Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. MỘT CUỘC ĐỜI, HAI SỐ PHẬN.

Trân Ni vuốt tóc, nhìn người đang quỳ dưới nền đất rửa chân cho mình. Ánh mắt đăm sâu nghĩ ngợi, cha nàng không nói đùa. Nếu ông ấy muốn nhất nhất sẽ gả nàng đi. Nhưng thực lòng Trân Ni không muốn. Nàng không thương Ba Lý, nàng thương người khác. Nhưng người ta có thương nàng không? Chắc là không....mà cũng có thể là có.

- Tú!

- Dạ.

- Nếu....sau này em lấy chồng, Tú có vui không?

- Hả?

Trí Tú sựng người, ngỡ ngàng một lúc lâu. Cũng không biết nói thế nào cho đúng. Trí Tú cúi đầu, nở nụ cười như có như không.

- Cô ba vui thì tôi vui.

Nhu nhược!

Trân Ni thở mạnh một hơi, nàng thật sự tức giận. Đó không phải câu trả lời nàng mong muốn. Nhưng nếu vì thế mà tức giận với Trí Tú thì vô duyên quá. Như thể vì người ta không yêu mình nên mình ghét bỏ người ta.

- Còn gì nữa không?

Giọng nàng hơi lạnh, kiểu nói này là kiểu đe doạ thì hơn là một câu hỏi.

- Tôi...

Tú vốn người không giỏi ăn nói, Trân Ni lại hỏi thế này...

- Tôi...theo cô ba sang nhà chồng hầu cô nghen?

Trong thế khó Tú phóng ra một câu hỏi không biết là dại hay khôn.

Trân Ni cười mỉa mai, trong lòng thắt lại. Tú luôn biết cách làm người khác đau lòng. Còn muốn theo nàng về nhà chồng để hầu cơ đấy. Một mối quan hệ chủ - tớ không hơn.

- Biết em cưới người ra sao không mà đòi về bên đó với em?

- Người... người ta ra sao thì đâu có quan trọng? Tôi theo cô ba, tôi hầu cho cô thôi.

Trân Ni đem chút buồn bực vào trong câu nói, giống như khẽ nặng nhẹ, trách móc Trí Tú. Nàng muốn đay nghiến người này, muốn thấy người này quỵ luỵ vì mình:

- Hầu em thì phải hầu cả chồng em, mà chưa kể sau này em phải sinh con đẻ cái cho người ta. Nhỡ người ta không tốt, chị có chịu được không?

Trí Tú dùng khăn khô lau chân cho nàng, mím môi lại. " Hầu cả chồng em", " em phải sinh con đẻ cái cho người ta ", Trí Tú chưa dám nghĩ đến, cam chịu gật đầu.

- Tôi sống trong cái khổ lâu rồi thành quen. Cô ba yên tâm.

Trí Tú bưng thau nước ấm ra ngoài. Bộ dạng ung dung ấy làm nàng rất ấm ức. Càng nghe càng não lòng. Mặc nàng gả cho ai thì gả, một chút cũng không quan tâm, cũng không hề níu kéo. Rõ là không yêu, nhưng Trân Ni cứ cố chấp hoài.

Trí Tú đóng chặt cửa buồng, thổi tắt ngọn đèn dầu rồi leo lên giường. Một cánh tay liền có vật hơi nặng đè lên, sự ấm áp và mềm mại của da thịt nhanh chóng truyền sang người Tú.

- Ngủ đi. Sáng dậy sớm về lại buồng bên kia kẻo thầy em thấy.

Chuyện này...hơi khó nói một chút. Nó bắt đầu từ hôm thầy mợ Trân Ni lên tỉnh có việc mấy hôm, đến nay cũng được một tháng rồi. Nói trắng ra là Trân Ni và Trí Tú lén lúc ngủ chung với nhau, đến sáng sớm thì Tú dậy sớm trốn về buồng mình để không ai phát hiện. Trộm vía là không bị phát hiện hoặc chưa...

- Cô ba....

Thật lòng chuyện Trân Ni gả đi vẫn cứ xoay vòng vòng trong đầu Trí Tú khiến Tú không sao ngừng nghĩ tới. Nhưng ngặt nỗi khi đối diện với nàng, Tú không dám nói. Chỉ đợi những lúc như bây giờ, những lúc bóng tối che lấp biểu cảm trên hai khuôn mặt mới khẽ bộc bạch.

- Hửm?

- Cô...cô...

- Nói hoặc cút về buồng bên kia. - Nàng vẫn chưa hết giận đâu nhé. Đêm nay nàng ngủ không có cái đồ đầu gỗ có trái tim đá này cũng không sao.

- Nói...nói...tôi nói mà.

- Cô...muốn gả cho người như thế nào?

Tú nhắm mắt nhìn lên trần nhà, nín thở đợi chờ câu hỏi. Tú sợ đến nổi run cả hai tay, mà xui xẻo là Trân Ni biết tỏng chuyện ấy rồi. Xấu hổ.

- Đồ thỏ đế!

Trân Ni bật cười, kéo tay Tú vòng qua eo mình.

- Chỉ hỏi thôi mà đã run như vậy rồi.

Nàng chu môi mắng yêu, giọng nhỏ lại:

- Không biết sau này có làm ăn gì được không.

- Hả? - Tú nghệch người ra. Làm ăn cái gì? Tú không có điếc, hơn nữa Trân Ni nằm kề bên tai Tú. Nàng nói nhỏ để làm gì.

Trân Ni hắng giọng, lơ vội sang chuyện khác:

- Em thích một người hiền lành và xinh đẹp.

- Chỉ...chỉ vậy thôi? Sao cô không chọn một người giàu có. - Người như Trân Ni mà không gả cho hào môn thì cũng hơi tiếc.

- Không cần. Em không cần quá giàu, chỉ cần người đó yêu em đến cuối đời. Là một người hiền lành, nếu xinh đẹp một chút thì càng tốt.

- Đẹp...đẹp như thế nào? - Hiền lành thì Tú có, còn xinh đẹp thì có vẻ không. Tú chưa bao giờ dám soi gương xem bộ dạng mình ra sao.

- Chắc là....

Trân Ni lăn vòng, khẽ nói nhỏ vào tai Trí Tú. Một tay nàng đặt lên cúc áo, khơi nó ra.

- Cỡ Tú là đủ.

Tú ngượng đến chín mặt, còn nàng lại cười khúc khích rất khoái chí.

- Biết đâu sau này em gả cho Tú thì sao?

- Cô ba, cô đừng đùa tôi. - Tú thống khổ, cầu nàng đừng trêu Tú nữa.

- Biết rồi, biết rồi. Da mặt chị mỏng quá đi thôi. Đi ngủ nào, ngủ ngon.

Nàng hôn lên má, rồi cuộn tròn lại trong lòng Tú, chưa đến 10 phút đồng hồ đã đánh một giấc ngon. Sao mà dễ ngủ thế không biết.

Trân Ni thật giống một em bé ngoan, dễ ngủ vô cùng. Tú nhìn nàng say giấc, lòng dâng lên một cỗi ấm áp. Mong rằng đời này đừng có điều gì khiến em đánh mất đi vẻ bình yên trên khuôn mặt của mình. Gả cho ai không quan trọng, hễ người ta tốt với em thì Tú cũng vui. Bằng không Tú sẽ đến đòi mạng người ta.

- Giá mà gả được cho tôi thì tốt biết mấy.

" Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim..."




- Thái Anh, em nhận cho cậu vui.

- Cậu ơi...cậu đừng làm vậy. Em sợ mà.

Tự nhiên cậu hai Tuấn dúi tiền vào tay em, làm em sợ quá đi. Thái Anh rụt rè lùi lại. Em biết cậu thương em, nhưng mà em không có thương cậu. Cậu tốt nhưng cậu thương nhầm người rồi.

- Thái Anh, cậu để em trong lòng cậu. Bộ cậu có điểm nào không tốt sao?

Không tốt thì chắc chắn có, nhưng vẫn chấp nhận được. Vấn đề chỉ có ở Thái Anh thôi, chính là em không thương cậu.

- Cậu ơi, em là người ở. Cậu đừng làm vậy mà, ông bà biết thì đánh em chết. Em xin cậu tìm người mới đi, em không xứng.

Thái Anh mếu máo, chấp hai tay lạy hai Tuấn. Tuấn càng nhìn càng đau lòng, bộ anh đáng sợ trong mắt Thái Anh đến thế sao?

- Em không cần lo. Cậu làm được thì cậu chịu được. Có phải em vì sợ ông bà thôi phải không em? Chứ em cũng thương cậu mà.

Thái Anh mỗi lúc càng mếu máo hơn. Em làm sao dám nói là không.

Tuấn níu tay Thái Anh, bọn họ giằng co với nhau. Nhưng Thái Anh không dám lớn tiếng sợ gây tiếng động mạnh, vợ chồng bá hộ thức giấc thì toi đời nàng.

- Hai người làm gì vậy?

Lisa???!!!!

- Hả? Sao cô...- Tuấn giật mình buông tay Thái Anh ra. Tay em ửng đỏ hết rồi.

- Tôi khát nên muốn đi uống chút nước. Sao khuya rồi hai người không ngủ đi.

Lisa vừa nhìn đã hiểu câu chuyện giữa hai người bọn họ nhưng không muốn hỏi thẳng Tuấn. Chỉ có nói khéo.

Thái Anh nhìn cô với ánh mắt cầu cứu, Lisa tinh ý, hỏi một câu mở đường chạy cho em.

- Thái Anh, cô vào phòng tôi giúp tôi chuyện này được không?

- Được...được.

Thái Anh nhanh chóng núp sau lưng Lisa, hai tay khẽ níu vạt áo cô.

Lisa uống hết cốc nước rồi ngang nhiên cùng Thái Anh rời đi. Tuấn đơ người nhìn theo, sau đó sựt nhận ra một chuyện, lập tức gọi theo:

- Lisa...

- Hửm? Có chuyện gì sao anh?

- Cô...cô...biết nói tiếng ta? - Quái lạ, anh nhớ ngày đầu tiên đến nhà mình, cô ta đến bập bẹ một chữ cũng không biết mà.

- À...ừm...tôi biết một chút. Thái Anh đã dạy tôi.

- À, ừ. Cô về buồng đi.

Biết một chút? Tuấn nghệch người ra. Mà chắc cũng đúng thôi, cô ta là giảng viên ở trường đại học Đông Dương mà lị. Học nhanh hiểu nhanh cũng là thường.

- Lisa....chị...chị...biết nói tiếng ta, sao chị giấu?

- Tôi thích vậy, em hỏi nhiều làm gì? Tôi cứu em một mạng đó. Mau về buồng đi. - Lisa phất tay ý muốn Thái Anh mau mau rời khỏi buồng mình.

- Không...không...em muốn ở đây. Em không về buồng đâu. Em sợ cậu hai, chị đừng đuổi em đi.

Lisa nhìn Thái Anh mếu máo, động lòng thương cảm.

- Vậy thì leo lên đây. Tôi muốn ngủ sớm.

Thái Anh không dám cãi, nhanh chóng trèo lên giường nằm. Nghĩ đến cậu hai Tuấn, em không biết tương lai mình sẽ ra sao nữa? Trốn được một lần nhưng chắc gì trốn được cả đời. Em cũng không dám nói cho cô ba, dù sao người ta cũng là anh ruột của cô mà.

- Ngủ đi. Nghĩ lung tung làm gì, đến đâu thì hay đến đó.

Lisa như đọc được suy nghĩ của em, làm Thái Anh giật mình một phen.

- Biết...biết rồi....

Còn chuyện Lisa giấu việc mình biết tiếng ta ấy, cũng chỉ vì muốn được gần Trân Ni hơn mà thôi. Bởi chỉ có Trân Ni là nói được tiếng Pháp. Bây giờ bị người ta khước từ rồi, giả vờ làm gì.

Tuấn nằm trong buồng, nước mắt chảy ngược. Cậu thương Thái Anh.....

Một cuộc đời mà hai số phận. Đều thương phải người ở, mà nom chừng Trân Ni có số hơn nhiều. Tuấn mà biết chuyện ấy chắc lại sầu thêm.
__________________________

END CHAP.

Tau cũm quên cốt truyện thiệt pây ơi pây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro