Chap 3 : Thầy là hàng xóm từ nhỏ
Hôm nay là chủ nhật cái ngày được coi là ngày hạnh phúc nhất của đời học sinh, Namhee tâm tình vô cùng thoải mái vui vẻ, cả cơ thể nằm vật lên chiếc sofa cạnh bên là một vài gói snack, cô đang chăm chú vừa xem tivi vừa ăn cảm nhận được sự sung sướng tột cùng lan khắp cơ thể . Cô cũng chẳng mấy thích bộ phim truyền hình hay phim ngôn tình hường phấn gì dù sao cô vẫn thích xem hoạt hình hơn, mà hiện tại mẹ và chị Namhee đang nấu ăn ở bếp lại làm rất nhiều món, điều đó khiến Namhee vẫn luôn khó hiểu sự tò mò xâm chiếm đại não cô ngưng mọi hành động của mình ngồi bật dạy từ trên chiếc sofa nói vọng vào.
"Mẹ với chị sao hôm nay làm nhiều món vậy? "
Im lặng một hồi chẳng nhận được câu trả lời nào, nhà này cứ coi như Namhee là không khí một chút để tâm cũng không có khiến cô giận dỗi. Tắt tivi Namhee tiến xuống bếp ngó ngó rồi ôm chầm lấy từ phía sau lưng mẹ làm nũng.
" Tiệc ăn mừng con được nghĩ một hôm sao? "
Mẹ cô quay người chẳng nói gì lấy tay gõ vào đầu cô một phát chẳng hề mạnh chỉ là nhẹ lướt qua nhưng Namhee cũng vờ nhăn mặt khổ sở xoa xoa đầu
" Cô đừng có mà nói nhãm, qua phụ chị đi hôm nay nhà có khách "
Thì ra là có khách nên mới làm nhiều món như vậy, mà Namhee cũng chẳng muốn thắc mắc là vị khách nào sẽ đến chỉ nhanh nhẹn tiến đến chỗ phía chị phụ giúp lặt rau, Namhee là em út trong nhà nên ngay từ nhỏ cũng đã được cưng chiều lại có người chị hai vô cùng giỏi nên cô cũng chẳng biết nấu ăn hay làm gì cuối cùng cũng chỉ có thể phụ lặt rau
" Aaa... Con sâu nè hai "
Namhee đưa con sâu lên đung đưa trước mặt chị mình khiến chị cô phát hoảng mà hét lên rồi lùi về sau ánh mắt căm phẫn tia đến cô, cô cười rộ lên nhưng sau vì bị hào khí của mẹ và chị mà lủi thủi ngồi yên .
Cơm canh đủ món tất cả điều được bày biện trên bàn đẹp mắt mùi thơm xộc vào tận mũi thật khiến người khác mê đắm, Namhee đói lắm rồi nhìn những món này lại khó kiềm lòng lại được đưa tay định bốc lấy một ít bỏ vào mồm thì bị chị cô từ phía sau đánh vào bàn tay đang đưa đến phần thức ăn
" Chị sẽ đập chết mày nếu mày ăn vụng"
"Em là em gái chị đó, cho một miếng thôi"
Khuôn mặt Namhee tỏ ra đáng thương nhìn lấy chị mình, mà điều đó đối với chị cô vô tác dụng
"Không được "
Namhee chu chu môi rồi lẳng lặng quay đi trở về phòng mình, cơn đói bụng cứ cồn cào khiến cô khó chịu, nhớ đến những món ăn bắt mắt ở dưới nhà lại không khỏi hoa mắt
"Tắm.. Tắm sẽ quên đói"
Namhee nhanh chóng vào phòng tắm để có thể tạm quên đi bàn ăn thịnh soạn
______________________________________
Namjoon vội vã để tất cả thùng đồ xuống nhà sắp xếp vào một góc thật gọn gàng, anh bước vào phòng tắm, những giọt nước từ vòi sen cứ thế phả vào người anh từng chút một, cơ thể săn chắc lại tôn lên nét quyến rũ lạ thường thoát ẩn hiện phía sau màn nước, sau khi tắm xong Namjoon với chiếc khăn trắng trên tay lau đi những giọt nước trên mái tóc đen óng của anh từ từ di chuyển ra ngoài phòng vài giọt nước còn đọng lại cứ men theo từng tấc da của anh mà nhẹ nhàng trượt xuống, Namjoon quấn hờ chiếc khăn ngang hông giống như chỉ cần cử động mạnh một chút chiếc khăn đó có thể lặp tức rơi xuống.
Namjoon chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, với một thân hình có tỉ lệ cân đối như anh bộ đồ này hoàn toàn có thể tôn lên đầy đủ nét tuấn mĩ.
Đeo vào tay chiếc đồng hồ sau đó là chiếc mắt kính vốn luôn hiện hữu trên mặt Namjoon hiện tại vô cùng có khí khái đúng đắn nghiêm nghị so với khi vừa tắm lúc nấy lại mang nét phong trần . Tiếng chuông từ điện thoại anh reo lên Namjoon lười nhát dừng mọi động tác bật máy
"Namjoon con sắp đến chưa? "
Namjoon môi đày đặn khẻ cong lên một chút giọng điệu cực kì lễ phép trả lời
"Dạ con qua ngay"
Namjoon đặt chiếc điện thoại xuống bàn chỉnh chu lại diện mạo, sau đó hạ thấp người cầm lấy một khung hình nhỏ, biểu hiện bây giờ so với khuôn mặt lạnh lùng từ trước đến giờ mang một chút ấm áp, trên khung hình là hai đứa con nít một bé trai tầm 10 tuổi với khuôn mặt bầu bỉnh đang ôm lấy một đứa em gái xinh xắn nhỏ hơn mình
"Namhee anh trở lại rồi, ngày tháng sau này của em một giây một phút đều có anh"
Namjoon đặt khung hình xuống nhanh chóng rời khỏi nhà đi sang ngôi nhà bên cạnh đưa tay nhấn chiếc chuông cửa
" Anh Namjoon cuối cùng anh cũng về"
Nammi mở cửa sau đó ôm lấy cánh tay của Namjoon giống như rất thân thiết khuôn mặt hớn hở hẳng ra, Namjoon vẫn là trạng thái đó lạnh lùng nhưng vẫn mang chút vẻ thân thiết
"Em đã lớn hơn rất nhiều, lại còn rất xinh đẹp "
Nammi vì được khen mà ngượng đến đỏ cả tai, lắc lắc cánh tay Namjoon sau đó kéo anh vào trong nhà
"Mẹ ơi anh Namjoon đến rồi "
"A.. Con đến rồi sau, mau vào đây ngồi "
Bà Gyeong vui vẻ khi gặp Namjoon, dắt tay anh ngồi xuống chiếc ghế Sofa bản thân bà cũng ngồi xuống để nói chuyện, Nammi thì đã nhanh nhẹn vào lấy ít trái cây và nước.
"Con vừa về nước chắc chắn rất mệt, lại nhanh chóng sang đây "
"Không sao, con thật sự cũng muốn qua thăm bác và các em "
Namjoon nói mấy lời khách sáo, sau đó đưa ra một ít quà mà anh mua từ Mĩ về để biếu cho bác Gyeong, Namjoon tuy là người lạnh lùng ít nói nhưng đối với người lớn việc biết lấy lòng thật sự là rất hay, không quá phô trương nhưng cũng đủ để người khác yêu mến. Nammi bưng ít nước và trái cây ra mời Namjoon sau đó cẩn trọng ngồi cạnh nói chút chuyện với anh, khuôn mặt Nammi hiện rõ sự vui vẻ
"Bác trai đâu rồi ạ? "
"A.. Ba em có chút việc nên không thể ở nhà dùng cơm với anh "
Nammi nhanh chóng trả lời giọng điệu vô cùng dịu dàng
"Vậy à tiếc thật "
Namjoon tỏ vẻ tiếc nuối, bà Gyeong liền xua đi
"Không sao, sao này con còn qua đây thường xuyên "
Mọi người nói cười vui vẻ, Namhee tắm xong lại nhanh chóng thấy đói ngó quanh phòng suy nghĩ miên man một lúc lâu rồi lại di chuyển xuống dưới nhà liền thấy dáng vẻ của một nam nhân đang ngồi không khỏi tò mò
"Là khách của mẹ và chị mình sao? "
"Vậy là mình sắp được ăn, mau chóng xuống chào hỏi là có thể ăn"
Namhee hớn hở khi nghĩ rằng bản thân sắp được giải quyết sạch sẽ những món ngon vừa rồi, Namhee bước từng bước đi xuống cầu thang tiến đến sofa hiện tại đã đứng ngay phía sau người nam nhân, bà Gyeong thấy Namhee liền ra hiệu cho cô đến để chào hỏi khách Namhee hiểu ý liền người tiến về phía đối diện .
Namhee sửng sốt im đi đến độ không nói được gì, người hiện tại đang trước mặt cô không phải là thầy giáo Kim Namjoon mới chuyển đến trường của cô sao? Tại sao thầy ấy lại đến đây? Lẽ nào là do cô ở trường đã làm sai cái gì nên thầy mới đến để nói với gia đình cô ? Namhee một giây cũng chưa chớp mắt nhìn châm châm lấy Namjoon mà anh biết rõ cô tại sao lại ngơ ngác như vậy nhưng căn bản anh không muốn giải thích cứ mặc cho cô ngơ người
"Thầy.. Sao thầy lại đến đây? "
Namhee lắp bắp hỏi người hơi có phần run lên, bà Gyeong tỏ ý không hài lòng với thái độ của con gái kéo cô trở về phía mình
" Con đang dạy ở trường học của Namhee sao? "
Bà quay sang nhỏ giọng hỏi Namjoon, anh hơi kéo chiếc mắt kính xuống sóng mũi cao nở nụ cười
"Dạ "
" A có phải em đã gây ra lỗi lầm gì nên thầy.. Mới đến đây phải không ạ "
Khuôn mặt Namhee nhăn lại khó coi tâm tình rối bời lo lắng, nếu là chuyện gì động trời mẹ cô nhất định sẽ giết chết cô, nhưng cô tự chấp vấn bản thân suốt từ lúc vào học đến bây giờ cô cũng chưa phạm ra lỗi lầm gì to tới mức đích thân thầy phải đến tận nhà.
"Con nhỏ này, nói nhảm gì vậy ?"
Bà Gyeong hằn giọng trách mắng Namhee, Nammi lên tiếng phá bỏ bầu không khí ngớ ngẩn hiện tại
" Dùng cơm trước đã rồi mọi người từ từ nói em hiểu "
Namhee vẫn không khỏi bồn chồn nhưng nghe sắp được ăn liền bỏ qua mọi nghi hoặc nhanh chóng cùng mọi người tiến về phía bàn ăn, Namjoon cẩn trọng ngồi xuống dùng bữa ánh mắt lúc lâu lại nhìn lấy Namhee mà căn bản chẳng ai có thể biết được
" Bác à, những món bác làm rất ngon"
Namjoon đưa lời khen ngợi khiến bà Gyeong hài lòng nở nụ cười mà Namhee bên cạnh đã không còn chút chú tâm gì nữa mọi sức lực điều dồn vào việc ăn.
" A no quá, đồ ăn mẹ làm lúc nào cũng rất là tuyệt "
Namhee xoa xoa bụng sau khi đã ăn no sau đó phụ giúp chị mình thu dọn lại chén bát mang đi rữa sạch.
Namjoon ngồi lại nói chuyện gì đó với bà Gyeong, khuôn mặt anh trước giờ vẫn mang một cỗ băng lãnh
" Namhee đến đây ngồi "
Namhee vừa rữa xong đã nghe thấy tiếng mẹ triệu tập đến bên cạnh lẽ nào thầy giáo đã mách gì đó nên mẹ muốn mắng cô, Namhee lê từng bước chân về phía bà Gyeong
"A con xin lỗi mẹ "
Namhee ngu ngốc chẳng biết phải làm gì miệng liền phun ra một câu xin lỗi khiến bà Gyeong ngay người mà Namjoon lại buồn cười tuy vậy nhưng nét mặt anh chưa bao giờ biểu hiện
" Làm gì xin lỗi "
"Chắc cô thắc mắc Namjoon đến đây làm gì? Ngồi xuống tôi từ từ kể cô nghe"
Cuối cùng Namhee cũng tận tường mọi việc qua lời kể trôi chảy mạch lạc của mẹ cô, không ngờ thầy Namjoon cao cao tại thượng đây là hàng xóm khi trước của gia đình cô, bà Gyeong và mẹ Namjoon cũng rất thân thiết, theo như lời mẹ cô kể ngày xưa khi cô 3 tuổi anh Namjoon đã rất hay ở cạnh cô và chăm sóc cô như đứa em gái nhỏ mặc dù anh mới chỉ có 10 tuổi, cho dù cô có nghịch ngợm có làm bất cứ điều gì anh vẫn ở bên bảo vệ và lo lắng và ngược lại cô cũng rất quý mến anh nhưng đến năm cô 5 tuổi anh lại phải cùng gia đình sang Mĩ ở nên từ đó cô và anh chia xa. Đương nhiên một cô bé lúc đó chỉ mới 5 tuổi hoàn toàn không thể nhớ rõ những chuyện đã xảy ra lúc nhỏ nên trong kí ức của cô hình ảnh Namjoon dần phai nhạt và rồi biến mất
"A thì ra là vậy con chẳng nhớ gì, không ngờ bây giờ anh Namjoon đã là thầy của con haha "
Namhee vui vẻ khoái chí cười khanh khách trong lòng tự dưng lại thấy hồ hởi, không ngờ thấy giáo đại nhân chính là hàng xóm thân thiết cũ vậy là sao này chuyện học hành của cô có thể nhẹ nhàng hơn càng nghĩ nét mặt cô càng lộ rõ sự rộn ràng
" Namhee mau lớn thật, xinh đẹp không thua kém chị mình "
Namjoon nhìn châm châm lấy Namhee biểu cảm có chút khó đoán, sau đó lại liếc nhìn sang bà Gyeong mà Namhee vì được khen lại càng vui hơn
" Ba mẹ của con vẫn khỏe chứ? "
"Dạ vẫn khỏe, chỉ là có hơi mong ngóng con dâu "
Namjoon nhã từng lời nói chậm rãi, mà từng lời từng chữ đánh sâu vào tâm can bà Gyeong, bà hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của Namjoon .
Trời dần trưa Namjoon cũng tỏ ý muốn trở về nhà
"Cũng đã trễ con phải về nhà sắp xếp lại đồ đạc "
"Con không ở lại dùng cơm chiều sao?"
"Dạ thật sự con cũng rất muốn nhưng vì con vừa mới chuyển về nhà mới đồ đạc vẫn chưa sắp xếp xong "
Bà Gyeong ngẫm nghĩ một hồi bà đã sống tới bây giờ mỗi hàm ý trong lời nói của Namjoon bà lẽ nào không hiểu hết chỉ là bà không ngờ đứa bé trai ngày nào bây giờ rất nhanh chóng lại ăn nói nhạy bén như vậy, bà khẽ cong môi cười
"Con là con trai dọn nhà một mình chắc chắn rất vất vả, để bác bảo Namhee sang phụ "
Namhee đang ngồi ăn mấy miếng trái cây để trên bàn vừa nghe câu nói thốt ra từ miệng của bà Gyeong mà há mồm miếng trái cây cũng theo đó mà rơi xuống, cô thật sự là hiếm lắm mới được một ngày chủ nhật vẫn chưa nghĩ ngơi đủ đã muốn cô đi làm việc chắc chắn sẽ rất mệt, lại còn là dọn giúp thầy giáo nếu một mình đối mặt với thầy không thì cô cũng có chút ngại ngùng a
" Con thật sự không muốn làm phiền Namhee "
Namjoon tỏ ý như từ chối, Namhee vừa nghe dứt câu của anh liền hớn hở đến độ phát điên
" Hay mẹ để con giúp anh Namjoon "
Nammin ngồi kế bên nghe thấy liền mong muốn có thể phụ giúp Namjoon cô vui vẻ ngỏ lời nhưng bà Gyeong nhanh chóng gạt đi
"Để cho Namhee nó làm, ở nhà nó sung sướng quen rồi nên làm việc một chút "
Namhee nghe chị sẽ giúp mình là vui đến tận mây xanh mà mẹ cô giống như đưa tay lớn kéo cô từ trên cao ngã xuống thật đau, giờ đây cô chỉ mong thầy Namjoon có thể ra sức từ chối
" Vậy thì nhờ Namhee "
Ngược lại suy nghĩ của cô Namjoon nhanh chóng đồng ý thế là cô đành lủi thủi theo phía sau Namjoon tiến ra khỏi nhà trước ánh nhìn đượm buồn của chị và dáng vẻ vui mừng của mẹ
"A thầy không lấy xe sao? "
"Nhà kế bên cần gì dùng xe "
Nhà Namjoon chỉ cách nhà cô có mấy bước chân thực khiến cô không khỏi ngỡ ngàng bây giờ thì họ thật sự trở thành hàng xóm một lần nữa.
Nhà của Namjoon mới dọn về nên đồ đặc vẫn chưa được sắp gọn gàng mà không gian nhà này so với nhà Namhee cũng chẳng khác là bao nhiêu, vốn bản tính hay hiếu kì cô đi loanh quanh ngắm từng nơi .
"Thầy à chúng ta phải làm gì trước đây?"
" Phiền em làm thầy cũng ngại "
"Ayyy gu thầy đừng ngại "
Và thì nhờ câu nói đó mà thật sự Namjoon đã không còn ngại nữa tất cả mọi chuyện điều nhớ Namhee làm, cô phải làm đủ thứ chuyện đến không kịp thở ngay cả quần áo của anh cô cũng cần phải sắp xếp gọn gàng nếu như người ngoài nhìn vào sẽ thấy cô với anh rất giống vợ chồng mới cười vừa mua nhà và phải cật lực dọn dẹp, Namhee loay hoay mãi lôi tất cả đồ Namjoon mang từ Mĩ về để sắp xếp
"A bánh ngọt "
Namhee lấy từ trong túi lớn của Namjoon ra một hộp bánh ngọt trong rất lạ và đẹp mắt, Namhee trừ ngủ ra thì ăn bánh ngọt chính là chân ái. Nhìn từng cái bánh ngọt bắt mắt đủ màu sắc đang ẩn hiện sao lớp giấy bọc Namhee gần như nhỏ từng giọt nước bọt, ánh mắt đầy vẻ thèm thuồng. Namjoon sau khi dọn dẹp xong định đi vào xem Namhee như thế nào liền thấy cô ngồi ngây ngốc hai tay cầm chặt lấy hộp bánh ngọt lòng anh liền cảm thấy phấn khởi, đây là thứ anh đặc biệt mang từ bên Mĩ về cho cô vì ngay từ nhỏ anh đã biết cô rất thích ăn bánh ngọt.
"Rất muốn ăn sao?"
Namhee giật cả người khi nghe tiếng nói từ phía sau của Namjoon tay cầm bánh hơi rụt lại, mắt chớp chớp nhìn anh
"Rất muốn.. Trông nó thật ngon "
"Vậy tặng cho em, là bạn tặng nhưng tôi lại không thích bánh ngọt "
Namjoon vẫn giữ lấy thái độ lạnh lùng mà Namhee giờ đây chẳng còn quan tâm gì nữa vừa nghe Namjoon đồng ý tặng cô hai tay cuốn chặt lấy phần bánh nhưng miệng vẫn nói lời khách sáo
"Như vậy thì thật ngại... "
"Nếu vậy thì không cần lấy "
Namjoon đưa tay định lấy lại phần bánh ngọt Namhee đã nhanh hơn lui về phía sau giữ chặt nở nụ cười nhẹ hai mắt gần như híp lại.
"A em lấy cảm ơn thầy "
Sự thay đổi của Namhee nhanh đến chóng mặt chớp một cái cô đã mở toang hộp bánh ngọt từng cái từng cái một được cô ăn sạch . Cái bánh cuối cùng giờ đây đang nằm gọn trong tay cô mà suốt từ nãy đến giờ Namjoon cũng chưa từng rời mắt khỏi dáng vẻ của Namhee khi ăn trong cô thật vui vẻ và đáng yêu, Namhee không do dự bỏ luôn chiếc bánh cuối cùng vào miệng nhai ngấu nghiến mà hoàn toàn không để ý đến Namjoon .
Namjoon nhẹ nhàng đưa ngón tay thon dài của mình tiến đến khuôn mặt cô từ từ chạm vào đôi gò má của Namhee mà sự va chạm này khiến Namhee hốt hoảng hai mắt mở to nhìn Namjoon
"A thầy.. Thầy làm gì vậy? "
Namjoon vẫn là im lặng không nói gì từ từ cúi xuống rất gần Namhee, từng hơi thở của anh phả vào khuôn mặt đỏ ửng của cô cảm giác gì đó rất lạ dần chiếm lấy trí não cô, tim vô thức mà đập liên hồi
"Thầy.... "
Namhee ấp úng nhỏ giọng, bất giác hơi lùi người về phía sau tránh né.
"Ngồi im "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro