Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : Tôi yêu em ấy

Gió nổi lên từng đợt âm ỉ, kéo theo cánh màn tung bay lơ lửng giữa không trung, chúng va đập vào nhau xuýt xoa vài phen rồi lần lượt trượt xuống, cứ như vậy lặp đi lặp lại, căn phòng vẫn đầy sự yên tĩnh hiếm có, từng đợt gió lùa vào lạnh đến thấu xương, có lẽ trời sắp mưa, Namhee ngồi co người lại nép chặt mình vào một góc giường ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn Nammi, tại sao cô không đoán ra chứ? Rằng chị mình yêu Namjoon, cô mơ hồ nhớ đến ánh mắt thâm tình mà Nammi mỗi lần nhìn thấy Namjoon, cái nụ cười tựa như nhật nguyệt động đến cả lòng người, còn cả chuyện hôm trước Nammi hỏi cô về vấn đề cảm nhận như thế nào về Namjoon. Namhee thở dài thườn thượt, mi mắt nheo lại vẫn chăm chăm nhìn chị, cô thật sự có chút mất kiên nhẫn khi cứ phải ngồi nhìn Nammi trùng mặt im lặng không nói lời nào.

" Chị thích thầy ấy? "

Namhee mất kiên nhẫn nhích người đến gần Nammi nhỏ giọng hỏi, chẳng có chút gì là gượng ép hay chất vấn chỉ là với tư cách một người em quan tâm đến chị mình , Nammi ngước mặt nhỏ biểu cảm nữa như ngượng ngùng nữa như ủ rủ trả lời

" Em còn hỏi"

" Chỉ muốn khẳng định lần nữa "

Namhee chắc nịch trả lời, tay vân vê nhưng tấm hình Namjoon nằm vương vải trên giường, không khỏi suy nghĩ " Đẹp trai thật nha, chụp lén cơ mà sao lại đẹp như vậy, nếu là mình bị chụp lén chắc xấu như quỷ ấy " Namhee vẫn giữ chặt những tấm hình trên tay, đầu mông lung nghĩ ngợi, tình trạng hiện tại chỉ có thể là ngồi yên bất động, Nammi thấy vẻ mất hồn của em mình đưa tay lay nhẹ kéo hồn phách phiêu linh của Namhee quay trở về, Namhee giật mình cảm thấy bản thân chính là thấy trai đẹp liền mất hồn, tự chất vấn bản thân ngu muội, tay đang giữ hình quăng nhẹ xuống giường mắt lơ đãng

" Chị thích sao không tỏ tình sớm, làm hại em bây giờ phải gánh thêm cái duyên sắp đặt từ đâu rơi xuống "

Nghe xong Nammi trầm mặt, cô không phải là không muốn nói chỉ là bản thân vẫn có ý ngượng ngùng cùng run sợ, cô sợ Namjoon sẽ từ chối cô, mà hiện tại lại nghe thấy chuyện Namhee cùng Namjoon có hôn ước từ nhỏ khiến cô đau lòng không thôi, bản thân còn có chút ghen tỵ nên chỉ có thể trốn một mình rồi khóc.
Ánh mắt Nammi rũ xuống khó coi, Namhee nhìn chị mình mà đau lòng cô chậm rãi tiến đến gần Nammi hai tay nhỏ cô áp vào gò má chị mình mà bóp chặt giọng đầy chất vấn

" Chị đừng nói là vì chuyện hôn ước từ nhỏ gì đó mà khóc ra nông nỗi này "

Nammi bị nói trúng tim đen, mi mắt giật nhẹ cố tránh né sự chất vấn của Namhee nhưng mặt cô cứ bị Nammi giữ chặt lại không có cách nào thoát ra đành gật đầu thừa nhận, Namhee thấy vậy vầng thái dương cau lại không ít, trừng mắt lớn nhìn chị mình lại nói

" Tức chết mà, em có nên dạy dỗ chị một chút không ha "

Nói xong Namhee lấy tay đang đặc trên gò má Nammi lắc mạnh đầu , khiến cho Nammi cơ hồ cảm thấy đầu óc cứ như quay cuồng ong ong khó tả, Nammi mệt mỏi đến buồn nôn đẩy nhẹ Namhee ra trấn tỉnh tinh thần mắng nhỏ

" A muốn giết chị à? Buồn nôn chết đi được "

Nammi liếc xéo cô, sau lại nhéo nhẹ vào chóp mũi Namhee như trả thù, Namhee ôm cái mũi nhỏ giả vờ kêu đau rồi cười khì mà Nammi nhịn không được cũng cười theo

" Chị này, hay để em tạo cơ hội cho chị thân thiết với thầy ấy, dù sao em cũng không thích hôn sự này mà hình như thầy ấy cũng không thích em, mà chị thì thích thầy ấy, thôi thì em tác hợp cho hai người, vẹn cả đôi đường, em cũng coi như được tự do "

Namhee nói xong cao hứng cảm thấy bản thân quá thông minh, vừa giúp chị mình được bên cạnh người mình yêu, bản thân lại không phải vướng vào hôn ước từ nhỏ nhãm nhí, mà Namjoon chắc chắn cũng đồng ý thôi vì so ra cô thấy chị Nammi xinh hơn cô nhiều, lại hiền dịu hơn giỏi giang hơn cô hết thẩy.
Mà Nammi nghe Namhee nói xong cũng nghĩ ngợi, rõ ràng là cũng hợp lí.

" Chị thấy sao? "

Namhee ngóng câu trả lời, Nammi nhìn em mình rồi ngượng ngùng gật đầu nhẹ ánh mắt cũng bớt thống khổ mà điểm chút kì vọng cùng e lệ, Namhee cười đến tít cả mắt cảm thấy bản thân sắp được giải phóng vui mừng càn rở

_________________________________

Theo như dự toán ban đầu cô sẽ giúp Nammi có cơ hội ở riêng cùng Namjoon và thổ lộ tình cảm, Namhee nheo mày nghĩ ngợi lập kế hoạch, không biết nên lấy lý do nào giúp chị mình đường đường chính chính qua nhà Namjoon, Namhee gật gù mãi, ngồi lì trên chiếc bàn học nhìn ra khung cửa sổ bộ dạng còn chăm chú hơn lúc học bài.

" Namhee lát nữa mang bánh sang nhà cho Namjoon "

Bà Gyeong không biết vào phòng cô từ khi nào nói lớn, Namhee suýt chút nữa vì hoảng sợ mà một thân phi luôn ra cửa sổ, cô vuốt nhẹ lồng ngực nơi tim đang đập nhanh trấn an lại tinh thần

" Mẹ muốn hù chết con à? "

Cô bĩu môi nhìn mẹ mình tâm mi nhíu chặt, bà Gyeong như không hề quan tâm nhanh chân bước đến gần cô dùng tay gõ vào đầu khiến cô đau đến độ muốn khóc, ôm đầu giận dỗi

" Ăn nói với mẹ kiểu đấy à? Còn cái biểu cảm như vậy là thế nào? "

" Có thế nào đâu, vừa muốn dọa chết vừa muốn đánh chết, mẹ hết thương con rồi à?"

Cô ngước nhìn bà Gyeong dỗi hờn không thôi, tay vẫn xoa xoa đầu mình tỏ vẻ ủy khuất, bà Gyeong xuỳ một hơi rõ dài quay người đi đoạn bước ra cửa còn nói vọng vào

" Nhanh xuống lấy bánh mang qua cho Namjoon "

Namhee nhìn mẹ lắc lư rời đi lòng thống khổ không thôi, cảm thấy bản thân bị chính mẹ ruột đối xử tệ bạc, thế nào mà cứ bắt con mình như ở đợ suốt ngày đem bánh sang cho người dưng.
Nhưng nghĩ lại nếu cô dùng việc này kêu chị Nammi mang sang thì coi như có thể giúp chị ấy gặp thầy một cách đường hoàn rồi, Namhee như nghĩ ra ý hay hí hửng lắm nhanh chân chạy qua phòng Nammi

" Chị xuống dưới trước cổng nhà đợi em một lát "

Nammi ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng cũng biết chắc chắn Namhee có kế hoạch gì đó nên cũng nhanh chóng xuống cổng nhà, còn Namhee thì xuống bếp hí hửng lấy bánh mà bà Gyeong gói sẵn nhanh nhẹn ra khỏi nhà, dừng lại trước cổng nơi mà Nammi đang đứng

" Chị cầm bánh này sang cho thầy ấy đi"

Nammi do dự cầm lấy bánh, nghi hoặc nhìn Namhee, Namhee đẩy nhẹ người chị mình hướng về cổng nhà Namjoon thúc giục

" Đây là cơ hội tốt để chị nói chuyện riêng với thầy ấy, thành công nhớ dẫn em đi ăn là được "

Nammi cuối cùng cũng hiểu, nhìn Namhee một hồi lòng cũng dâng lên bất an nhưng thấy ý chí Namhee cao quá cô cũng mạnh dạn bước đi.
Namhee nhìn chị mình một lát rồi lon ton đi vào nhà, hít một hơi thật sâu rồi lẻn thẳng lên phòng, chợt có gì đó khiến cho nhớ đến cái hôm trời mưa cô cùng Namjoon ngồi ăn bánh lại thấy chạnh lòng, rồi thì chị mình chắc cũng sẽ cùng ngồi ăn với thầy ấy như mình đã từng, một cỗ xót xa không biết từ đâu ra dâng lên khiến Namhee bàng quan, chẳng nhẽ bản thân lại có chút động lòng. Namhee cau mày tay vỗ nhẹ vào gò má trấn an tinh thần, biện lí do bản thân suy nghĩ quá nhiều . Chợt điện thoại reo lên khiến Namhee như choàng tỉnh, lấy điện thoại từ túi áo ra bật máy

" Đi ăn không? "

Giọng Jimin lảnh lót vang lên như phá tan bầu không khí quỷ dị, Namhee cau mày khó hiểu tự hỏi bản thân sao hôm nay Jimin hào phóng bất ngờ

" Gì? Đi ăn á? Có chuyện gì nhờ vã nói mau hay có âm mưu gì? "

" Không có gì cả tự dưng thấy chán nên muốn đi ăn, không đi cùng thì thôi ông đây đi một mình"

Jimin vờ như tiếc nuối hạ thấp âm giọng, đoạn định cúp máy thì Namhee hét lên giống như xuyên qua luôn cái điện thoại

"Điiiii, đợi mình thay đồ "

" Ờ lẹ lên mình qua rước "

Nói xong cả hai cúp máy, Namhee giờ đây dẹp mọi suy nghĩ phiền phức ấu trĩ, một lòng chỉ biết bản thân sắp được ăn chùa lòng vui khôn tả, nhanh chóng thay đồ rời đi cùng Jimin

________________________________

Nammi đứng trước cửa nhà Namjoon do dự, biểu cảm căng thẳng hiện rõ, cô đi qua rồi đi lại tay dừng trước cánh cửa mà chẳng dám gõ xuống , ánh mắt hiện đầy lo lắng, nhỡ như cô nói rõ tình cảm của mình mà Namjoon từ chối thì phải làm sao, Nammi căng thẳng cắn môi dưới sau cùng nắm chặt hộp bánh trong tay, dù sao cũng phải thử một lần cho dù có bị từ chối thì cũng không cảm thấy hối tiếc, Nammi đưa cao tay gõ vào cửa tầm một lúc sao chiếc cửa bật mở, Namjoon cao lớn nghiêm nghị giờ đây đã hiện hữu trước mắt cô, cái ánh mắt vẻ mặt mà ngay cả nằm mơ cô cũng cảm thán yêu thương , Namjoon nheo mày nhìn Nammi biểu cảm cũng không lấy chút khó chịu hay vui mừng chỉ là nhàn nhạt khó hiểu, lúc nảy anh nhận điện thoại của bác Gyeong rõ ràng là nói Namhee sẽ mang bánh qua sao bây giờ lại là Nammi

" Mẹ.. Mẹ.. Gọi em mang bánh sang biếu anh "

Nammi nói không thông, biểu cảm vừa vui vừa ngượng tay đưa hộp bánh về phía trước hướng tới Namjoon, anh nhìn qua một chút rồi cũng chậm rãi nhận lấy không quên bỏ lại một câu cảm ơn khách sáo rồi mời Nammi vào nhà , Namjoon cẩn trọng bước phía trước vào nhà Nammi lẻo đẻo theo sau cũng không thấy Namjoon đưa cô dép mang trong nhà chân có chút lạnh nhưng cô nghĩ chắc nhà anh chỉ có một mình nên không có đôi thứ hai. Nammi ngồi vào ghế sofa ngó quanh nhà không khỏi thích thú cảm thán, Namjoon là con trai mà nhà thật sự vô cùng ngăn nắp, đến đoạn Nammi lướt mắt qua liền thấy đôi dép mang trong nhà màu hồng cô liền chau mày , khó hiểu không biết đó là của ai?
Nammi cau nhẹ vầng thái dương lòng có chút chua xót, tại sao Namjoon lại không muốn cho cô mang đôi dép đó, nghĩ ngợi một hồi Nammi bị âm thanh cốc nước Namjoon đặt lên bàn làm cho tỉnh

" Em uống đi "

Namjoon ngồi xuống nhàn nhã đối diện với cô, biểu cảm cũng chỉ là nhàn nhạt, Nammi nhìn Namjoon đến ngượng ngùng cô căn bản chính là ở hiện tại không biết nói gì thêm, cả hai cứ như vậy im lặng một hồi nói qua loa vài chuyện lúc còn nhỏ mà cả hai mơ hồ nhớ lại

" Anh này... "

Nammi lên tiếng gọi rồi cũng im lặng một hồi lướt qua biểu tình của Namjoon rồi nói tiếp

" Chuyện hôn ước với em gái em anh thấy như thế nào? "

Namjoon nghe xong có chút nheo mày nhưng cũng nhanh chóng thu về, liếm nhẹ qua khuôn môi một cái rồi nhàn nhạt trả lời

" Bình thường "

Trong lòng Nammi lấy chút vui mừng, qua như cách nói của Namjoon có lẽ là không quan tâm đến chuyện này cho lắm, nếu như không phải Namhee mà là cô thì chắc cũng không có vấn đề gì. Nammi cong môi cười nụ cười thoát hiện thật khó để nhìn thấy, cô do dự một lát rốt cuộc cũng quyết tâm nói ra, đang định nói thẳng ra thì Namjoon đứng cả người dậy

" Để anh bật điều hòa có vẻ hơi lạnh"

Namjoon nói xong định quay đi thì Nammi từ phía sau lúng túng chạy đến ôm chặt lấy eo Namjoon, cô ngửi lấy mùi hương từ người anh mùi dịu nhẹ nam tính đến gần như khiến cô say đắm, tấm lưng to lớn ấm áp khiến cô chẳng muốn rời, Nammi làm liều cả gan ôm chặt, Namjoon đứng đơ ra một hồi khó hiểu

" Anh Namjoon em thích anh, em thật sự rất thích anh "

Cô nói xong cảm thấy nhẹ nhõm, vòng tay ôm lấy Namjoon cũng đặc biệt âu yếm hơn, Namjoon vẫn không trả lời bản thân anh căn bản hiểu rõ ý tứ của Nammi nhưng chỉ là vẫn muốn cô nói rõ , thấy Namjoon không phản đối chỉ là im lặng Nammi lại can đảm hơn nói tiếp

" Hôn ước này cứ để em thay Namhee được không? "

Cô vừa nói xong đầu cũng gục lên lưng Namjoon nụ cười vui vẻ hiện rõ, chợt cô có cảm giác bàn tay to lớn của Namjoon đặt lên tay của cô, một cỗ rung động chạy dọc qua

" Là Namhee kêu em mang bánh qua đây, bày cho em cách này "

Nammi nghe mà có chút khó hiểu không biết tại sao Namjoon lại nói như vậy nhưng cô cũng không nghỉ gì nhiều chỉ ngoan ngoãn từ sau lưng anh " Dạ " một tiếng. Namjoon nghe xong cả người cảm giác như điên lên, hiện tại chỉ muốn lôi cái người tên Min Namhee này về làm thịt ngay lặp tức, như vậy lại muốn ghép đôi anh cho chị của mình, đầu Namjoon tựa như bốc khói, khí hỏa sôi sục, ngay cả hít thở cũng không thông, nhưng bản thân vẫn phải cố kiếm chế nuốt xuống lữa giận, tay anh từ từ tách cánh tay của Nammi đang ôm chặt mình ra khiến cô lúng túng cùng hoang mang nhìn chăm chăm Namjoon

" Xin lỗi nhưng chắc em hiểu lầm gì rồi, hôn ước từ nhỏ đó không phải là vì người lớn mà anh miễn cưỡng đồng ý, là vì anh yêu Namhee, nên anh chỉ có thể nói xin lỗi em "

Nammi nghe xong cả kinh, chân cũng tự động lùi mấy bước như sắp không đứng vững nổi cả người mềm nhũn, đau tận tâm can, vậy là cô không còn cơ hội nào nữa, người Namjoon yêu chính là em gái cô không phải cô

" Nhưng em yêu anh, Namhee nó không hề yêu anh "

Nước mắt cô giờ đây đã rơi đến ước đẵm khuôn mặt, mà Namjoon cũng chẳng thể làm gì ngoài bất lực đứng nhìn

" Anh không yêu em, anh yêu Namhee và anh cũng sẽ có cách khiến em ấy yêu anh"

Cả hi vọng cuối cùng cũng tựa lời nói của Namjoon mà vụt tắt, Nammi khóc lớn hơn cô cảm thấy đau lòng cô chẳng thể đứng ở đây thêm một khắc nào nữa, chưa đầy lâu sau Nammi đã lao khỏi nhà Namjoon cùng với tiếng khóc nấc. Namjoon chỉ có thể đưa mắt nhìn, nếu anh không nói thẳng thắng ngay bây giờ thì sau này còn đau khổ hơn, Namjoon trầm mặt quay người hướng vào phòng miệng lẩm bẩm

" Min Namhee em tốt nhất đừng để tôi bắt được em "

__________________________________

" Không được đâu đau lắm "

Namhee thở hồng hộc mặt nhăn lại nhìn Jimin cũng không khá hơn mình, người cô cứng nhắc bất lực vã đầy mồ hôi, giọng nói cũng chỉ có thể khàn khàn lí nhí, mà Jimin cũng chẳng ổn hơn dù sao đây cũng không phải lần đầu của một mình Namhee mà cũng là lần đầu của Jimin nên cậu cũng chịu không ít khổ sở, hồ hôi cũng lấm tấm

" Cố lên chút nữa sẽ không đau nữa, ngoan đi thả lỏng một chút"

" Không được mà, tiếp tục nữa thì đau lắm "

Namhee thống khổ không thôi, cả người vô lực run rẩy, Jimin chỉ có thể nhỏ giọng mà an ủi bản thân cũng sắp bị ép đến bùng nổ , tay Jimin giữ chặt lấy eo Namhee trụ thẳng cố giữ vững để cả hai không đau, Namhee hít một hơi sâu quyết tâm một chút nếu cô gắng chịu qua sự đau đớn ban đầu thì sau này có thể sảng khoái, sung sướng, cả hai cùng nhau cố gắng bản thân hai người cũng gần như vắt cạn sức lực

" A.. a...a....a"

Namhee hét lên một tiếng rốt cuộc cũng để bản thân vô lực nằm yên, Jimin cũng ngã cả lên người Namhee mà thở hồng hộc

" Park Jimin đã bảo là không được rồi mà"

Namhee đẩy nhẹ cả thân thể to lớn của Jimin ra khỏi người mình, mắt to trừng cậu đến độ bật lữa, cô đã nói là cô không thể chạy tốt xe đạp vậy mà sau khi đi ăn về Jimin cứ nằng nặc đòi dạy cô chạy, từ đoạn đường ở quán về đến đây cô không biết là bản thân cùng Jimin đã té biết bao nhiêu lần, đau đến không chịu nỗi vậy mà Jimin vẫn không tha mặc dù bản thân cậu ấy cũng té như cô

" Cậu làm như mình không té vậy, mình chỉ có ý muốn giúp cậu chạy được xe đạp, sau này có thể chạy xe hóng gió, đảm bảo cảm giác vô cùng sảng khoái nha "

Jimin nhướng mày cười gian một cái, sau lại đưa tay đỡ chiếc xe đạp lên rồi phủi áo Namhee mặt mày cau có lườm Jimin một phát

" Sảng khoái đâu không thấy, chỉ thấy té đau muốn chết, cậu ngồi phía sau cứ bóp chặt eo mình "

" Nếu không giữ eo làm sao dậy cậu được? "

Jimin tỏ ra ủy khuất giải thích mà Namhee cũng đâu nào quan tâm, bản thân nhích người rồi đưa chân đá vào xe

" Đồ thầy dỏm, chắc đây là lần đầu cậu dạy chứ gì, lại đem mình ra làm thử nghiệm "

Nói xong Namhee xùy một tiếng rõ dài, Jimin như bị nói trúng tim đen chỉ có thể ngượng ngùng cười rồi gãi đầu. Namhee mệt mỏi bước đi cũng chẳng thèm lên xe dù sao nhà cô cũng gần đây

" Cậu về đi, mình vào nhà đây "

Jimin quay xe đạp lại, nhìn Namhee khuất vào trong nhà rồi cũng nhanh chóng rời đi , Namhee mang thân xác rũ rượi lết vào nhà sức lực cũng bởi vì tập xe mà cạn kiệt, nhanh chân chào ba mẹ rồi đi thẳng lên phòng, vừa lên cô chợt nhớ đến Nammi nên ghé sang hỏi thăm kế hoạch đã thành công hay chưa, vừa bước vào phòng cô đã thấy Nammi ngồi nép một góc khóc nức nở, Namhee cả kinh nhanh chóng chạy đến cạnh chị mình lo lắng hỏi

" Chị sao vậy? "

Nammi nghe tiếng Namhee ngước đầu dậy, khuôn mắt bị sưng đến khó coi vì khóc nhiều, Namhee nhìn mà đau xót một bụng

" Sao? Thầy ấy ức hiếp chị? "

Nammi vẫn im lặng không đáp, Namhee không nghĩ ngợi nhiều chỉ cảm thấy bản thân giận đến máu sôi sục không cần biết rõ đầu đuôi lập tức bỏ qua thân thể mệt mỏi tràn đầy giận dữ đứng phắt dậy

" Để em đi tính sổ với thầy ấy?! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro