Hậu ký
Tác giả note + Giải thích kết thúc:
Tui biết bạn khó hiểu, tại lần đầu đọc tui cũng thế, nên tui đã cmt trong post của tác giả để được giải đáp, cũng như đọc qua tác giả trò chuyện cùng độc giả. Dưới đây là giải thích chương cuối của truyện, mặc dù vậy theo lời tác giả thì truyện muốn mở khoảng trống để độc giả tự đưa ra suy nghĩ của mình, nên không nhất thiết bạn phải nghĩ theo hướng này nhé.
Đoạn kết, cuối cùng Bính vẫn chết rồi. Đọc đến đoạn thả đèn hoa đăng trên sông, chỉ còn lại một mình Tam Thái tử, không khí buồn đến vậy, buồn đến khó tả, đến cả Tam Thái Tử cũng sẽ thấy cô độc sao? Trước đây cái chết chỉ là một ảo tưởng ngọt ngào của Bính, kết cục đúng như cậu muốn, chết rồi cũng tốt. Kết thúc chỉ còn lại một mình Tam Thái tử. Hắn nói nhân gian mấy nghìn năm vẫn thế, không có gì vui cả. Nhưng hắn có nhớ đến lần trước cùng Bính xuống trần du ngoạn không? Lúc đó hắn nhảy nhót như một đứa trẻ phàm nhân được ra ngoài chơi, khi ấy hắn có thấy cuộc đời thú vị không? Khi ôm cậu trên trời cay, để cậu tựa vào mình trôi nổi trên mặt nước, đến cả Bính cũng cảm thấy hạnh phúc. Vậy còn hắn, khi đó hắn có thấy vui không? Mặc dù không biết làm sao mà Bính chết được, tên chương 4 là "Thương tiếc", có khi chẳng có gì phức tạp, chỉ là không thể chịu nổi nữa, cứ thế mà chết đi thôi. Lại đọc đến lúc tiên nhân nói Tam Thái Tử làm gì có hôn phối. Dù bọn họ mấy nghìn năm gọi nhau thê tử, phu quân, nhưng cuối cùng cũng chưa từng đăng ký ở Nhân duyên ty, vẫn là hai người xa lạ mà thôi.
Note của tác giả: Thực ra, đúng là chỉ sau khi viết xong Hồi Hương, mình mới thực sự có chút manh mối về cốt truyện của câu chuyện này (mặc dù trong phần này không hề có một chuỗi sự kiện liền mạch). Trước đó, mình chỉ đơn thuần muốn viết một số phân cảnh bạo hành thỏa mãn fetish, nhưng càng viết, mình càng cảm thấy sự sụp đổ thực sự của Ngao Bính không chỉ nằm ở nỗi đau thể xác vô tận, mà đáng sợ hơn chính là việc giá trị cốt lõi của con người trong cậu bị hủy hoại không ngừng, không gì có thể lấp đầy.
Trời đất rộng lớn, ta là ai? Tội danh của ta là gì? Ta có thực sự từng tồn tại không? Vì sao ta lại đau khổ đến thế?—Quá nhiều, quá nhiều câu hỏi. Cậu tưởng mình đã đánh mất khả năng cảm nhận cảm xúc, nhưng thực ra không phải. Ở tầng sâu trong tiềm thức, cậu đã hình thành một nỗi bi ai và nghi hoặc khổng lồ. Cậu thậm chí đã chuyển từ việc bị tẩy não tin rằng mình tội ác tày trời, đến việc hoài nghi hình phạt mà mình phải chịu, hoài nghi cả thiên đạo. Nhưng thật ra, những điều đó gần như không thể hiện ra trong câu chuyện này.
Về Hoa Đăng, mình viết nó sau Hồi Hương.
Dưới đây là phần mình đã định viết làm lời bạt, nhưng sau đó lại quyết định không đưa vào vì cảm thấy với một đoản văn chỉ vỏn vẹn 10.000 từ, kết thúc như vậy sẽ để lại nhiều khoảng trống hơn cho độc giả tự suy ngẫm. Nhưng có lẽ sau này sẽ có người muốn đọc, nên mình sẽ đính kèm ở đây.
Trong mười ngày tới, mình sẽ tiếp tục viết 剔骨 (Lóc Xương). Truyện này đã có một dàn ý hoàn chỉnh, vẫn giữ nguyên các thiết lập cơ bản, nhưng sẽ có những tình tiết và sự thay đổi của nhân vật chi tiết hơn, sâu sắc hơn. Và dĩ nhiên, H là không thể thiếu rồi.
Cảm ơn bạn nhé!
Hậu ký: Góc nhìn của Na Tra
Có những lúc, Na Tra có trực giác và cách tư duy như một đứa trẻ. Ác ý của hắn không hề có sự sắp đặt hay che giấu, mà đơn thuần chỉ là thứ mà triêt gia Tâm học thời Minh mạt Lý Trị gọi là "đồng tâm" (童心, tâm trẻ con): tuyệt đối hồn nhiên, phản ánh bản tâm thuần khiết ban sơ nhất. Dĩ nhiên, đây là một phiên bản bị biến dạng.
Một mặt, hắn cảm thấy Ngao Bính tự làm tự chịu—hắn mới là thiên đạo chính nghĩa, dù sao tất cả mọi người cũng đều nói như vậy.
Mặt khác, thực ra hắn cũng không quá quan tâm Ngao Bính đã phạm tội gì. Hắn chỉ đơn giản biết rằng làm như thế này sẽ khiến Ngao Bính để lộ những biểu cảm mê người hơn. Vậy nên hắn làm thôi, chẳng cần nghĩ lý do, đạt được mục đích là đủ rồi.
Hắn thực sự thấy Ngao Bính rất tốt. Vợ yêu vẫn là vợ yêu, hằng đêm đều ôm ngủ. Thậm chí hắn còn cảm thấy họ rất yêu nhau—hắn chỉ hù dọa cậu một chút thôi, sao có thể thực sự làm đến mức đó được chứ?
Mẹ hắn cũng nghe lời cha hắn kia mà. Làm phu quân thì sao có thể không quản giáo thê tử của mình? Cha hắn còn có thiếp thất, nhưng hắn thì sẽ mãi mãi chỉ yêu một mình Ngao Bính—mặc dù hắn không thể nói ra thành lời.
Hắn chưa từng nghĩ rằng mình có thể thực sự ép Ngao Bính đến chết. Hắn quá tự tin, hoàn toàn không hề cân nhắc đến khả năng đó. Chết ư? Đang yên đang lành thì sao lại có thể chết được chứ?
Cảm ơn vì đã tương tác! Mỗi lần đang lười mà thấy thông báo có bình luận mới trong hộp thư, mình lại thấy áy náy, thế là lập tức bò dậy viết tiếp. Hai ngày viết xong 12.000 chữ, cảm ơn mọi người đã động viên, cũng tự khen bản thân một chút!
Viết xong mà cảm giác tim nghẹn lại, cứ như chính mình vừa bị Tam Thái Tử đánh một trận vậy.
Bây giờ bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo: 剔骨 (Lóc Xương). Thỉnh thoảng sẽ viết một số mẩu chuyện nhẹ nhàng để đổi gió. Truyện này sẽ là một câu chuyện hoàn chỉnh có đầu có cuối. Mình nghĩ nó sẽ rất mãnh liệt, nhưng không chắc có thể nắm bắt tốt hay không.
Thực ra, chỉ khi sắp kết thúc phần này, mình mới đột nhiên có một khoảnh khắc giác ngộ—cứ như thể mình đã thấy được kết cục của Lóc Xương, mặc dù vẫn chưa hiểu tại sao nó lại diễn ra theo cách đó. Trước đây, mình luôn nghĩ Thượng Mỹ sẽ dây dưa đến tận cùng thế giới—dù sao đó cũng là fetish ban đầu của mình mà.
Nhưng càng viết, càng cảm thấy sai sai. Ngao Bính trong thế giới này ngẩng đầu ngày càng cao, đến khi cậu nói với mình rằng: "Ta không còn sám hối nữa." Cậu thậm chí không muốn chết nữa.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn phải chết.
Thật kỳ lạ.
Mặc dù trong phần này, điều đó vẫn chưa thể hiện ra.
Ngoài lề:
Mình chợt nhớ đến một câu chuyện trong Thế Thuyết Tân Ngữ.
Thời Tây Tấn, có một người tên là Vương Nhung. Con trai ông qua đời, ông đau đớn đến tột cùng.
Một người bạn đến thăm, hỏi: "Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mà thôi, sao lại đau lòng đến vậy?"
Vương Nhung đáp:
"Thánh nhân vong tình, tối hạ bất cập tình. Tình chi sở chung, chính tại ngô bối."
(Thánh nhân quên đi cảm xúc, những kẻ hạ tiện không hiểu được cảm xúc. Những người có trái tim biết hỉ nộ ái ố, chính là chúng ta.)
Giá như Tam Thái Tử có thể hiểu được điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro