Chap 4 : Làm thân
Namhee ấp úng nhỏ giọng, bất giác hơi lùi người về phía sau tránh né.
"Ngồi im "
Namjoon hằn giọng không lớn nhưng đối với một cô gái ngốc như Namhee là vô cùng có sức đe dọa, cô ngoan ngoãn ngồi co ro tâm chợt rung
"Thầy muốn làm gì? "
Mặc kệ mồm miệng Namhee lãi nhãi Namjoon đưa tay lau đi vết bánh còn vương trên mặt cô sau đó ngồi dạy đưa những ngón tay có vết bánh trước mặt cô, Namhee ngơ ra bản thân ngượng ngùng Namjoon chỉ là muốn giúp cô tại sao cô lại tự có ý nghĩ không đúng đắn như vậy
" Em đang nghĩ bậy gì vậy? "
Namjoon hiểu rõ ý nghĩ đang lóe lên trong đầu cô chợt buông lời trêu chọc khiến mặt cô đỏ lựng đến khó tả, Namhee quay người đi né tránh ánh mắt của Namjoon.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên Namhee vội vàng cầm lấy bật máy
"Jimin chuyện gì vậy? "
" Cậu còn hỏi tôi chuyện gì nữa sao "
Namhee nghe rõ trong giọng nói của Jimin có gì đó vô cùng khó chịu mà căn bản cô cũng không hiểu lý do tại sao
" Sao... vậy? "
Namhee ấp úng đáp trả không thể nhớ được bản thân mình đã làm gì đắc tội Jimin, Jimin hít một hơi dài rồi im lặng một hồi giống như đang cố nói ra gì đó
"Min Namhee cậu thật sự không nhớ?"
"Không.. Chuyện gì vậy? "
Namhee rõ là một kẻ hay quên, hôm trước khi làm kiểm tra cô đã hứa với Jimin sẽ mời cậu ấy ăn kem và trước đó cũng đã hẹn là ngày hôm nay chỉ là chưa bảo thời gian cụ thể, Jimin suốt ngày hôm nay không dám đi đâu ngồi lì trong nhà tâm trạng vô cùng vui vẻ canh điện thoại suốt mong ngóng đến tận phát sốt vậy mà qua bao giờ vẫn không thấy cuộc gọi nào từ Namhee, cậu thất vọng chuyển sang giận dỗi nên quyết định gọi nhắc nhở Namhee và nhận định sẽ mắng cho cô một trận
" Cậu đã nói hôm nay mời mình ăn kem, cậu định thất hứa sao hả "
Jimin nhấn mạnh từng chữ giống như chỉ cần Namhee ở trước mặt cậu sẽ biến những câu chữ đó thành một con dao đâm chết cô cho hả giận, mà lúc này Namhee cũng nhớ ra cảm thấy có lỗi vô cùng
"A mình quên là phải mời cậu ăn kem, thật xin lỗi "
Namhee điệu bộ hối lỗi trả lời thật rất từ tốn, mà toàn bộ lời nói của Namhee đều đã lọt gọn vào tai của Namjoon chẳng phải anh muốn nghe lén gì đâu mà là âm lượng khi nói chuyện của Namhee quá lớn, Namjoon hơi cau mày tâm tình khó đoán không nhanh không chậm tiến lại gần Namhee
" Không được đi "
Giọng anh lạnh lùng nói với Namhee câu từ ngắn gọn chính xác đó là cung cách nói chuyện của anh, Namhee đang nói chuyện điện thoại của Jimin liền im bật khi nghe câu nói của Namjoon cô hoàn toàn khó hiểu nhìn anh, đặt một dấu hỏi to đùng, Namjoon hiểu cô đang nghĩ gì nhỏ giọng giải thích
" Tôi còn phải đi mua đồ dùng trong nhà, rất nhiều thứ phải có người theo phụ nên em không thể đi"
Đúng! Lí do này được coi là hợp lí vì dù sao mẹ cô cũng muốn cô qua giúp nếu còn chưa xong việc cô làm sao có thể rời khỏi như vậy được, Namhee chỉ là không biết phải nói sao với Jimin
"Kim Namhee...cậu đâu rồi tại sao im lặng "
Jimin bỗng dưng không nghe thấy tiếng Namhee nữa liền nôn nóng cả lên, từ bên kia điện thoại liên tục nói
"Xin lỗi nha, nhưng hôm nay mình có việc bận rồi... Không thể mời cậu, khi khác có được không? "
Jimin nghe câu trả lời một cỗ hụt hẫng buồn bã dâng lên nhưng cậu có thể làm gì ngoài đồng ý. Namhee tắt máy trong lòng mang đầy vẻ có lỗi nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.
"Khi nào chúng ta đi mua đồ? "
Namhee quay người về phía Namjoon hỏi,ánh mắt to tròn nhìn anh
"Đi thôi, ngay bây giờ "
Namjoon buông xuống một câu đơn giản quay đi Namhee cũng lủi thủi đi phía sau anh, cả hai tiến ra hầm để xe rồi nhanh chóng rời đi
"Chúng ta sẽ mua gì vậy thầy? "
Namhee ngồi trên xe hứng khởi luyên thuyên đủ thứ chuyện, cô là một người hoạt bát căn bản khó có thể im lặng mà ngược lại với cô người thầy đáng kính đang chăm chú lái xe lại vô cùng lạnh lùng ngay cả nói chuyện dường như cũng rất lười
" Đến đó thì biết "
Chiếc xe cứ lao đi vun vút cho tới khi đến siêu thị gần đó Namjoon đậu xe vào bãi rồi cả hai cùng nhau đi vào trong
"A thầy ơi "
"Chuyện gì "
"Bây giờ em mới để ý, trông thầy thật cao"
Namhee không chút ngại ngần tay hơi níu Namjoon lại, khuôn mặt cô trưng ra cái biểu cảm thán phục chân cứ nhón lên nhón xuống đo chiều cao với Namjoon, Namjoon nhìn cái cử chỉ đáng yêu này lại rất muốn cười nhưng mọi cảm xúc điều được anh cất giấu
"Là do em quá thấp "
Namjoon bỏ lại một câu sau đó đưa tay đẩy nhẹ Namhee sang một bên chân nhanh chóng bước đi, chân của anh thật sự rất dài làm cho Namhee một phen đi theo muốn hụt hơi, họ đi dạo qua các nơi nhưng căn bản nảy đến giờ Namhee vẫn chưa thấy Namjoon mua gì để gọi là nhiều và cần cả hai người đi mới cầm hết
" Sao thầy không mua gì, thầy đã bảo phải mua nhiều thứ"
Namhee biểu tình ngây ngốc hỏi Namjoon, mà câu hỏi đó như đánh phốc vào tâm can của anh ánh mắt anh không nhìn thẳng vào cô mà bắt đầu quay xung quanh Namhee thấy lạ nên tiến lại gần anh hơn
" Sao thầy im lặng? "
" Tôi đang nghĩ cần mua gì, em im lặng chút đi "
Namhee bĩu môi ngoan ngoãn khép nép đứng cạnh anh không nói thêm gì, Namjoon lượn hơn vài vòng lòng rối bời căn bản là anh đã nhờ người mua đầy đủ tất cả các vật dụng cần thiết rồi bây giờ hoàn toàn không còn thiếu gì, Namjoon loay hoay mãi chốc lát lại ngó xuống cô ngốc đang lẽo đẽo theo phía sau
" Tôi biết mua gì rồi "
" A vậy thì mua thôi "
Namhee đi quài cũng đăm ra mỏi chân nên khi nghe Namjoon nói đã biết mua gì cô hớn hở ra mặt, Namjoon dắt cô đi vào những nơi bán đồ dùng cá nhân trong nhà, anh chọn lấy hai cái bàn chải răng một cái màu xanh và một cái màu hường đặc biệt cái màu hường có hình một con thỏ trông rất dễ thương nhưng có hơi kì lạ là Namjoon lại muốn sử dụng những thứ như thế này sao, điều đó khiến Namhee không nhịn được mà bật cười thành tiếng nhỏ, Namjoon nghe được quay sang lườm cô
" Cái màu hường không phải mua cho tôi"
Namhee há mồm kiểu ngạc nhiên nhìn anh khó hiểu, anh ở một mình nếu anh không dùng thì là ai chứ ? Lẽ nào là bạn gái anh sẽ đến ở? Vậy có nghĩa là Namjoon không còn độc thân?
" Là cho vị hôn thê của tôi, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ qua nhà tôi ở thường xuyên nên những thứ này chắc chắn cần thiết "
Namjoon hạ thấp trọng tâm vì anh khá cao nên việc ghì sát môi mình đến tai cô là một khoảng cúi đầu rất thấp, Namhee cảm thấy rất nhột nên đưa tay dụi dụi như con mèo nhỏ sau đó né tránh thứ hơi thở khiến người khác khó chịu đó
"Vậy là.. Thầy đã có vị hôn thê? "
"Ừm "
"A.. Chắc chắn cô ấy rất xinh và thông minh "
Namhee vui vẻ phân bua tỏ ý ngưỡng mộ với vị hôn thê của Namjoon, Namjoon chỉ quay người môi khẽ nở nụ cười khó đoán buông xuống một câu
"Quá tự tin rồi "
Namhee nghe câu nói của Namjoon mà hoàn toàn không hiểu, chưa kịp hỏi cho ra chuyện thì Namjoon đã nhanh chóng rời đi. Namjoon đi thêm mấy vòng mua thêm được ít đồ dùng nho nhỏ căn bản là một số thứ dùng cặp, nhìn bộ dạng anh lựa rất chu đáo và cẩn trọng Namhee dõi theo mà có chút ghen tỵ với vị hôn thê của anh.
" Thầy mua xong rồi sao? Vậy chúng ta về? "
Namhee ngồi trên chiếc ghế từ từ di chuyển xuống sau khi đã thấy Namjoon mua xong tất cả đồ ánh mắt lơ ngơ nhìn anh, Namhee lại có chút ủy khuất khi thấy Namjoon mua không nhiều thứ lắm vậy mà cô cứ tưởng phải thật nhiều thứ, bao nhiêu đồ anh hoàn toàn có thể đi một mình mà không cần nhờ cô theo, nhưng tất cả suy nghĩ này cô hoàn toàn không nói ra.
Chân vừa di chuyển được một bước âm thanh quái dị liền khẻ vang lên nho nhỏ "Ọt~~~" Namjoon nghe được hơi dừng bước Namhee xấu hổ lấy tay che che bụng mình ho khan
" Đói sao? "
Namjoon quay sang hỏi Namhee biểu cảm cũng không mấy thay đổi mà Namhee hiện tại đang ngượng đến phát ngất tại sao bản thân lại phát ra thứ âm thanh đó, chết tiệt. Nhưng cũng không thể trách cô đi lòng vòng nảy giờ toàn bộ bánh ngọt đã bị tiêu hao hết không đói mới là lạ, Namhee không ngần ngại gật đầu ánh mắt đáng thương nhìn anh
" Đi mua ít đồ về nấu tôi với em cùng ăn"
Namjoon quay ngược lại gian hàng bán đồ, Namhee lủi thủi phía sau thầm mắng anh keo kiệt, cô đang đói như vậy còn phải đợi anh đi mua đồ về còn phải đợi anh nấu thì biết khi nào mới có ăn ? Chẳng phải chỉ cần đi vào quán ăn gần đây có thể ăn liền rồi sao? Namjoon nhanh nhẹn chọn ít đồ sao đó họ cùng nhau lên xe trở về
" A... Em không biết nấu ăn đâu thầy!"
Namhee vừa nói đầu hơi cúi xuống hai ngón tay cứ chạm chạm vào nhau
" Tôi biết em không biết nấu "
"Hay là thầy qua nhà em ăn cũng được"
"Tôi sẽ nấu cho em ăn "
Namhee khuôn mặt dãn ra quả thực Namjoon đã đem cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, một chàng trai như anh đã rất giỏi trong xã hội lại còn biết cả nấu ăn, Namhee tự hỏi còn có gì mà anh không biết không nhưng ngưỡng mộ là vậy Namhee cũng không khỏi có chút lo lắng cô đang rất đói nếu như anh làm không ngon thì cô sẽ rất buồn
" Thầy giỏi thật "
Namjoon cũng chẳng đáp lại, Namhee chỉ tiếp xúc với anh một ngày nhưng căn bản đã biết anh rất kiệm lời cô không trách nở nụ cười tươi quay ra hướng cửa sổ xe, trời cũng dần sập tối bầu trời cũng chẳng có một ngôi sao nào cái không khí này thật khiến Namhee dễ chịu
"Thầy.. Có thể hạ cửa xe xuống được không? "
Namjoon không nhìn cô chỉ là im lặng khuôn mặt không chút thay đổi Namhee buồn rầu quay về phía cửa miên man chợt cửa xe từ từ hạ xuống những cơn gió lạnh nhanh chóng ùa vào trong xe, Namhee chỉ nghĩ rằng quả thực Namjoon không nói nhiều nhưng những thứ có thể anh điều làm. Sau khi hạ cửa xe Namhee biết rằng từng đợt gió đang rít lên rất mạnh có vẻ như sắp mưa đến nơi so với việc khi nãy còn đóng cửa xe là chẳng thể biết được ngoài này hiện tượng gì đang xảy ra, chiếc xe vẫn được Namjoon lái lao đi vun vút xuyên tạt từng đợt gió, mưa bắt đầu nặng hạt rồi rơi xuống từ từ một hạt hai hạt sau đó là rất lớn, Namhee thu hồi ánh mắt cô không thích mưa, không biết lí do tại sao nhưng cô thật sự không thích. Ngồi co ro lại hơn không khí trong xe cũng chẳng có gì thú vị cô không muốn nói gì làm phiền Namjoon nên trong xe hoàn toàn yên ắng tựa như có thể nghe thấy rõ nhịp thở của cả hai, tự dưng cô muốn chạm vào mưa cảm nhận nó tay Namhee từ từ đưa ra phía khung cửa xe rất chậm rồi thì ít hạt mưa rơi vào lòng bàn tay cô ướt một vùng Namhee nhanh chóng rụt tay lại
" Ngồi yên vào, tôi phải đóng cửa sổ xe "
Namjoon nói nhanh làm nhanh vừa dứt câu cửa sổ xe đã đóng bật lại, Namhee nở nụ cười nhìn anh, anh đối với nụ cười đó của cô rất thoải mái.
Nhà anh có tầng hầm riêng để xe nên có thể lái thẳng vào đó mà không cần phải bước ra ngoài và đương nhiên cô cũng không cầm dầm mưa, cả hai tiến vào nhà của anh vội bật đèn
" Em giúp tôi đem những thứ này vào kia "
Namjoon đưa cô những thứ đồ khi nảy của anh đã mua, bản thân anh lại quay xuống bếp xoắn tay áo sơ mi lên cao, áo phía trên mở ra vài cúc mang tạp dề vào nhanh chóng bắt tay làm việc. Namhee sau khi đã làm xong quay xuống bếp thấy bộ dạng anh cẩn trọng tỉ mỹ khi nấu ăn lại có cảm giác rất ngưỡng mộ, nhìn xem cái dáng vẻ này quả thực là nam thần bước ra từ trong truyện Namhee không tự chủ được mà ngay người nhìn anh
"Em không tính phụ tôi sao? "
Namjoon nói ánh mắt vẫn không rời khỏi những món ăn của mình đang làm Namhee như bị vực dậy luống cuống đi xuống bếp
"Để em giúp "
Cô quay một vòng quanh gian bếp rồi bất chợt khựng người lại bộ dạng lúng túng
"Nhưng.. Em phải làm gì đây, em chỉ biết lặt rau "
Ánh mắt cô long lanh đen nhánh nhìn anh thống khổ, chẳng hiểu sao Namjoon lại yêu đến chết cái ánh mắt này của cô, anh ho khan một tiếng chỉ về phía đóng rau củ
"Cắt những thứ đó "
Namhee gật đầu một cái nhanh nhẹn tiếng đến đóng rau củ chăm chú gọt tỉa cẩn thận, họ hiện tại rất rất giống vợ chồng mới cưới đang cùng nhau nấu ăn
Namjoon nấu ăn rất chuyên tâm cũng đã không còn để ý đến Namhee đang làm gì
"A"
Tiếng Namhee la lên từ phía sau khiến Namjoon đang nếm thử nồi súp liền không chút do dự mà chạy đến phía cô
"Sao vậy "
Khuôn mặt anh lo lắng đến biến sắc nắm chặt lấy thân thể cô xem xét từ trên xuống dưới điệu bộ thật sự rất tùy tiện rất không giống anh, Namhee ngẫn người khi thấy thái độ đó
"Em chỉ muốn nói là..cuối cùng cũng đã làm xong "
Namhee ngơ ngác căn bản cô "a" lên một tiếng chỉ là chính thức thông báo bản thân đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình không ngờ Namjoon lại nghĩ cô bị thương nên lo lắng như vậy, tự dưng cô thấy thật có lỗi lại thấy thật ấm áp. Namjoon thở phào buông lỏng hai tay của mình ra giống như vừa trải qua một chuyện khủng khíp, anh không trách cô ánh mắt di chuyển ngay xuống mớ rau củ đã bị cô cắt ra thành đủ loại hình thù quái dị
" Em đã làm ra cái mớ hỗn độn gì đây? "
Namjoon nhỏ giọng hỏi Namhee lại cười ngây ngốc chỉ trỏ vào những thứ bản thân cô đã tự cắt ra
"Thầy nhìn xem, em cắt được rất nhiều hình dạng khác nhau có phải rất đáng yêu? "
Namjoon tay vỗ nhẹ vào trán bất lực, tại sao anh lại có thể yêu thích một cô gái ngốc như cô thật khiến anh tức chết mà, cầm lấy mớ rau củ biến dị mà cô cho là rất đáng yêu lấy hết sức bình sinh còn lại đổ nó vào trong nồi súp, ánh mắt anh vô hồn còn cô rất khoái chí.
Không đúng? Cái thìa vưa nảy anh dùng thử súp đâu mất rồi? Namjoon ngó xung quanh tìm kiếm thì thấy cái thìa đang nằm yên vị trong thùng rác... Vừa nãy khi nghe Namhee la lên vì quá hoảng mà anh đã nhanh tay ném luôn cái thìa vào thùng rác.
Tất cả những món ăn đã làm xong, Namhee phụ giúp Namjoon dọn ra bàn sau đó họ cùng nhau rồi ăn
"Yaaaa thầy nấu ăn thật ngon "
Namhee ăn thử vài miếng mắt giống như sáng cả lên cảm thấy những món Namjoon làm rất ngon rất hợp khẩu vị đơn giản của cô mà rất đặc biệt những món anh làm điều trùng hợp là những món cô thích
" Em ăn ngon là được "
Cả hai sau đó ngồi ăn cũng chẳng nói gì thêm Namhee vì đói nên sức ăn cũng tăng lên rất nhiều đặc biệt là món súp rau củ trong đó toàn bộ là do cô cắt thái nên khi ăn khẩu vị cũng tốt hơn rất nhiều, mà Namjoon lại tuyệt đối tránh né món ăn có những thứ rau củ mang hình quái dị, anh sợ nó sẽ ám ảnh anh mất
Sau khi ăn cơm xong Namhee cũng không giúp Namjoon rữa bát được vì cũng đã trễ cô phải về nhà để ngủ mai mới có sức đi học mà Namjoon căn bản cũng không muốn cô giúp, bên ngoài mưa đã không còn lớn lắm, Namjoon một tay cầm dù che cho Namhee nhanh chóng trở lại sang nhà cô, Namhee nhanh nhẹn bước vào hiên nhà nhìn ra Namjoon vẫy tay chào rối rít, Namjoon cũng chỉ đưa tay lên không trung nhẹ nhàng rồi quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro