Chap 2 : Bạn học và thầy giáo mới
"Min Namhee, cậu có thể đừng dựa vào mình như vậy có được không thực sự rất mỏi "
Jimin tỏ ý khó chịu nhìn Namhee như một kẻ không có xương cốt nằm tựa cả cái đầu lớn vào vai cậu, nếu như chỉ tựa vào chốc lát thì Jimin đại nhân đây vốn có thể chống đỡ nỗi nhưng Namhee đã dựa dẫm thân thể của cô vào vai Jimin tận 3 tiết học luôn cả giờ ra chơi , cậu chẳng thể nào di chuyển đi đâu được mọi thứ điều bị kiềm hãm lại, rõ ràng rất muốn bay nhảy tung tăng giờ liền phải ngồi im, Jimin mõi lắm cố nhúc nhích một chúc Namhee liền cau mày khó chịu giọng khàn đặc mắng
"Yên coi "
" Nhưng... Mình mỏi " Jimin nói với giọng gần như mếu.
Namhee vẫn coi như không có gì chặt lấy vai Jimin dụi dụi đầu cô lên vai cậu, than thở
"Cậu phải an ủi mình chứ "
"Ai bảo cậu lo chuyện bao đồng "
"Aisssss ai biết thế giời này máu chó đến vậy, mình sẽ không bao giờ làm mấy chuyện tương tự vậy nữa "
Jimin nghe giọng Namhee hồ hởi tuyên bố cuối cùng chỉ biết lắc đầu thở dài , cậu thật sự không biết đầu óc Namhee nghĩ gì nữa là giả ngốc hay ngốc thật.
Không gian lớp học bỗng trở nên yên tĩnh, cô giáo chủ nhiệm bước vào theo sau đó là bạn học nam lạ mặt, mọi người điều chăm chú ánh mắt vào cậu ta nhất là các bạn học nữ, cậu ra thật sự rất tuấn tú tuy bộ dạng trông có chút giống học sinh cá biệt nhưng lại rất có khí chất đường nét tuấn mĩ hiện rõ khiến ai ai nhìn vào cũng say đắm.
"Đây là bạn học mới của lớp chúng ta, cô mong các em có thể giúp nhau trong học tập "
"Em giới thiệu mình với lớp đi "
Bạn học nam đưa mắt nhìn xung quanh lớp, sau đó giọng điệu cũng nhàn nhạt nói cho qua chuyện
"Mình là Kim Taehyung sau này mong các bạn học chiếu cố "
Cái gì mà "Chiếu cố "dùng từ cứ như mấy thằng lưu mang ấy, bọn nữ sinh nghe cái âm giọng trầm ấm của Taehyung mà gần như hét lên, jimin chỉ cảm thấy bọn con gái vô cùng không đúng đắn đưa tầm mắt nhìn xuống Namhee đôi mắt cũng dán chặt vào Taehyung lại con chút biểu cảm run sợ chưa kịp hỏi thì Namhee đã rơi rút chặt người vào Jimin ấp úng
"Là.. Tên đó "
"Tên nào? " Jimin căn bản không hiểu Namhee nói gì liền ngơ ngác hỏi
" Thì ra hắn tên Taehyung... Là tên côn đồ ngày hôm qua "
Trong giọng nói của Namhee trăm phần là rung sợ, Jimin nhìn lấy Namhee một hồi liền chăm chăm nhìn Taehyung kẻ đang đưa ánh mắt tà mị của mình hướng về Namhee
"Taehyung em ngồi gần bạn Bojju đi "
"Em không thích.. Em muốn ngồi bàn cuối phía sau bạn học nữ kia "
Taehyung vừa dứt câu liền tiến về phía cuối lớp, mặt cho cô giáo còn ngay người mà cả lớp cũng không khỏi nhìn theo, Taehyung đi đến bàn Namhee liền dừng lại đầu hơi cúi xuống
"Chào chúng ta lại gặp nhau "
" Chào... Thật trùng hợp, chúng ta là bạn học cùng lớp"
Giọng Namhee khó khăn đáp trả
" không trùng hợp.. Là vì cậu học lớp này nên tôi mới xin vào "
Taehyung nói chẳng chút gượng, lại vô cùng bá đạo , Namhee được một lúc nghệt người hoàn toàn chưa hiểu hết ý nghĩa , Jimin ánh mắt khó chịu nhìn chầm lấy Taehyung tay nhanh chóng giữ chặt người Namhee ở cạnh như chưa từng bao giờ than thở việc Namhee cứ tựa vai .
"Bạn trai cậu sao? "
Taehyung nhìn lấy hành động vừa rồi của Jimin liền hỏi
"Phải " "Không phải " Jimin và Namhee cũng đồng thanh thốt lên, Jimin thì bảo là phải ngược lại Namhee bảo là không, đáp án hoàn toàn không trùng khớp ,mà nghe xong câu nói của Jimin Namhee hoàn toàn khó hiểu căn bản họ chỉ là bạn thân làm gì có loại chuyện bạn trai đó... Mà nhìn biểu hiện và câu trả lời vừa rồi Taehyung hoàn toàn có thể biết rõ họ không phải là người yêu, Taehyung cảm thấy hài lòng môi mỏng chợt cong lên tâm tình thật tốt, trở về chỗ ngồi của mình phía sau namhee.
_____________________________________
Mưa bắt đầu rời dày đặc hơn và cũng chẳng có dấu hiệu dừng lại, So Rim hướng mắt ra đường lớn thở dài bực nhọc, hôm nay cô nhất định phải đến trường vì phải làm một bài kiểm tra quan trọng mà cô lại rất ngại ướt mưa, bản thân đã đi tới đi lui sốt ruột hàng chục lần không biết làm thế nào
" Lấy ô che , không ướt nhiều đâu "
Chị hai cô đưa ra trước mặt cô một cái ô giọng điệu nhẹ nhàng , Namhee do dự một hồi đưa mắt ra nhìn mưa rồi lại nhìn lấy cái ô, căn bản mưa sẽ rất lâu tạnh nếu cô còn không đi nhất định sẽ không thể làm kiểm tra, Namhee cầm lấy cái ô lớn từ tay chị mình
"Vậy em đi đây "
Namhee mở dù cứ thế đi thật nhanh ngoài mưa hôm nay cô cũng đã trễ chuyến cuối cùng của xe buýt, có ô thì mưa vẫn tạt rất nhiều Namhee căn bản chẳng thích mưa, cơ thể đâu đó cứ ẩm ướt khiến cô khó chịu, Namhee vừa đến cổng trường cũng là lúc tiếng chuông vào học cũng kịp reo lên
"Thưa thầy em mới vào"
Namhee nhanh nhẹn cúi chào, thầy cũng chỉ ra hiệu cho cô về chỗ Namhee di chuyển về bàn lấy tay phủi áo đã thấm ít nước mưa, kéo đi những loặn tóc vì mưa ướt mà bết lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô Jimin chậm rãi liếc nhìn
"Tắm mưa mát ghê nhỉ? "
Jimin dứt lời liền cười trêu ghẹo, Namhee cũng chỉ lẳng lặng thở dài căn bản vì quá mệt mỏi mà không muốn nói thêm gì nữa, thấy giáo bắt đầu phát bài kiểm tra , Namhee vốn dĩ không thông minh làm được vài câu đơn giản đã cảm thấy những câu sau vô cùng khó, cô đưa tay vò lấy mái tóc lâu sau lại cắm vào ngòi bút
"Jimin.. "
Jimin đang chăm chú vào bài kiểm tra nghe Namhee gọi liền hơi quay sang hỏi
"Câu này.. Khó..mình không biết làm "
Namhee vừa thi thầm vừa lấy tay chỉ vào câu hỏi, Jimin tuy có nghịch ngợm nhưng căn bản là một học sinh giỏi nhất nhì của lớp điều đó chẳng ai dám phủ nhận, nhiều khi Namhee vẫn thầm nghĩ một học sinh ưu tú như Jimin làm thế nào lại thân với một đứa ngu ngốc học tệ như cô
"Không chỉ.. Vừa rồi cậu không để ý đến mình "
"Assssss đừng như vậy mình xin lỗi cứu mình đi "
Namhee mang đôi mắt mộng nước to tròn đầy vẻ vang xin, Jimin nhìn biểu cảm đó không khỏi cảm thấy đáng yêu mà ngượng mặt, ho khan một tiếng
" Lấy gì báo đáp "
Namhee suy nghĩ một hồi cũng chẳng biết phải lấy gì báo đáp
"Hay... Mình mời cậu ăn kem "
" Kem.. Cũng được "
Cuối cùng Jimin đại nhân cũng đồng ý Namhee thuận lợi vượt qua bà kiểm tra một cách an toàn mỹ mãn, trong lòng liềm vui sướng đến khó tả
"Này.. Taehyung cậu làm được không ?"
Giờ ra chơi Namhee ngồi vật vã trên chiếc ghế bản thân vì bị ướt người mà cũng không còn tâm trạng ngủ, lại không biết Jimin đã đi đâu chán nản mà quay xuống bàn phía dưới tám chút chuyện với Taehyung
"Không biết "
"Aaa mình làm được đấy, là nhờ bản thân rất cố gắng "
Namhee vô tư khoe bài làm vừa rồi nụ cười ngây ngốc cũng được tô điểm , Taehyung cảm thấy rất tức cười vừa rồi cậu còn nghe Namhee nài nỉ Jimin chỉ bài giờ lại bảo bản thân rất cố gắng
"Nhưng rõ ràng mình nghe cậu nhờ vả Jimin "
Namhee bị bắt quả tang liền ngơ ra bộ dạng lại có chút ngượng
"Hỏi.. Có một chút "
Taehyung lấy cớ trêu chọc Namhee đến đỏ cả mặt hoàn toàn không muốn buông tha mà Jimin giờ đây đang từ cửa lớp bước vào thấy cảnh tượng vừa rồi liền thấy rất khó chịu, Jimin nhanh nhẹn bước đến gần Namhee một tay liền kéo cổ áo cô khiến cả thân người ngã về phía sau
"Park jimin cậu làm gì vậy "
"Không thấy sao còn hỏi "
Giọng điệu Jimin cực kì khó nghe, thân người đã nhanh chóng ngồi vào ghế cạnh Namhee , chưa để Namhee kịp hiểu chuyện gì đã gắt gao kéo cô áp sát vào người Namhee mở to tròn mắt khó hiểu
"Làm gì vậy "
Jimin im lặng không nói gì tay cầm lên chiếc khăn từ từ nhẹ nhàng đang lau mái tóc có phần ướt của Namhee, cẩn trọng đến từ giây phút giống như sợ bản thân sẽ làm Namhee đau
" Cậu... "
"Chỉ là không muốn cậu bệnh lại chẳng ai trả nợ "
"Nợ gì? "
"Kem "
Namhee như hiểu ra cũng không còn ngại ngùng nữa, Jimin này cũng chẳng tốt lành gì cuối cùng cũng chỉ vì mấy cây kem
" Lau bên này này "
Namhee hơi nghiên đầu sang một phía để lộ ra cái cổ trắng nõn, Jimin nuốt nước bọt trong lòng lại cảm thấy nóng ran thực rất muốn làm chuyện xấu, mà giờ đây chiếc khăn đã che toàn bộ tầm nhìn của Namhee Jimin vô thức hơi cúi đầu hướng về phía cổ Namhee
" Tóc mình cũng ướt "
Taehyung kéo chiếc khăn về phía mình lau lau tóc khiến Jimin hơi hoảng nhưng cũng nhìn châm châm lấy Taehyung, hai ánh mắt va vào nhau hoàn toàn không thuận ý
" Vậy cậu lau đi, tóc mình cũng khô rồi "
____________________________
Namhee nằm lăn lộn trên chiếc giường ấm áp của mình một lát sau đó cũng nhanh chóng rời giường để chuẩn bị đi học, tay cầm tuýp kem đánh răng vừa định bước vào tiếng chuông điện thoại liền reo ầm ĩ
" Namhee lát nữa mình qua rước cậu "
"Gì? "
"mình vừa mua xe đạp nên muốn tập chở thử "
"Định đem mình ra làm vật thí nghiệm à? Không đi, xe buýt vẫn là an toàn "
"Sau này đừng hỏi bài mình nữa "
"Không được.. Mình đi "
"vậy lát mình qua "
Namhee tắt máy mệt mỏi quay đi tâm trạng bất an lo cho thân thể ngọc ngà của mình ngày hôm nay, không biết có nên trang bị vài thứ để khi té có thể đỡ đau hơn không ,Namhee sau khi chuẩn bị hết mọi thứ liền bước ra cổng cũng đúng lúc Jimin chạy xe đạp đến
"Mình vẫn thấy không ổn "
Namhee nhìn ngắm chiếc xe rồi nhìn lấy Jimin khuôn mặt tỏ vẻ bất an tột độ, cô là một kẻ vô cùng sợ đau cơ hồ là nhút nhát mà jimin tuyệt đối không buông tha vậy nên Namhee cũng phải ngoan ngoãn ngồi phía sau, cô dường như giữ chặt lấy phần eo của jimin nhịp thở vô cùng không ổn
"PARK JIMIN chậm một chút "
"Vậy là chậm lắm rồi, cậu muốn trễ học luôn sao? "
"Nhưng mình sợ "
Suốt cả đoạn đường Namhee miệng liên tục la hét than vãn đến độ Jimin phát bực mắng Namhee thật lớn cô ấy mới chịu im
Nằm lăn lộn trên chiếc bàn Namhee thầm rủa Jimin xấu xa đã làm cô hoảng sợ
"Mình tuyệt đối không đi với cậu lần nào nữa "
"Sau này mỗi ngày mình điều chờ cậu đi học "
Namhee bực thật sự rất bực, mới đi một hôm mà cô hoàn toàn sợ đến điên bây giờ là phải ngày nào cũng đi cùng cô thật sự rất muốn khóc lớn nhưng nếu không nghe jimin cô thật sự sẽ không làm được bài kiểm tra.
__________________________________
Không gian một lần nữa chìm vào yên tĩnh, yên tĩnh lạ thường tiếp theo đó là tiếng la hét, la rất lớn, là bọn học nữ đang không kiềm chế được cô chủ nhiệm bước vào theo sao là một nam nhân một thân tây trang gọn gàng ,đôi chân dài thân hình với tỉ lệ cân đối kinh người thật khiến ai nhìn vào cũng không khỏi ghen tị, khuôn mặt thoạt nhìn đã khiến người khác say mê tuy có chút mang nét lạnh lùng khó gần, với chiếc mắt kính càng tôn lên nét đẹp quyến rũ cực phẩm đặc biệt, Namhee nhìn thật lâu như bị cuốn vào đôi mắt đen sâu đó và cả cái má lúm sâu hút trên đôi má
"Đây là thầy dạy toán mới chuyển vào trường chúng ta sẽ phụ trách dạy lớp các em "
Cô chủ nhiệm vừa dứt lời mọi người đã thi nhau bàn tán ầm cả lên, thầy giáo cũng chỉ giới thiệu sơ qua vốn dĩ rất băng lãnh trước khí thế đó Namhee có phần run sợ
"Chào các em thầy tên Kim Namjoon, thầy sẽ dạy môn toán , sau này rất mong các em của thể hợp tác với thấy nghiêm túc trong học tập "
Mọi người thi nhau nói đồng ý, đối với thầy đây lại chẳng có chút quan tâm, Namhee lướt ngang lại cảm thấy thầy Namjoon đang nhìn lấy mình, lẽ nào là cô nhìn nhầm cố nhìn lấy một lần nữa lúc này Namjoon quay đi trở về chỗ ngồi của giáo viên, khuôn mặt lạnh lùng hiện rõ, Namhee cười ngây ngốc trách bản thân đã nghĩ quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro