Ừ, nàng thương, nàng yêu nhưng nàng cũng ghét. Có biết là mấy ngày nay nàng ăn không ngon ngủ không yên vì Tú không hả?
Trí Tú hoảng loạn, tay chân rụng rời. Nàng càng như thế Tú càng không muốn để nàng đi. Khó chịu quá, lòng ta khó chịu như kiến đốt, ong đốt. Tú ôm nàng vào lại giữa lòng mình, lắp ba lắp bắp một hồi mới nói được một câu.
- Tôi...tôi...không...không...
- Không cái gì?
- KHÔNG CÓ THÍCH CÔ BA ĐI CHUNG VỚI CẬU BA LÝ.
Trân Ni hết sức ngạc nhiên, ngất ngây trong lòng người ta. Tú cũng thẹn, điên lắm mới dám nói ra. Điên quá điên rồi. Mà những thằng điên thường có máu nóng, máu liều. Trân Ni cười thầm khoái chí, không còn cảm giác nóng nảy nữa. Nàng ngước lên, vén tóc con của người cao hơn qua một bên, nhẹ giọng:
- Sao lại không thích? Cậu ba đâu có làm gì Tú đâu.
- Tại...tại...tôi nghe nói cậu ăn chơi dữ lắm. Cậu không xứng với cô ba thì khổ cho cô.
Cái lưỡi cứng đờ của Trí Tú như thường ngày, không bật ra nổi một câu nào dẻo dang hơn. Trân Ni lại cười, vòng vèo như đèo Hải Vân cuối cùng cũng là không chịu nhận mình có chúng gì với nàng. Thôi cũng không sao, nàng đợi, hôm nay chỉ như vậy là đủ mãn nguyện rồi.
- Chỉ vì như thế mà giận em? Tú có bị ngốc không? Em đi với hắn không phải để yêu đương nhăng nhít, em chỉ đi công việc thôi.
- Vậy mà tôi nghe người ta đồn cô với cậu ba...
Trí Tú muốn nói nữa thì Trân Ni đanh đá ngắt lời:
- Ai đồn? Tú chỉ tên, chiều em về cho người luộc nước sôi đứa đó.
Tú cười méo mó, thằng Tí với con Anh bị luộc nước sôi thì ai chơi với Tú nữa. Nàng kéo tay Tú ngồi xuống bãi cỏ, nhanh tay dọn hết đồ ăn ra như một người vợ, cười tươi nhìn Tú:
- Sau này không được tin ai khác ngoài em, biết chưa? Thắc mắc cái gì phải hỏi, không được giận lẫy. Cơm hôm nay em dặn Thái Anh nấu riêng cho Tú, ngon lắm. Có cá kho nè, có canh chua nè.
" Và có em nữa. " - Nghĩ vậy thôi chứ sao nàng dám nói ra.
Trí Tú lù khù lờ khờ gục gục đầu theo.Ờ, ờ chỉ tin cô ba, chỉ nghe cô ba. Người đáng tin nhất trên đời là cô ba Trân Ni. Tú nhận đôi đũa từ tay nàng, nhanh chóng và cơm vào miệng. Cái bụng trống không, kêu ọt ọt từ sáng đến giờ nếu Trân Ni không đem cơm đến chắc Tú chết đói mất. Nàng nhìn Tú ăn cơm ngon miệng lòng cũng thấy vui theo:
- Sao? Ngon không? Ăn nhiều một chút, Tú gầy lắm.
- Ngon. Rất hiếm khi tôi được ăn con cá to như vậy nha.
- Vậy thì ăn nhiều vào. Bình thường một ngày Tú ăn mấy bữa mà có đủ sức làm nhiều việc như thế hả?
Tú vô tư vừa nhai vừa trả lời:
- Hai bữa thưa cô. Tôi không ăn sáng. Làm hết việc buổi sáng là cũng đã trưa lắm rồi nên thường tôi ăn cơm trưa luôn một lần cho tiện.
Trân Ni suýt xoa, không tin nổi.
- Tú...sống khổ quá.
- Khổ gì đâu cô. Thằng Tí, con Anh cũng như tôi mà. - Tú tách miếng cá làm ngang làm dọc, tâm không để ý đến nó nữa mà nghĩ vu vơ, vừa cười vừa đáp.
- Tú không có ý định đổi đời sao? Em sinh ra ở gia đình khá giả, không phải làm lụng vất vả chẳng bù cho Tú hay Tí với Anh. Tú có bao giờ trách đời vì sao mình phải khổ không?
Trí Tú nén cười, xơi tiếp miếng cơm nữa. Ý định đổi đời? Có chứ, đổi sang một cuộc sống tự do, chỉ là một người nông điền bình thường, bỏ một con lợn nuôi để làm vốn liếng. Nhưng làm sao Tú dám nói trước mặt chủ sai của mình là mình muốn cao chạy xa bay khỏi cái gia đình ấy, muốn được tự do. Tú nôn nao buồn, vì chuyện ấy nhắc đến là một cái gì rất xa xôi.
- Không, không than trời để làm gì. Đời xuôi ai nấy chịu mà cô.
Không phải là người ta không muốn thay đổi số phận mà là không có cách nào thay đổi số phận. Sau những lần vấp ngã, thất bại, những lần vật lên ngã xuống với hiện thực tàn khốc, con người ta dần chấp nhận cuộc sống cơ cực, không bao giờ ngóc đầu lên khỏi đáy giếng nữa. Đối với bất cứ thứ gì nếu không thể vượt qua, con người ta sẽ sống cùng. Trân Ni lặng người đi, khù khờ mà lâu lâu cũng nói ra được mấy câu ý nghĩa quá nhỉ? Nàng rót cho Tú một cốc nước.
- Nước đây, uống đi kẻo nghẹn. Đợi Tú ăn xong rồi em về. Tối nay sang phòng xoa bóp cho em.
Trí Tú ho sặc sụa, suýt nghẹn cơm thật. Trong đầu không biết nghĩ gì mà mặt mày đỏ lự lên như người say rượu. Ở tuổi hai mươi, người ta không phải sắt đá gì mà không nghĩ đến chuyện xa xôi hơn dù là chuyện giữa hai người đờn bà...
________________________________
END CHAP.
" Don't trust the media. "
Văn mẫu lúc nào chả thế mà nhiều bạn bảo là " âm thầm xác nhận ". Nghe xong cũng hơi buồn, nhưng là buồn cười =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro