13. NGƯỜI NƯỚC NGOÀI.
- Không ghen thì thôi. Em với Ba Lý cũng chẳng có gì. Tú không thương em thì...em thương Tú.
Tú mềm nhũn cả người ra, cổ ứ lại nói không thành tiếng mãi mới dám run run hỏi:
- Thương...thương...tôi?
Một tiếng cười ran lên, đầu gục vào lòng Trí Tú:
- Ừ, thương Tú đó. Biết vì sao thương Tú không?
Tú nôn nao đáp liền không đợi:
- Vì sao?
Trân Ni mặc kệ Tú đang trừng trừng, nôn nóng nhìn mình thong thả nói tiếp:
- Vì em thấy Tú khổ, nếu không vì thầy em thì cũng không đến nổi đi làm trâu làm ngựa cho người ta như thế này. Thầy em lại không tốt với Tú, bắt Tú làm suốt nên em thương Tú lắm.
Tú gằm mặt xuống, rũ người ra không đáp. Thương như ấy khác nào thương hại. Vậy mà bao lâu nay Tú tưởng mình ít ra cũng được là một hạt cát trong đáy mắt nàng, hoá ra không gì cả.
Trân Ni ái ngại, ngắm nét mặt buồn rầu xanh xám của Trí Tú và cái thân hình gầy rạc đi, ngực kẹp lép, chân tay khẳng khiu. Nàng chạnh lòng nhẹ vuốt mái tóc Tú, hỏi dồn:
-Em thương Tú! Tú gầy như thế tâm can em chịu không nổi. Em bận bịu công việc đến ăn cũng không muốn ăn, mà Tú còn hờn lẫy, không để tâm em nữa, đầu óc em loạn hết cả lên. Tú không thương em một chút nào hả?
Dưới hai vai run rẩy của Trân Ni, Trí Tú thấy tâm trí lạnh và mềm hẳn đi. Tú không biết "thương " của người con gái này nghĩa là như thế nào. Là liếc mắt nhìn qua bỗng động lòng chua xót hay là muốn được tay kề gối ấm, tính chuyện xa xăm. Nhưng bây giờ tay Tú ấm lắm, nó ủ giữa hai tay nàng. Trí Tú nhìn mọi cái cằn cỗi trống trải của cuộc đời mình và bỗng Tú muốn thương và cũng muốn được thương.
Tú đứng dậy, tắt chong đèn, rồi trèo lên giường, kéo Trân Ni vào lòng nói:
- Thương, thương chứ.
Nàng cười khúc khích, sấn đến bên Tú, lấy ngón tay dí vào trán Tú:
- Gớm! Khéo nịnh. Biết thương là như thế nào không mà nói.
Trí Tú giả lơ, lắc đầu không biết. Trân Ni vẫn giữ nguyên nụ cười, kéo chăn cho cả hai. Nàng nửa ngồi nửa nằm trên người Trí Tú rõ khuất tất.
- Đêm nay Tú ở đây nhé? Em sợ ma lắm.
- Ừm.
Đôi môi thơm mịn như trái đào in vào má Tú bất chợt. Trân Ni rúc vào lòng người ta lờ đi, không nói gì nữa. Mà Tú cũng cố kiềm nén, muốn hỏi nàng như thế nghĩa là như thế nào mà thẹn quá không dám hỏi. Con tim ồn ã đến độ người bên cạnh cũng nghe thấy, nàng dí tay vào nó ra lệnh:
- Ngủ đi. Ồn ào quá em cho xuống đất nằm đó.
Trí Tú im thin thít không dám cãi. Nàng gối tay lên tay Tú, tay quấn chặt eo ngủ say sưa tự đời nào, bây giờ Trí Tú mới nở nụ cười như không như có, lén lút ôm lấy nàng, chịu đi ngủ.
Tú quen giấc thức dậy từ sớm, mà cũng phần vì sợ người ta thấy cảnh này. Tú rón rén nhích người, bước xuống giường, muốn thở dài một hơi vì chưa bao giờ thức dậy mà khổ như lúc này nhưng cũng không dám.
- Túuuu....
Trân Ni hé mắt, kéo một hơi dài ngọt lịm. Mặt mày chưa tỉnh táo nổi nhưng thiếu mất vật ấm ấm bên cạnh cũng bị làm cho tỉnh giấc một chút.
- Tú đi đâu? Còn sớm mà.
- Tôi đi gánh nước, nấu cơm sáng.
Con sâu bọc trong kén, cuộn tròn chăn lại phồng má lên mè nheo:
- Còn sớm lắm. Ngủ thêm một tí rồi dậy nấu cũng được mà. Không thì lát Anh ra Anh nấu.
Tú hết cách, lại đi nước hạ phong, âu yếm nhìn Trân Ni:
- Cô Ba không muốn ăn đồ Tú nấu hả?
Trân Ni tỉnh cả người, nhìn cái người vốn như bà cụ, già đời đáo để nay cũng biết làm nũng và biết xưng tên.
- Ăn chứ, muốn lắm.
- Vậy thì ngủ thêm đi. Lát tôi gọi cô Ba dậy ăn sáng.
Từ ngày gặp Tú, nàng đã bằng lòng mê đi rồi. Trân Ni úp mặt vào gối vuông cười khúc khích, họ đã bên nhau cả một đêm. Một đêm ngắn ngủi nhưng ấm nồng. Đôi mắt trong trẻo sáng thêm, mong đợi một ngày tươi sáng sẽ đến.
Từ hôm ấy đến nay cũng đã được một tuần lễ. Công việc của Trân Ni cũng đã hơn một nửa. Có Thái Anh giúp một tay cũng đỡ đi phần nào. Một buổi sáng mùa hạ, sân nhà màu xanh bị nắng vàng nhuộm vàng óng, cách mấy bước hàng dậu cây xoài đã ra trái nặng cành. Mấy con chim làm tổ to trên cây, Tí nghịch, muốn bắt nuôi nhưng Tú không cho. Tú bảo đất lành chim đậu, phá đi thì tội nó. Gió thổi đung đưa mấy cành xoài, Thái Anh đứng ngóng xem có rụng được trái nào không, đứng nửa ngày trời cũng không có, em xoay người đi vô chép miệng tiếc rẻ.
- Sao đấy em? Làm gì mà đứng ngắm sao giữa ban ngày vậy? - Trân Ni nhìn dáng điệu bà cụ non của Anh bật cười.
- Mấy trái xoài nhìn ngon quá cô ơi. Chấm với mắm ruốc thì chu choa phải biết. Nhức cái nách.
- Em muốn ăn thì nói Tí hái chứ có gì đâu mà ngóng vậy trời.
Anh sợ sệt, lí nhí trong miệng:
- Em sợ ông la.
Trân Ni hất hàm:
- Cô cho đó, khỏi sợ. Muốn ăn bao nhiêu cũng được.
Mắt Thái Anh sáng quắc, long lanh. Em vui đến độ nhảy cẫng lên đi tìm thằng Tí. Hai đứa hú hí vác rổ ra quyết lần này hái cho bằng sạch.
Tiếng gà gáy giữa trưa hè vắng lặng, mặt trời treo lủng lẳng giữa trời, nóng và cháy như ngọn đèn dầu. Trên con đường quan hộ rải nhựa bóng, ưỡn mình nằm dài như con rắn. Một chiếc xe Jeep phăng phăng chạy hết tốc lực. Xe đương chạy phăng phăng thì đến chỗ ngoặt mà bên đường có một lớp quán và một cây đa cổ thụ, bỗng dần chậm lại và đứng hẳn. Rồi từ xe bước xuống, một người tài xế tấp vào quán nước. Tiếng quạt, tiếng thở, cùng tiếng cười nói râm ran một góc đường bỗng dừng lại, im lặng đợi chờ người đàn ông xa lạ tiến tới. Những ánh mắt hiếu kì phán thẳng lên người đàn ông và chiếc xe.
- Các ông, các bác cho tôi hỏi thăm đường vào nhà ông bá hộ Kim.
Một người đàn bà mau miệng trả lời:
- Thưa ông, ông cứ chạy thẳng vào rồi cua vào tay phải. Căn to nhất là nhà ông bá hộ Kim.
Người tài xế lịch sự chào lại rồi ngồi lại trên xe, mở máy. Động cơ xe hơi nổ sình sình một lúc rồi vụt thẳng đi trong tiếng xì xầm của tốp người lố nhố dưới gốc cây xù xì.
- Cô ba ơi, có khách, có khách. Có người hỏi cô, cô ba ơi.
Thằng Tí lỗ mảng đập ầm ầm cửa buồng cô ba, kêu như gà cắt tiếc.
- Ơi, ơi. Cô biết rồi. Cô ra liền.
Trân Ni gấp gáp thưa, cửa mới không kêu nữa. Nàng thở phào, vuốt lại mái tóc rối, đỏ mặt nhìn Tú quỳ giữa hai chân mình dặn dò:
- Đợi em một chút em vào liền. Lát tiếp tục, chưa có xong đâu đấy.
Tú bĩu môi, ngắm nghía móng tay. Thì có ai bỏ chạy đâu, làm như người là chim lỡ tay một tí là sổ lồng. Trí Tú đứng phắt dậy, chắp hai tay sau mông, lượn vòng đi tìm thằng Tí.
- Ui da, sao đánh đầu tao?
Tú vênh mặt lên, quắc mắt lườm:
- Kêu gì như lợn chọc tiết. Không thấy cô Ba đang nghỉ trưa hả?
- Rồi sao mày không ngủ đi mà lo chuyện bao đồng?
- Ờ thì...thì...mày kêu to quá tao tỉnh ngủ rồi.
- Làm gì mà tay ướt dữ vậy? - Tí săm soi hai cánh tay của Tú, hỏi vu vơ.
- Nhiều chuyện. Tao mới rửa mặt vô. - Tú bỗng gắt giọng lên rồi bỏ luổn đi luôn.
- Rửa mặt mà mặt không ướt, tay ướt. Con này ngộ nghỉ? - Tí nằm vật ra giường, gãi đầu khó hiểu.
- Lisa?
Trân Ni đưa mắt kinh ngạc nhìn người ngồi trên xe. Người phụ nữ trẻ mặc váy dài đến đầu gối, mang đệm vai dưới áo và khoác áo vest ngoài, tạo nên một vẻ ngoài lịch lãm và có phần nam tính. Môi cô nở nụ cười tươi rói, phấn khởi bước khỏi xe, ôm chầm lấy Trân Ni. Người phụ nữ trẻ cao lớn hơn nàng, và nàng lọt tỏm trong lòng người ta. Trong cái ôm thật chặt, người nọ chậm rãi cất lời bằng thứ tiếng tây chỉ Trân Ni hiểu:
- Lisa rất nhớ em, Jennie.
- Em cũng thế mà.
Trân Ni rời ra, nở nụ cười ngây ngô. Nói đoạn nàng cho người đem hành lí vào nhà, dẫn Lisa đến buồng ngủ đã chuẩn bị sẵn. Lisa nhìn nơi ngủ mới, cảm thấy lạ lẫm và thoáng ngạc nhiên xong lại bảo:
- Thật tốt, em chu đáo thật.
- Không có gì. Nhưng mà em thừa nhận em cũng tinh tế hơn khối người.
Lisa im lặng nhìn Trân Ni cười dịu dàng.
- Thầy mợ em đi việc rồi, chiều nay hay mai mới về. Lisa nghỉ ngơi đi. Có việc gì thì gọi cô ấy. - Nàng chỉ tay vào Thái Anh đang núp sau lưng mình.
- Ừm, Lisa biết rồi.
Trân Ni khép cửa lại, về buồng. Mà Thái Anh níu vạt áo giữ nàng lại, lập cập nhìn Trân Ni, lí nhí:
- Nãy giờ cô Ba nói gì với người ta vậy? Em không hiểu. Trời ơi, cô Ba giết em cho rồi. Em sợ quá.
- Cô nói có việc gì cần thì cô ấy gọi em giúp. Mà mắc gì em run hả?
Thái Anh vò vạt áo của Trân Ni, níu đến muốn rách ra:
- Ngại. Người ta đẹp quá cô Ba ơi. Mà mỗi tội nói gì em cũng không hiểu.
- Mê thì ráng làm thân đi. Mai mốt Lisa đem em qua Pháp với cô ấy luôn.
- Thôi, không chịu đâu. Lấy chồng xa nhớ nhà. Ủa lộn, em không thích đi Pháp. Lỡ em bị bắt cóc qua bên đó em sợ lắm.
Trân Ni phì cười, gỡ vạt áo trong tay Thái Anh ra:
- Rách áo tui nàng ơi. Nghỉ đi chiều dậy tiếp người ta. Làm không xong tui đòi lại xoài bây giờ.
Thái Anh thất thỉu dạ một tiếng yếu xìu. Mấy cái xoài ngon gần chết, lỡ cô Ba đòi lại thật thì toang.
Trân Ni nhìn thấy Trí Tú đứng ngáp dài trước cửa nhà bếp, nàng túm cổ áo Tú lôi về buồng. Nàng trừng mắt, đẩy Tú vào cửa buồng, ngực ép ngực, má ép má, rít lên:
- Đã nói là chờ em mà. Riết rồi không nghe lời em nữa hả? - Nàng lại sợ Tú thấy Lisa, giở máu ghen tuông, tối không ôm nàng ngủ nữa thì mệt.
Thấy cửa đã khoá trái Tú nghẹn ngào:
- Tôi...tôi...đi uống nước. Không có trốn.
- Muốn trốn cũng đừng hòng.
- Mà người kia là ai?
- Là người mà hôm trước em viết thư mời đến chơi mà Tú ghen ấy.
- Không có. - Trí Tú quay khuôn mặt đỡ ửng đi, thẹn thùng.
- Không có thì thôi, ai ép đâu mà nhận. Làm tiếp việc của Tú đi.
Nàng ngồi xuống cái giường tây gần đấy, ngoắc tay ý chỉ xuống dưới chân ý bảo tiếp tục. Tú thở dài, quỳ gối xuống, nâng hai chân nàng lên đặt vào thau nước ấm vừa rửa vừa xoa bóp.
- Lát nữa xong thì đấm bóp lưng em nữa. Đau cả người rồi.
Tú bĩu môi:
- Cô có làm gì đâu mà đau lưng.
- Có đó. Tú thử nằm ngủ bị người ta đè cả đêm xem có đau không?
Trí Tú nín bặt, biết thế không nói còn hơn. Trân Ni lén cười, Tú càng cam chịu nàng càng muốn trêu.
" Khờ. Người ta nói thế cũng tin. Tú mà đè em thật em còn vui nữa ấy chứ. "
__________________________
END CHAP.
Tối nằm ngủ có vỗ cơ bụng người ta bẹp bẹp hông cô?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro