Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : Bánh ngọt

"Chị ơi, chị giúp em thu dọn tập sách bỏ vào balo đi, em thay đồ đã "

Namhee loay hoay cầm bộ đồng phục của mình đi thẳng vào phòng tắm, điệu bộ đầy hối hả, khuôn mặt cơ hồ đã lo lắng đến cực độ, Nammi nhìn đứa em của mình cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, cô mở giọng cằn nhằn

" Thức trễ làm chi rồi bây giờ gấp? "

Namhee sau khi thay xong bộ đồng phục liền một thân hớt hải chạy ra, chưa kịp chải chuốt gì đã nắm chặt balo từ tay chị mình phi thẳng xuống dưới nhà, cũng chẳng kịp ăn uống gì chỉ chào ba mẹ một tiếng rồi chạy ngay đi. Cô vốn dĩ cũng không phải hối hả như vậy chỉ là hiện tại phải đi cùng Namjoon nếu cô để anh đợi lâu thiệt sự sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Namhee to tròn mắt nhìn chiếc xe hơi của anh đã đổ sẵn phía trước nhà, mồ hôi cũng theo đó mà lấm tấm rơi, chậm rãi tiến và trong xe khuôn mặt trắng bệch đi, Namhee quay chậm sang nhìn khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của Namjoon mà không khỏi rùng mình, cô cố trưng ra một nụ cười gượng nhưng phải làm sao cho hết sức tự nhiên thân mật hỏi Namjoon

"Thầy đợi em có lâu không? "

Im lặng một hồi chiếc xe vẫn không di chuyển , hai bàn tay của Namhee vì lo lắng mà cứ liên tục cọ xác vào nhau

" Trễ 10 phút "

Namjoon vẫn không nhìn cô nhàn nhạt nói, mà câu nói thực có lực sát thương làm Namhee giật phăng người quay sang giải thích

"Tối qua.. Em xem các oppa nên ngủ trễ.. "

"Em làm việc điều không có quy tắc như vậy sao? "

Namjoon mở giọng trách mắng, Namhee không dám cãi chỉ ngồi co ro người lại, cuối đầu im lặng, Namjoon liếc nhìn sang một chút rồi cũng khởi động xe rời đi, bầu không khí trên xe yên ắng hẳn thật sự rất áp lực, Namhee lâu lâu cũng chỉ lén nhìn sang Namjoon nhưng cũng nhanh chóng thu ánh mắt về. Thật sự là bức cô đến ngột ngạt, cô trong lòng chỉ nguyện ý đánh đổi một ngày không ngủ để được không cần đi chung với Namjoon nữa. Namhee suy nghĩ miên man mãi, chợt nghe âm giọng trầm ổn của Namjoon vang lên mà hơi hoảng ,mà câu hỏi của anh còn khiến cô hoảng hơn vạn lần

" Oppa gì đó là ai? "

"Dạ... Là một nhóm nhạc nam mà em thích "

Namhee hồ hởi nói ra, mi mắt cũng cong lại thành vòng trăng khuyết, Namjoon cũng chẳng nhìn cô ánh mắt anh vẫn hướng về phía trước, hai tay hiện tại có chút nắm chặt vào bô lái, cô như vậy mà có thể cư nhiên thích nam nhân khác, Namjoon cảm thấy khó chịu vô cùng ,im lặng một lúc lâu lại hỏi tiếp

"Oppa gì đó, so với tôi em nói xem ai đẹp hơn "

Namhee nghe xong câu hỏi, cơ hồ mắt đã mở to đến độ dãn ra cằm gần như rơi xuống, nghi hoặc nhìn Namjoon mà anh vẫn cố né ánh mắt cô, mi mắt hơi cụp xuống để cô không nhận thấy vẻ ngượng ngùng của anh . Namhee lại cười cười trong lòng cô thật sự muốn nói là " Tất nhiên là các oppa của em đẹp hơn " nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi cô chỉ như một thường dân mà anh thì như quan, đang trong tay quan làm sao mà dám nói càng, chỉ biết nhỏ giọng nịnh nọt

"Tất nhiên là thầy đẹp hơn rồi "

Nói xong Namhee lại cười, nụ cười hết sức ngọt ngào và đáng yêu, Namjoon nghe câu trả lời đúng như mong muốn cơ mặt cũng dãn ra tâm tình thực tốt. Chiếc xe nhanh chóng cũng đến trường, Namhee chào anh xoay người định đi liền bị anh giữ lại, cô ngơ ngác nhìn anh khó hiểu, Namjoon cũng chẳng nói gì tay đưa lên mái tóc rối xù của Namhee chỉnh chu lại, vuốt nhẹ nhàng, Namhee bị hành động bất ngờ này của anh mà đơ người đôi má cũng theo đó mà dần ửng đỏ. Cô luống cuống xoay xoay người cố né tránh tay anh, sau đó lấy hai tay mình vội vuốt lấy tóc

"A vừa nãy đi gấp nên em không kịp chải đầu, cảm ơn thầy, thôi em vào lớp "

Lời nói vừa dứt Namhee đã một lực lao ra khỏi xe, đôi chân ngắn nhanh nhẹn chạy thẳng vào trường , Namjoon cũng không nói gì thu người lại ngồi ngay ngắn vào ghế môi nở nụ cười ôn nhu, đôi tay khi nảy vừa vuốt lên tóc cô được anh đưa lên chóp mũi cao mà ngửi

"Thật thơm "

_________________________________

Namhee xoay người về phía sau lưng mình, nhìn lấy cái bàn trống trơn buồn tẽ, cô hít một hơi thật sâu sau đó ngã người lên chiếc lưng của Jimin

" Hôm nay Taehyung lại nghĩ"

Jimin đang nằm vật vã dưới bàn bị lực đè bởi thân hình của Namhee mà hô hấp khó khăn, nhưng lại chẳng nở xua đuổi cô , Jimin vừa nghe xong câu nói của Namhee có chút cau mày, im lặng không trả lời. Namhee thấy Jimin im lặng liền nhàn nhạt nói tiếp

" Cậu nghĩ xem tại sao cậu ta cứ nghĩ hoài vậy? "

" Hay là gia đình có chuyện gì? "

" Mình có nên đi hỏi thăm cậu ấy không nhỉ? "

Namhee với cái tư thế lấy thân đè Jimin miệng liên tục nói, khiến Jimin vốn dĩ đang cố nhịn nhục phải lấy hết lực bật người dậy làm cho Namhee cũng bị ngã sang một bên, Jimin lớn tiếng nói

" Cậu quan tâm cậu ta quá nhỉ? "

Namhee bị xô ngã có chút bực nhọc, lồm cồm ngồi dậy chỉnh chu áo quần một chút liền chu môi cãi lại

"Đương nhiên, bạn bè mà không quan tâm sao được "

Sắc mặt Jimin tối đen, ngùn ngụt sát khí lườm Namhee cậu không cải lại mà im lặng một hồi, Namhee đang đưa mắt tự đắc thì đôi gò má bỗng truyền đến cảm giác đau đớn, Jimin đang dùng lực ở hai tay kéo căng má Namhee ra, khiến cô ú ớ gào thét đôi tay nhỏ nhắn không chút sức lực của cô đánh liên tục vào tay Jimin

"Bỏ ra đau chết mình mà "

Jimin cong môi cười, hai tay cũng theo đó buông ra sau khi cảm thấy tâm tình ổn hơn chỉ có Namhee là khổ sở hết mức, mắt gần như ngấn nước ủy khuất nhìn Jimin, cánh tay mềm mại của cô xoa xoa vào hai cái má đỏ ửng

"Jimim mình giết cậu "

Vừa dứt lời Namhee đã nhào đến nắm chặt lấy mớ tóc trên đầu Jimin giật giật, jimin vì bị đột kích bất ngờ mà không kịp trở tay, cố cách mấy thì Namhee vẫn bám dai như một con đĩa lớn làm thế nào cũng không chịu buông, cho đến khi tưởng chừng như tóc của cậu sắp rời khỏi da đầu thì Namhee mới thả ra với khuôn mặt hả hê vô cùng.

Namhee phủi phủi tay đứng dậy nhướng mày khiêu khích Jimin mà Jimin chỉ có thể ngồi yên chỉnh sửa lại mái tóc, trấn an lại da đầu đang tê rần, chỉ có thể căm phẩn nhìn Namhee đang hí hoáy rời đi.

"Không hiểu sao mình lại đi thích con nhỏ hung dữ như vậy "

Jimin vừa nói vừa cau mày, mà lúc đấy Namhee đã khuất hẳn bóng rời khỏi lớp.

Namhee rảo bước trên hành lang lớp, ánh mắt châm châm nhìn cảnh sắc thì chợt dừng chân bởi tiếng kêu ngọt ngào

"Chị ơi đợi em với "

Namhee xoay người lại liền thấy một cô bé thân hình có chút gầy gò nhưng nhìn rất ưng mắt ngũ quan xinh đẹp lạ thường với nụ cười tỏ nắng đang hướng về phía cô ,Namhee đứng ngẩn người, khuôn mặt ngơ ngác cho đến khi cô bé đã đứng hẳn trước mặt cô , Namhee khó hiểu hỏi

"Em gọi chị à? Có chuyện gì vậy? "

Cô bé hít một hơi cố lấy lại nhịp thở đều đều, âm giọng ngọt ngào sau đó cũng chậm rãi vang lên

" Chị là Namhee bạn thân của Jimin oppa phải không ạ? "

Ôi giọng cô bé ngọt đến mức Namhee nghe mà muốn yêu chết luôn, lại cái nhan sắc trời ban khả ái khiến cô căn bản nhìn vào là muốn thương, Namhee hằn giọng rồi cười ngọt đáp lại gật đầu, cô bé thấy vậy cũng hớn hở lên không ít, nhanh chóng lấy hộp bánh xinh đẹp ghì vào tay Namhee

"Chị giúp em đưa cái này cho Jimin oppa được không ạ? "

Namhee nhìn hộp bánh ánh mắt cũng theo đó mà sáng lên, cô cũng biết ngay là cô bé này thích Jimin suốt ba năm làm bạn thân với Jimin không biết cô đã giúp người ta đưa quà cho cậu ấy biết bao nhiêu lần , Namhee nhìn thấy cô bé đang e lệ ngượng ngùng mà không khỏi cảm thương, không hiểu sao lại có nhiều người thích Jimin như vậy? Cậu ấy cũng chỉ có đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu thôi còn lại tính tình cứ ương ương khó chịu.
Namhee im lặng hồi lâu, lại cười lên nhìn cô bé

"À để chị đưa cậu ấy giúp em "

Cô bé nghe xong cười đến độ tỏa ra ánh nắng, liên tục cúi người cảm ơn rồi rời đi, Namhee nhìn hộp bánh trên tay có chút thèm khát, bánh ngọt quả thực là món ăn ưa thích của cô nhưng mà cũng là quà tặng của Jimin cô cũng không thể ăn liền được, phải nhịn đưa cho cậu ấy sau đó cậu ấy mới đưa cho cô ăn, lần nào không vậy tất cả quà của người ta tặng Jimin điều lọt vào bụng cô. Nghĩ tới sắp được ăn Namhee vui vẻ lắm, nhanh chóng trở về lớp.
Vừa bước vào cô đã thấy Jimin ngồi tám chuyện với mấy cô bạn gái trong lớp, mấy đứa con gái đứa nào đứa nấy cười tươi đến mức muốn toạt cả hàm, bám chặt lấy Jimin, Namhee chậm rãi bước vào ngồi xuống ghế lên tiếng gọi Jimin

"Jimin có đồ, lết xác về đây nhận "

Jimin nghe giọng Namhee liền không chần chừ gì một lực đứng dậy rời khỏi vòng vây của các bạn nữ tiến đến chỗ Namhee, các bạn nữ thấy Jimin rời đi liền xụ mặt lườm Namhee đến độ bật ra dao gươm, nếu có thể sẽ giết chết Namhee ngay lặp tức.
Namhee cũng quá quen cảnh này, chẳng mấy quan tâm quay mặt đi hướng về Jimin hiện tại đã ngồi cạnh mình, trưng ra nụ cười hết sức thân thiện

" Lúc nãy có cô bé kia bảo mình tặng cậu giúp em ấy "

Jimin nhìn hộp bánh, nhàn nhạt ngã người tựa lưng vào ghế biểu cảm không chút quan tâm

" Vứt đi "

" phí lắm nha, thôi để mình ăn giúp vậy "

Namhee cười tà, một giây sau đã gỡ phăng vỏ bánh cầm lấy chiếc bánh nhỏ hít một hơi mùi bánh thơm lừng, ánh mắt gần như có sao lấp lánh, thế là một ngụm cắn chặt bánh

"A ngon thật đó nha "

Namhee vui vẻ nói, Jimin nhìn Namhee không khỏi cong môi cười chỉ cảm thấy con người trước mắt quả thực rất đáng yêu

"Ngon lắm sao? "

Jimim vờ hỏi, ánh mắt ghì chặt vào Namhee tà mị, mà cô cũng chỉ quan tâm đến chiếc bánh hoàn toàn không để ý đến Jimin, chỉ nhẹ nhàng gật đầu liên tục . Jimin bất giác nhướn người về phía trước một ngụm liền ăn luôn phần bạn còn lại đang ăn dở trên tay của Namhee, vừa ăn vừa cười ngọt

"Ngon thật "

Namhee đơ người nhìn miếng bánh của mình đã bị Jimin ăn mất, vầng thái dương hơi cau lại, tay cứ thế vỗ lên vai Jimin

"Sau không ăn cái kia, còn nhiều vậy mà, sau lại ăn cái mình đang ăn bẩn chết dạ "

Cô lườm Jimin rồi cầm tiếp cái bánh khác lên ăn, Jimin véo vào má Namhee đang to tròn lên vì dồn bánh vào họng

" Ăn của cậu ngon hơn "

_________________________________

Namjoon ngồi yên lặng trong phòng làm việc của mình, anh đưa tay dây dây vầng thái dương mỗi lúc một cau lại, suy nghĩ về cảnh tượng vừa rồi của Namhee và Jimin. Lúc nãy anh có xuống lớp bàn giao một số việc, liền trùng hợp thế nào mà thấy cảnh tượng đó. Tâm tình khó chịu vô cùng , cô thế nào mà lại có thể thân mật với người con trai khác như vậy? Rõ ràng lại còn rất vui vẻ, Namjoon càng nghĩ càng không vui, ánh mắt xám xịt miên man nghĩ ngợi, Namjoon chậm rãi lấy chiếc điện thoại ra bấm vào tên Namhee đang hiện hữu trên màn hình

" A thầy gọi em có gì không ạ? "

Namhee hoài nghi trả lời điện thoại của Namjoon, cô căn bản không hiểu tại sao Namjoon lại gọi cho cô lúc này.
Namjoon im lặng một hồi rồi chậm rãi lên tiếng

"Em lên phòng tôi có chút việc "

Namjoon nói xong cũng vội cúp máy, để Namhee lại giữa mớ hỗn độn khó hiểu, cô cất vội chiếc điện thoại rồi nhanh chóng đi đến chỗ Namjoon, người cô hơi cúi xuống chào anh

"Thầy gọi em có việc gì không? "

Namjoon lại im lặng sau đó cầm một hộp bánh nhỏ tiếng đến gần cô, Namhee to tròn mắt nhìn anh

"Lúc sáng em đi gấp như vậy chắc chưa ăn sáng, tôi có mua bánh cho em em ăn đi"

Namjoon đưa cao hộp bánh ngang tầm mắt Namhee, cô nhìn anh rồi lại nhìn hộp bánh tâm mi khẻ giật, chậm rãi nhận lấy hộp bánh nhỏ từ tay anh

" Em cảm ơn, vậy nếu không có gì nữa thì em về lớp "

Namhee định cúi chào rời đi liền nghe thấy âm giọng của Namjoon mà dừng bước đơ người

" Em ở đây ăn cho tôi xem "

Namhee nghe xong càng run hơn, khó hiểu tột cùng chẳng hiểu Namjoon đang nghĩ gì. Nhưng cũng không phải vì việc đó mà lo sợ gì cho cam, nếu là bình thường kêu cô ăn cô có thể vui vẻ cảm ơn rồi nhận lấy mà ăn ngấu nghiến nhưng hiện tại thì khác, cô vừa một mình ăn hết hộp bánh mà cô bé đó tặng cho Jimin giờ bảo cô làm sao có thể tiếp tục ăn nữa, nhìn Namjoon với khuôn mặt lạnh lùng cương nghị cô lại không dám từ chối, cười gượng gạo Namhee lấy bánh ra cắn một cái khó khăn nuốt xuống khuôn mặt thật sự đáng thương không thôi.
Namjoon nhìn Namhee một lúc, vừa thấy cô đang cô nuốt miếng bánh, trên tay với chiếc bánh ăn dở, Namjoon cười tà cuối người một lần ăn lấy miếng bánh vừa được Namhee ăn qua.
Namhee trợn tròn mắt khó hiểu chưa kịp nói gì đã bị Namjoon giật lại hết tất cả chiếc bánh khiến cô càng đơ hơn

"Tôi nghĩ em không cần phải ăn nữa, có vẻ em hơi mập lên rồi "

Nói rồi Namjoon quay người đi để lại ai đó đang đứng ngơ ngác nhưng lại có chút cảm thấy may mắn, như vậy là cô không cần ăn nữa coi như thoát nạn.
Mà Namjoon làm vậy cũng chỉ là do sợ cô ăn nhiều sẽ hại cho dạ dày, dù sao mục đích cũng đã đạt được, Namjoon vừa bước đi môi có chút hiện lên nụ cười.

______________________________________

Mình muốn viết shortfic Nammin mà không biết có ai đọc không ︶︿︶
Có ai ship Nammin không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro