Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : Trừng phạt "ngọt ngào "

" Sao thầy lại làm chị em khóc "

Namhee đưa ánh mắt chất vấn nhìn chăm chăm Namjoon, khí giận giống như ngọn lửa âm ỉ, cô cho dù có sợ Namjoon thật nhưng cái cảm giác nghĩ đến chị mình không biết đã bị Namjoon nói gì làm gì mà khóc đến bộ dạng đó khiến cô thực sự không kiềm chế được .Namjoon ngồi yên ắng trên chiếc so pha tay cầm tách cafe lượn lờ quanh chóp mũi cao thanh tú, mi mắt cũng nhắm hờ điệu bộ thưởng thức nhắm nháp, một chút cũng không rối bởi lời của Namhee
Namhee gần như nổi điên với cái thái độ dửng dưng đó của Namjoon, tức đến độ muốn nhảy vọt đến mà xốc cả người Namjoon dậy để hỏi cho ra lẽ, nhưng căn bản cô chẳng thể làm gì chỉ có thể đứng yên kiên nhẫn

Namjoon nhẹ nhàng đứng dậy, lướt qua người Namhee giống như không có chuyện gì xảy ra, chân di động tiến đến tủ đựng dép lấy đôi màu hồng mà mỗi khi Namhee qua nhà anh thường hay mang, không nhanh không chậm hạ người ngồi thấp dưới chân Namhee nhấc nhẹ chân cô lên để mang dép vào, mà hành động này của Namjoon nằm ngoài kiểm soát của Namhee, cô căn bản không thể hiểu nổi tại sao Namjoon lại làm vậy, chân bất giác bị sự động chạm của Namjoon mà có chút ngượng ngùng hơi rụt về nhưng Namjoon dùng lực không mạnh giữ chặt lại

" Để yên, trời lạnh mang vào rồi nói "

Giọng Namjoon bình ổn thản nhiên cất lên, giống như đây là một chuyện bắt buộc phải làm vừa ôn nhu lại giống như vừa ra lệnh, khiến Namhee không hiểu nổi là Namjoon nghĩ gì, chẳng nhẽ Namjoon nghĩ chỉ cần dịu dàng với cô như vậy thì cô sẽ bỏ qua chuyện này sao? Làm gì dễ như vậy mặc dù Namhee cảm thấy tư vị này của Namjoon đặc biệt ấm áp nhưng chỉ vì vậy mà bỏ qua là không thể, cô cố hít một hơi sâu lấy lại chút ngữ khí chắc chắn, đôi mắt chớp nhẹ nói

" Thầy đừng nghĩ... Làm vậy.. Em sẽ không truy cứu chuyện này "

Cho dù Namhee đã dặn lòng mạnh mẽ kiên quyết đối mặt vậy mà chẳng hiểu tại sao ngữ điệu đột nhiên trở nên ấp úng không thông. Namjoon sau khi mang vào cẩn thận cho cô, cảm thấy cô sẽ không còn bị lạnh chân nữa, thì liền chậm rãi nâng người dậy hiện tại dáng vóc cao lớn của anh đã đối diện hẳn trước mặt Namhee

Khuôn mặt anh chẳng có chút biểu cảm nào, chỉ là dư vị nhàn nhạt, không chút do dự cũng không chút khảng khái, chỉ là ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào Namhee

" Min Namhee em nói xem, vừa rồi em đi đâu "

Âm giọng trầm ấm của Namjoon nhẹ nhàng cất lên, căn bản không trả lời những gì mà Namhee suốt từ nãy đến giờ đã hỏi mà chính xác hiện tại là đang hỏi ngược lại cô, Namhee mở to tròn mắt khó hiểu lòng bỗng dưng dâng lên dự cảm không lành mà chính bản thân cô còn không hiểu rõ

" Sao thầy lại hỏi vậy? "

" Em chỉ cần nói đã đi đâu "

Ngữ điệu Namjoon bình tĩnh nhưng mang theo cỗ khí bức ép rất lớn, khiến Namhee e sợ, cô hơi nhíu mày căng thẳng chẳng thể phân biệt nổi hiện tại tình thế như thế nào lại đảo ngược, từ cô chất vấn chuyển sang bị chất vấn...

Namhee cắn nhẹ môi dưới, vô lực lo sợ, cô chính là vừa rồi đi với Jimin nhưng tại sao khi đứng trước mặt Namjoon lại không dám thẳng thắn nói ra

" Em đi với Jimin..nhưng mà nó có liên quan gì đến chuyện em hỏi thầy ?"

Namhee căng thẳng trả lời, giống như cô vợ nhỏ lén lút chồng mình đi ngoại tình vậy, mà loại cảm xúc này cũng không biết từ đâu mà ra... Namjoon nghe xong cũng không làm gì vội, cảm xúc bình ổn lặp tức chuyển sang lạnh lùng đến đáng sợ, anh đưa tay lớn của mình một lực nắm lấy tay Namhee kéo cô cùng mình tiến về ghế so pha ngồi ngay cạnh nhau. Mày anh tuấn của Namjoon hơi cau lại, môi nhàn nhạt nở ra một nụ cười ủy mị nhưng lại ẩn hiện chút gì đó vô cùng đáng sợ, Namhee căn bản chả hiểu chuyện gì, cảm giác cả người lẫn tâm trí mình hoàn toàn bị anh thao túng

" Em quăng chị mình cho tôi rồi cùng nam nhân khác bên cạnh "

" Không có, chị ấy không nói rõ cho thầy sao? "

Namhee như bị đổ oan vội vàng hỏi rõ cùng giải thích, tâm thức chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra đã cảm thấy cả người mình bị đẩy ngã nằm ngay ngắn trên ghế, người to lớn của Namjoon hiện tại đã trụ vững phía trên, lòng ngực Namhee gần như muốn vỡ toang bởi cái tư thế hết sức ái muội này, đôi gò má vô thức đỏ ửng

Namjoon đưa một tay giữ chặt lấy eo nhỏ Namhee, hơi thở nóng ấm liên tục phả vào người cô, Namjoon chính là hiện tại tức điên vì cô, cô cư nhiên lại muốn đem anh đi cho người khác, hôm nay  là lúc anh nhất định phải dạy dỗ lại cô và cũng là lúc khẳng định mối quan hệ này thực rõ ràng

" Em chính là muốn tôi cùng chị em thành một đôi "

Tim Namhee bởi sự gần gũi này mà hồi hộp đến độ phát điên, đập với tần suất mỗi lúc một nhanh, môi cũng run rẩy không ít, muốn cô phải nói chuyện này bây giờ thực là cực hình, Namhee nuốt nước bọt trấn an lại nhịp thở, lắp bắp nói

" Em cảm thấy so với em chị Nammi hợp với thầy hơn... Dù sao chị ấy căn bản xinh đẹp thông minh hơn em lại còn rất thích thầy... Mà thầy cũng không để ý đến chuyện tình cảm, chỉ là vì người lớn nên mới quen.. Vậy thì căn bản.. Là chị hay là em cũng vậy thôi "

Namhee nói xong cảm giác như trút bỏ gánh nặng lớn, thở phào nhẹ nhõm, định nhích người rời khỏi một chút đã thấy cằm nhỏ của mình bị Namjoon dùng tay giữ chặt nâng lên, ánh mắt Namjoon nóng rực nhìn cô tựa như muốn nghiền nát Namhee.

"Min Namhee tôi quên là em rất ngốc, căm bản không thể để em tự hiểu, chỉ có thể một lần nói thẳng ra "

" Em mới là không ngốc, có thầy mới ngốc.. "

Namhee nghe mình bị chửi ngốc liền không kiềm được khí giận, môi nhỏ chu ra cãi lại, còn không biết lấy đâu ra dũng khí lớn mắng lại Namjoon... Namjoon nghe xong không giận nhưng mặt anh vẫn hạ thấp xuống mặt cô, môi khẽ mở hờ, Namjoon lặp tức dùng lực nhỏ cắn nhẹ vào môi Namhee.

Cảm giác môi truyền đến một trận tê dại, không đau chỉ là cảm giác rất lạ, Namhee vô thức rùng mình, ánh mắt chăm chăm nhìn Namjoon chẳng thể nói ra một lời , Namjoon nhìn biểu cảm ngây ngốc đến độ đáng yêu của Namhee mà không khỏi bật cười, nhưng vẫn không di động người rời khỏi, thậm chí còn ép chặt hơn

"Min Namhee em nghe cho rõ , tôi đồng ý chuyện hôn ước này không phải là vì tôn trọng người lớn mà vì tôi yêu em "

"..."

" Tôi yêu em từ thời em còn là một cô bé chỉ mới có 4 tuổi, suốt ngày chạy quanh đòi ở cạnh tôi không cho tôi rời xa em dù chỉ nữa bước"

"..."

" Em nghĩ với trình độ như tôi chỉ có thể làm giáo viên ở trường này sao ? Tất cả là vì muốn ở cạnh em muốn làm cho em yêu tôi, nhưng nếu em không yêu tôi... thì em vẫn phải làm vợ tôi "

"..."

" Và đương nhiên tính chiếm hữu của tôi rất cao, tôi không chấp thuận việc em qua lại thân thiết với nam nhân khác, em hiểu chứ?"

Namhee chưa bao giờ thấy Namjoon nói nhiều đến như vậy mà cơ hồ mỗi câu nói ra đều khiến đầu óc Namhee ong ong khó tả, cô chưa kịp hiểu rõ từng lời hay phân tích kỷ những gì Namjoon đang muốn truyền đạt cho cô thì Namjoon không biết từ khi nào đã nhanh chóng áp đôi môi đầy đặn nóng ẩm của anh lên khuôn môi nhỏ nhắn của Namhee, anh nhẹ nhàng liếm một vòng môi Namhee sau đó chậm rãi muốn cạy mở răng cô, Namhee như kẻ vô thức bị lôi kéo theo nụ hôn căn bản một chút cũng không kháng cứ, cứ như bị dẫn dắt đến mê muội, Namjoon tay vẫn miết lấy cằm Namhee, đôi môi anh thuần thục hôn từng nơi trên môi cô, chiếc lưỡi từ khi nào đã tham lam luồng vào bên trong cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào của Namhee , môi lưỡi quấn quít hòa quyện không ngừng, cho đến khi cô gần như cảm thấy Namjoon hôn đến không ngưng nghỉ mọi dưỡng khí của cô gần như bị hút sạch, Namjoon mới miễn cưỡng tiếc nuối tách môi anh ra khỏi đôi môi đỏ mọng mang tư vị khiến anh đê mê đến gần như đánh mất lí trí,
Namhee thở dốc, ánh mắt đọng một màng sương mờ ảo khó tả, đôi môi mấp máy, vẻ mặt ửng hồng e ấp, càng làm tôn lên nét đẹp thuần khiết của cô.

Namjoon khẽ cong môi cười, nụ cười như có như không, rõ ràng anh cảm nhận được Namhee có vẻ rất lúng túng với nụ hôn của anh, chỉ biết làm theo sự dẫn dắt của anh một chút kỉ thuật cũng không có, vậy cũng khẳng định đây là nụ hôn đầu của cô, và nó dành cho anh ...

Namhee bị hôn đến đầu óc mơ màng, hai tay chống lên khuôn ngực của Namjoon với khí lực yếu ớt, rốt cuộc nụ hôn đầu của cô cũng đã mất nhưng mà không tệ, cảm giác khi hôn Namjoon đặc biệt khiến cô không chán ghét thậm chí thích thú đê mê, con thuận theo anh nhưng sự ngại ngùng vẫn là không tránh khỏi

" Thầy... "

" Nếu em không nghe lời, tôi sẽ không trừng phạt đơn giản như vậy nữa"

Dứt câu Namjoon luồng bàn tay hư hỏng của mình vào chiếc áo thun của Namhee vẻ một vòng nhỏ quanh bụng cô khiến Namhee cảm thấy vô cùng nhột, không tự chủ mà uốn nhẹ người

" Mỗi một nơi trên người em đều là của tôi và hãy quên đi việc muốn đem tôi cho người khác, vì cả đời này của em định sẵn phải ở bên tôi "

...

Namhee ngồi ngẩn ngơ, hai tay nhỏ chóng lên chiếc cằm điệu bộ đầy vẻ suy tư, chốc lát khuôn má lại đỏ ửng, Namhee vẫn không quên được chuyện của ngày hôm qua, nó như một thước phim sinh động cứ chiếu đi chiếu lại trong đại não của cô, cứ nghĩ nhiều thì đôi gò má lại vì ngượng mà đỏ ửng...

Thầy ấy hôn mình, thầy ấy nói yêu mình, là thật sao? Chuyện này tuyệt nhiên không phải mơ, thế thì mình phải đối mặt với thầy ấy ra sao? Ngượng chết đi được mà ...

Namhee cứ liên tục đặt ra hàng ngàn câu hỏi, bản thân trầm ngâm như kẻ mất hồn, cô chính là không hiểu nổi cảm giác của mình, đối với Namjoon rõ ràng không có chút bài xích hay chán ghét, cảm giác còn đặc biệt ngượng ngùng, hiện tại còn có chút nghiện... Muốn ở gần Namjoon một chút, cũng muốn nếm thử mùi vị khi hôn kia một lần nữa. Namhee bất giác suy nghĩ không chính chắn, răng nhỏ liền cắn chặt môi dưới hai tay vô thức vỗ vào gò má đang nóng lên đến phát nổ định lại tinh thần

" Nè, làm gì ngồi thẩn ra hoài vậy? "

Jimin không biết từ đâu đi lại, nhìn thấy Namhee như kẻ mất hồn liền lấy tay đập nhẹ lên vai cô hỏi, Namhee giật phăng người mi mắt chớp liên tục như bị hù dọa

" Có đâu "

" Cậu có gì giấu mình, nói mau "

Jimin cảm nhận sự khác thường từ Namhee, cậu nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô, người vô lực hướng về phía Namhee, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn cô, giống như đang thăm dò, lại giống như rất bức xúc, Namhee loay hoay cả lên, vô thức hơi né người ra phía sau, đôi mắt chớp liên hồi giống như tránh né, bản thân cứ như tội phạm đang bị tra khảo

" Haha..làm gì có.. điên à..haha "

Namhee không phải là một người giỏi nói dối, khi cô không thành thật ý niệm liền loạn, ánh mắt của Namhee hướng ra phía khác tránh khỏi ánh mắt Jimin, tay cô thì khơu loạn đập đập lên vai Jimin, bản thân bất lực cười gượng gạo, Jimin căn bản nhận ra, liên tục dồn ép Namhee

" Đã bảo không có mà.. Mình đi lấy nước nóng.. Điên mất haha "

Namhee như con ngốc bị cùng đường, người nhanh chóng đứng thẳng dậy bật ra khỏi ghế, tay cầm lấy bình nước từ balo vọt đi , căn bản không để Jimin có cơ hội giữ lại

"Min Namhee cậu giỏi lắm, tốt nhất là lấy nước rồi đi luôn đừng về đây "

...

Namhee tay giữ chặt bình nước, ánh mắt ngoái nhìn ra phía sau chắc chắn Jimin không đuổi theo liền thở phào nhẹ nhõm, đi thêm được vài bước liền thấy thân ảnh ai đó chắn ngang đường đi của cô, Namhee ngước mặt lên nhìn không khỏi có chút vui mừng lại có chút khó hiểu

" Sao cậu lại ở đây? "

" Đi với mình tới một nơi có được không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro