Chap 11 : Phân biệt
Ánh mặt trời dần lên cao, tia nắng ấm áp xuyên tạt qua từng tán lá lấp lóa soi rọi vào căn phòng nhỏ của Namhee, thứ ánh sáng chói chang luôn làm phiền giấc ngủ của người nằm trên chiếc giường nhỏ . Taehyung khẽ chau mày, đôi mắt vẫn nhắm nghiền cái đầu lớn của cậu hơi nghiêng nghiêng như cố tránh né.
Mím chặt môi dưới Taehyung xoa xoa tóc đến độ rối xù cố núp sâu vào chiếc chăn dày ấm áp để bản thân có thể tránh khỏi thứ ánh sáng đó mà tiếp tục giấc ngủ say. Thõa mãn , cơ mặt Taehyung dần dãn ra, đón giấc ngủ mới yên lành thì chiếc đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi hòa tan vào không khí thẳng thắn làm chói tai cậu, Taehyung bực nhọc không thôi cả người vô thức cáu giận mà bật dậy khơu tay định nắm lấy chiếc đồng hồ mà quăng cho nát thì âm giọng cáu gắt vang lên khiến Taehyung vô thức nghĩ ngợi
" Là đồ của nhà mình, ai cho cậu tùy tiện đập phá "
Taehyung nheo nheo mắt cố mở ra để xem đó là ai, vì ánh sáng đột ngột chiếu vào mà cậu chưa thể thích nghi được mắt vẫn một nhắm một mở mơ màng khó khăn. Đến khi hoàn toàn tỉnh, Taehyung chợt có chút hoang mang nhìn khắp căn phòng chỉ cảm thấy xa lạ vô cùng, Taehyung dây nhẹ vần thái dương nhìn kỉ một lần nữa rốt cuộc cũng bàng quang bởi đây đâu phải phòng của cậu, vậy cuối cùng đây là phòng của ai? Taehyung nhanh chóng đảo mắt một vòng quanh phòng chỉ thấy căn phòng rất ngăn nắp khinh diễm nhìn vào chắc chắn là của nữ nhi. Taehyung nghệt người nhớ lại giọng nói vừa nảy, hiện tại lại thấy Namhee đứng trước mặt điệu bộ thành thục khiến Taehyung không khỏi nghĩ bản thân đã hoa mắt, chắc chắn là nghĩ về cô quá nhiều nên mới sáng sớm đã mơ ảo nhìn thấy cô. Đầu cậu chợt ập đến một trận đau nhức kịch liệt, Taehyung lấy tay lớn liên tục đánh vào đầu mong muốn cơn đau nhức qua đi, cũng như muốn bản thân có thể tỉnh táo lại. Namhee vừa thấy Taehyung có chút biểu hiện lạ liền không do dự chạy đến hỏi han
"Cậu bị sao vậy "
Taehyung bởi câu hỏi mà ngước đầu dậy, hiện tại đã thấy khuôn mặt phóng đại của Namhee gần ngay trước tầm mắt, rõ ràng rất chân thực không phải là mơ. Taehyung hít một hơi cố nhớ lại chuyện đêm qua, cậu đã vào một quán bar để uống rượu có lẽ uống rất nhiều, sau đó liền xảy ra chút tranh cãi với một đám thanh niên trước cửa, tiếp theo thì cậu trong cơn mơ màng có nghe thấy tiếng ai đó liên tục gọi mình, tiếng gọi như mơ hồ khiến cậu không chắc đó có phải là thật không, tiếp sau đó thì cậu hoàn toàn không thể nhớ thêm gì nữa cả.
Taehyung định đứng dậy nhưng lại cảm thấy cơ thể truyền đến một cổ đau nhức khắp người, giống như bị té từ trên cao xuống, Taehyung hít thở không thông chậm rãi hỏi Namhee
"Sao mình lại ở đây? "
Namhee vẫn đứng đó xem xét Taehyung vừa nghe Taehyung hỏi sắc mặt cũng thay đổi như đầy vẻ trách mắng
" Tối qua mình đi mua ít đồ, thấy cậu uống say lại còn đánh nhau với đám côn đồ, nên mình lại giúp rồi mang cậu về đây"
Nói rồi Namhee lườm nhẹ Taehyung như ủy khuất tiếp tục nói
" Mình thật khổ sở mới có thể mang cậu về "
Taehyung hơi im lặng sao đó lại cong môi cười , cả người đứng dậy hiện tại đã đứng trước mặt Namhee
" Khổ cho cậu rồi, cảm ơn, lần sau sẽ dẫn cậu đi ăn coi như cảm ơn"
Namhee cơ mặt dãn ra cười khì khì rõ ràng từ nãy đến giờ đưa bộ mặt như hờn dỗi cũng chỉ là một chút trêu ghẹo Taehyung, Namhee đẩy nhẹ vào vai Taehyung nói
" Bạn bè mà, không cần khách sáo, thôi cậu chuẩn bị đi rồi xuống nhà ăn sáng "
Namhee lại cười, nụ cười đầy đáng yêu lúc nào cô cũng vậy trên môi chưa bao giờ mất đi dáng vẻ xinh đẹp, thuần khiết khi cười tươi, cô quay người định ra khỏi phòng thì Taehyung lại tiến một bước nói khẽ
" Đây là phòng của cậu à? "
Namhee quay người, nhướn mày gật nhẹ đầu, khó hiểu nhìn Taehyung, việc ở phòng của ai thì có gì để phải hỏi. Taehyung hiểu cô đang nghĩ gì liền xoa xoa mái tóc ngắn của cô nói
" Là do mình tò mò thôi không sao, cậu xuống trước đi, mình cảm ơn một lần nữa luôn nha "
Nói đoạn Taehyung nhìn Namhee một lúc, Namhee cũng không chần chừ quay người rời khỏi phòng. Taehyung đứng yên đó rồi lại di động chân bước quanh phòng Namhee, cậu không thể nghĩ rằng bản thân có lúc sẽ được vào phòng cô còn đặc biệt ngủ trên chiếc giường của cô cả đêm, môi cậu chợt hiện lên nụ cười ngọt ngào nhưng cũng có chút gì đó mất mác chua xót thực không hiểu rõ.
________________________________
Taehyung sau khi vệ sinh cá nhân xong bước ra khỏi nhà vệ sinh, mặt cậu hơi nhăn lại nhìn ngắm bộ đồ đã không ít những vết bẩn và mùi hôi
" Sao lại bẩn dữ vậy nè, lại còn có mùi hôi rất lạ... Đêm qua mình đã nôn sao? "
Taehyung kéo nhẹ chiếc áo lên gần chóp mũi hơn ngửi nhẹ lại chau mày
" Thực không giống mùi nôn "
Nghĩ ngợi không nhiều Taehyung cũng không muốn tiếp tục suy đoán mất thời gian nữa rốt cuộc cũng chỉ nhúng vai rồi bỏ qua chuyện đó trực tiếp đi xuống dưới nhà, vừa xuống đã thấy cả gia đình Namhee chuẩn bị bữa sáng, người đàn ông đứng tuổi nét mặt đầy cương nghị cầm tờ báo đọc có lẽ là ba của Namhee, người đàn bà tầm trung ấy đang bưng vài đĩa bánh mì ra chắc là mẹ của cô ấy. Taehyung lờ mờ đoán như vậy, đang bước xuống thì Namhee đang ngồi yên vân vê mấy mẫu bánh cho ngay ngắn liền ngó thấy cậu, mắt to tròn lên tiếng nói vọng
" A Taehyung mau xuống đi ăn sáng với gia đình mình, rồi tụi mình cùng đi học "
Namhee nói với giọng điệu thoải mái, ánh mắt đầy mềm mại đáng yêu nhìn Taehyung khiến cậu trông thấy ánh nhìn đó lại cảm thấy ấm áp không thôi . Taehyung đầy lễ phép cẩn trọng tiến đến chào hỏi mọi người trong nhà Namhee, trông cậu thật lịch sự trái ngược với cái bản tính ngang tàn vốn có hay biểu hiện trước đây của cậu
" Cảm ơn mọi người đã cho cháu ở lại, thực làm phiền mọi người "
Nói đoạn Taehyung cúi đầu, bà Gyeong vui vẻ đáp nhưng lại mang chút trách mắng
" Thiệt khổ sở, uống gì mà lắm đến mức say không biết gì, làm hại thân già này phải giúp Namhee cùng Nammin vác vào nhà rồi lên cả lầu , thật mệt "
Taehyung nghe xong ngượng ngùng bối rối không thôi, lấy tay gãi nhẹ đầu, cúi thấp xin lỗi, bà Gyeong thấy cậu đáng yêu đến vậy lại rất lễ phép cũng không cố tình trách móc gì thêm, mà so với bà Gyeong một người có phần hơi hướng hài hước thì ngược lại ông Min ba của Namhee lại có vẻ lãnh đạm, trầm ổn, không cáu gắt cũng không trách mắng gì chỉ nhỏ giọng dặn dò với tư cách một trưởng bối quan tâm
" Sau này không nên uống nhiều như vậy"
Nói xong ông cẩn trọng cầm nhẹ tách cà phê nóng hỏi tu một ngụm nhỏ.
Thời gian cũng không nhiều mọi người cũng chỉ hỏi han qua loa vài câu, bà Gyeong cũng khá thích Taehyung liền cao hứng mà có hỏi một chút qua gia đình Taehyung nhưng thấy cậu cũng ấp úng, đại khái trả lời bà cũng không ép buộc cậu nói thêm. Sau khi ăn sáng xong , ông Min nhanh chóng đi làm, Namhee cùng Nammi giữ thói quen cũ hôn vào má ông chúc một ngày tốt lành, mặc dù họ đã khá lớn nhưng thói quen đó luôn được giữ như một lời chúc may mắn cho ba của họ bắt đầu ngày mới. Ông Min nở nụ cười ôn nhu, nhìn hai đứa con của mình rồi lại hướng mắt đến bà Min ân cần dặn dò rồi nhanh chóng rời nhà đi làm.
Taehyung đứng khép đó, ánh nhìn chăm chú dáng lên tình huống trước mắt trong lòng dâng lên nỗi chua xót cùng ngưỡng mộ không thôi.
" Này làm gì ngẩn người vậy, đi học thôi "
Namhee sao khi tiễn ba xong liền quay lại đã thấy Taehyung đứng ngẩn người liền nhanh chóng đến lay người gọi cậu đi học. Taehyung bất giác hoàn lại tâm tình ấp úng qua loa trả lời
" À.. Ờ "
Nói xong Taehyung cùng Namhee chào Nammi cùng bà Gyeong rồi rời khỏi nhà, vừa bước ra khỏi cổng Taehyung liền ngó quanh thuận miệng hỏi
" Khu nhà cậu người ta lấy rác sớm vậy? "
Namhee đang loay hoay đưa mắt tìm kiếm xe của Namjoon đã đến rước cô chưa liền nghe giọng hỏi của Taehyung mà có chút khó hiểu chậm rãi hỏi ngược lại
" Hã..? Lấy rác gì? "
Taehyung châm châm nhìn vào xe đẩy rác được đặt trước cổng nhà cô rồi chỉ tay về hướng đó cho cô xem
" Đấy.. Xe đẩy rác... " - Taehyung
Namhee nhìn theo hướng tay của Taehyung thì liền thấy chiếc xe đẩy, cô mơ hồ nhớ lại đây chính là chiếc xe cô lấy để đưa Taehyung về, Namhee " a" lên một tiếng rồi trả lời thản nhiên
" Không phải người ta đến lấy rác, xe này là do hôm qua mình lấy để đẩy cậu về, cậu nặng quá mình đỡ không nổi "
Nói xong Namhee còn cười tươi tắn chỉ là không biết biểu hiện người bên cạnh đã khó coi đến cỡ nào, thì ra mùi hôi trên người cậu chính là nhờ chiếc xe đẩy quá đổi " tiện dụng" này. Taehyung thầm than trách chỉ có thể gượng gạo cười, trong lòng tự nhũ, Min Namhee cậu thực sự " quá tốt " rồi.
Cả hai đang đứng ngẩn ngơ thì Namjoon chạy chiếc xe hơi để đến đón Namhee như mọi khi, anh trông thấy ngoài cô còn có cả một bạn nam cùng đứng cạnh bản thân không khỏi có chút tò mò cùng khó chịu trong lòng, bản tính anh thật sự có chút hẹp hòi. Namjoon chậm rãi dừng xe ngay cạnh Namhee, hạ cửa kính xuống nhìn về phía hai người đang đứng, biểu cảm trên mặt càng không tốt khi thấy người cạnh Namhee là Taehyung, và anh chắc rằng người này cũng có ý tứ với Namhee. Namjoon chau mày chưa nói gì Namhee đã vui vẻ cất lời
" A ..thầy cuối cùng cũng tới rồi, hôm nay thầy cho Taehyung cùng đi chung nha, cậu ấy hôm qua say nên em giúp cậu ấy về nhà em ngủ, nên hôm nay nhờ thầy đưa đến trường giúp luôn cho tiện "
Namhee đưa mắt nhìn qua cửa xe nhờ vã, chỉ là không thể biết người trên xe tâm trạng đã tệ đến mức nào, Namjoon tâm trạng bất ổn nghĩ ngợi cơ hồ vẫn im lặng, cô như thế nào lại cùng ở chung với người con trai khác, lại còn nhờ vã anh cho cậu ta đi cùng, bộ dáng của cô đối với người khác như vậy thật khiến anh tức điên. Mà Taehyung hiện đứng cạnh Namhee cũng không khỏi hoang mang cùng tò mò, cố kéo Namhee lui về một chút, kề sát tai cô hỏi nhỏ
" Thầy ấy sao lại đón cậu? Hai người lại còn rất thân thiết? "
Namhee cả kinh, cô quên mất nói với Taehyung về quan hệ của cô cùng Namjoon, cô nhướng mi bản thân quay lại nói thầm vào tai Taehyung
" À mình quên nói cậu nghe.. Thầy ấy là hàng xóm từ nhỏ của mình, nhưng mà năm đấy qua nước ngoài ở giờ mới trở về.. Mình cũng mới biết việc này gần đây thôi, là mẹ mình nhờ thầy đưa mình đi học "
Taehyung như hiểu ra, gật gật cái đầu rồi nhìn Namhee cười, chỉ là Namjoon bây giờ ngồi trong xe chẳng thể nghe thấy gì, chỉ nhìn thấy hành động thân thiết cùng gần gũi thân mật của họ máu nóng đã dâng trào không ít, Namjoon trầm mặt tức đến độ điên người mở giọng lạnh lùng
" Hôm nay tôi có việc không thể giúp em đến trường "
Nói xong một giây sau liền đã đạp ga chạy vút đi, nhanh như một cơn gió mang theo thịnh nộ ngút trời, để mặt lại hai người vẫn đứng đó ngây ngốc không hiểu nổi việc gì nhìn theo bóng dáng chiếc xe khuất dần rồi biến khỏi tầm mắt.
Ngẩn ngơ một lát thì Taehyung cùng Namhee cũng nhanh chóng rời đi đến trạm xe buýt để đón xe, Namhee căn bản trước kia cũng là đi xe buýt đến trường nên giờ đi cũng thấy không có gì. Cả hai hiện tại đã cùng ngồi trên xe thẳng tiến đến trường học
" Một lát cậu đến trường mình trở về nhà trước đã "
Taehyung ngồi trên xe nghiên người nói với Namhee, cô to tròn mắt hỏi lại
" Sao vậy ? Như vậy e rằng sẽ trễ "
Taehyung nhìn biểu cảm của Namhee không khỏi có chút cảm thấy đáng yêu, nhưng vẫn giả giọng như trách móc nói
" Hôm qua cậu dùng xe đẩy rác đưa mình về, giờ trên người mình hôi như thế này làm sao có thể đến trường"
Namhee nghe nói xong mới như nhận ra, quả thực cũng có chút hôi, vào trường như vậy thiệt có chút bất tiện, Namhee cũng không hỏi thêm nữa chỉ gật đầu. Vậy là Namhee dừng lại trạm đến trường còn Taehyung tiếp tục đi tiếp để đến nhà.
_________________________________
Giờ học anh văn thật rõ nhạt , Namhee cơ hồ không thể nào nuốt nỗi mấy dòng chữ đọc đến líu cả lưỡi, đầu óc cứ ong ong chẳng hiểu nổi gì, nhìn giáo viên trên bản hăng say giảng dạy mà Namhee mệt mỏi, ngáp đến độ cả khuôn hàm muốn rộng ra. Namhee lim dim chóng tay lên cằm nhìn ra khuôn cửa lớp, từ lúc Taehyung về nhà thay đồ đến giờ qua cả hai tiết học vẫn không thấy cậu ta đến, Namhee bĩu môi thầm nghĩ Taehyung lại lười biếng, cô không quan tâm nữa trực tiếp nhoài người xuống bàn nằm. Chợt Jimin đang chăm chú nghe giảng bài liền quay sang vỗ nhẹ lên vai Namhee ,sau đó liền cúi xuống đến sát vành tai cô nói nhỏ, thả từng đợt khí khiến Namhee cảm thấy rất nhột, tai cứ râm ran , cổ gần như rụt lại
" Ê, học xong Toán chưa hã? " - Jimin
Nói đoạn cậu ta lại hơi ngước đầu dậy tiếp tục nhìn lên bảng, mà Namhee nghe xong liền có chút ngớ người không nằm nữa mà ngồi thẳng dậy hỏi Jimin
" Sao lại phải học Toán? Hôm nay có trả bài à? "
Nói xong mặt Namhee gần như toát mồ hôi, tim đập đến độ muốn bật ra ngoài vì lo lắng, đêm hôm qua vì lo chăm sóc cho Taehyung nên đến tối cô mệt quá làm gì có tâm trạng học bài mà Jimin nghe Namhee hỏi lại như vậy liền biết cô chắc chắn chưa học
" Sao? Không học à ? Hay rồi... Nhỡ mà xui xẻo bị gọi thì ăn liền một cái trứng haizz"
Jimin lắc lắc cái đầu thở dài rõ ràng điệu bộ châm biếm chứ không phải là lo lắng dùm, Namhee ngó thấy mà tức không chịu được, nghiến răng nghiến lợi trừng Jimim, chưa bao giờ thấy người bạn thân nào mà " tốt" như Jimin.
Namhee đang căng thẳng tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên , Namhee càng lo lắng hơn, hết ra chơi vào học lại là tiết toán đầu căn bản cô không có thời gian học kịp. Namhee loay hoay nhăng mặt vò đầu tóc đến rối xù nghĩ ngợi, Jimin bên cạnh liền đứng lên vỗ nhẹ vai cô
" Dù sao thầy ấy cũng là hàng xóm của cậu mà chắc sẽ bỏ qua thôi haha.. Mình đi chơi đây.. Chúc may mắn haha"
Jimin đắc ý chọc ghẹo nói xong liền di động chân rời khỏi cùng đám bạn theo sau là lũ con gái thích bám chân, Namhee ngồi yên đầu gần như bốc khói bởi câu nói đó của Jimin chỉ hận bản thân không thể một cước đá banh khuôn mặt đầy kiêu ngạo đáng ghét đó.
Namhee cố nghĩ cách nhưng lại nhớ đến câu của Jimin, quả thực cũng phải, dù sao thầy ấy cũng là hàng xóm thân thiết của mình, biết đâu có thể nhờ vả được . Namhee nói xong đứng dậy vỗ bốp lên bàn rời đi thực hiện kế hoạch nhờ vã, cô lon ton đi xuống canteen trường liền ngó thấy Namjoon đang ngồi dùng bữa một mình, biểu cảm điềm đạm mang chút lạnh lùng nho nhả khi ăn khiến Namhee nhém chút nữa bị cuốn hút mà quên mất việc chính. Namhee vỗ nhẹ gò má đến đỏ hồng, di động chân đến quầy lấy thức ăn cùng với một hộp sữa nhỏ đưa mắt ngó quanh như giả vờ tìm kiếm chỗ ngồi, rồi vờ như bất gặp chỗ Namjoon còn trống mà chậm rãi tiến đến ngồi xuống đối diện Namjoon cười khì nói
" A.. Thầy cũng ăn ở đây sao? Cho em ngồi chung với mấy chỗ khác đều không còn trống "
Cô nhìn Namjoon chớp chớp mắt, mang theo nụ cười nịnh nọt, Namjoon thấy cô đến ngồi chung cũng có chút khó hiểu nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm vui khó tả mặc dù biết rằng cô rõ ràng là có lí do gì đó mới đến đây ngồi nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên cô chỉ động đến gần anh, khiến trong lòng Namjoon không khỏi dâng lên cảm giác đặc biệt ấm áp cùng vui vẻ. Namjoon cố dằn lại mọi cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng lạnh lùng gật đầu. Namhee thấy Namjoon cho phép vui vẻ ra mặt, rồi châm chú cúi người như ngồi ăn, một lát sau liền làm tiếng gợi chuyện.
" Hôm nay trả bài phải không thầy? "
Namjoon nghe cô hỏi xong liền ngước nhìn cô, rồi lại chậm rãi nói
" Ừ "
Nói xong anh lại tiếp tục ăn nhưng trong lòng nghĩ ngợi không ít rõ ràng cô gái nhỏ này có âm mưu, anh vẫn là yên lặng chờ đợi xem cô có âm mưu gì, trong lòng dâng lên chút tò mò .
Namhee ăn thêm một chút lại nói, tay vân vê mấy miếng thịt
" Nói không phải tự khen nhưng thầy biết không em thực ra đối với việc học bài rất chăm chỉ nha "
Nói xong Namhee cười nhiều hơn nhưng lại mang vẻ gượng gạo khó tả, Namjoon đang ăn liền dừng lại một chút châm chú nhìn cô rồi nói
" Rất tốt "
Namhee nghe xong tâm tình vui vẻ hít một hơi sâu trực tiếp một chút vào thẳng vấn đề
" Haizzz tối qua em cũng đã tính học bài nhưng mà Taehyung lại bị như vậy, em là một người bạn tốt không thể bỏ mặc cậu ấy...."
Nói xong Namhee hơi dừng một chút quan sát sắc mặt Namjoon, thấy anh vẫn chăm chú lắng nghe liền mạnh dạn nói tiếp
" Em đã có học bài nhưng mà không thuộc lắm...thầy có thể nương tay nể tình chúng ta là hàng xóm bỏ qua cho em một lần được không? "
Namhee nói xong liền im bặt căng thẳng chờ câu trả lời từ Namjoon, rốt cuộc anh cũng hiểu rõ cô gái nhỏ này muốn gì, anh hơi chau mày trước mặt anh cô còn nhắc tên người đàn ông khác thiệt khiến anh bực nhọc nhưng Namjoon vẫn vờ như không có gì ôn nhu nói
" Quan tâm bạn bè rất tốt, việc không học bài một lần chỉ vì giúp bạn cũng không đáng trách... "
Namjoon nói xong Namhee mừng muốn khóc nghĩ rằng Namjoon đồng ý yêu cầu của cô, vui vẻ đến độ muốn cười lớn . Namjoon lại im lặng ăn tiếp không nói gì, Namhee choàng người lấy một miếng thịt nhở từ đĩa của mình gấp cho cho Namjoon
" Thầy ăn đi, ngon lắm "
Namjoon đưa mắt nhìn cô liền thấy cô cười vui vẻ, Namjoon nhận lấy miếng thịt rồi bỏ vào miệng ăn, khuôn mặt còn tỏ ra mãn nguyện nói
" Ngon thật "
Namhee nghe xong lại vui vẻ hơn ngồi thêm một chút liền kiếm cớ chuồng đi mất, mà Namjoon ngồi đó nhìn theo cô liền nở lên một nụ cười đấy ác ý.
Namjoon tiếp tục ngồi ăn chợt có một giáo viên nữ nhìn chừng còn rất trẻ mang ánh mắt thâm tình nhìn Namjoon tỏ vẻ muốn ngồi cùng. Namjoon cũng chẳng nói tiếng nào im lặng gật đầu mặt lạnh không ít, giáo viên nữ nhỏ giọng ngọt ngào làm quen liền nhận lại ý tứ trả lời qua loa của Namjoon mà có chút bất mãn, cô ta cười ngọt gấp từ trong đĩa thức ăn của mình một miếng thịt để qua cho Namjoon giọng điệu dịu dàng nói
" Thầy ăn thêm đi "
Namjoon nhìn miếng thịt nằm gọn trong đĩa mình mà có chút bực nhọc trong lòng, vầng tháu dương cau lại đến cực độ, trầm ổn đứng dậy nói nhạt
" Thực xin lỗi nhưng tôi không quen ăn đồ của người khác "
Namjoon nói xong liền quay người đi, bỏ lại cô giáo viên nữ mặt đỏ vì ngượng cùng với xấu hổ không thôi .
________________________________________
Suốt hơn tuần nay tui gần như hoàn toàn mất khả năng viết đó a ╯﹏╰ cố gắng lắm mới có thể ra chap này, nếu không hay thì cũng gắng đọc mà bỏ qua dùm đó nhaaaaaaaaa (╯_╰)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro