9. Cầu Viện
Thanh Nguyên Chân Quân chẳng đưa ra bất kỳ lời bình luận nào. Ngàn năm qua, hắn cũng chẳng rõ mình có từng nhìn thẳng vào Ngao Bính hay chưa. Nếu bảo hắn tả lại diện mạo của cậu, có khi hắn còn không làm được.
Phạm tội ư? Phạm tội thì chuộc tội, có gì đáng nói. Không bị trói gô trên Tru Tiên Đài mấy vạn năm, đã là Thiên Đế khai ân. Dĩ nhiên, Thiên Đế nghĩ gì cũng chẳng liên quan đến hắn. Xét cho cùng, chuyện này hắn không quan tâm, cũng chẳng có hứng thú mà quan tâm.
Ai lại rảnh rỗi đi lo lắng xem vợ bạn mình sống có tốt hay không? Hắn chính là vị thần đứng đắn số một số hai trên Thiên Đình đấy.
Bỉnh Linh Công lại có suy nghĩ khác. Hắn cho rằng, Ngao Bính sống thảm hại như vậy, hoàn toàn là do bản thân cậu không có chí khí.
Luận quan hệ, hắn cùng Ngao Bính chẳng hề thân cận, hoặc có thể nói, Ngao Bính vốn không có thân hữu. Nhưng khác với Thanh Nguyên Chân Quân, đôi khi Hoàng Thiên Hóa lại rất thích phán xét người khác.
Trung Đàn Nguyên Soái là kẻ khó đối phó. Được rồi, phải nói là hoàn toàn không thể đối phó. Nhưng Ngao Bính thì sao? Chẳng phải người này đã gối đầu bên hắn suốt mấy nghìn năm hay sao? Đừng bàn đến chuyện có đánh thắng được hay không, cơ hội đánh lén chẳng phải lúc nào cũng có đó sao?
Chờ một ngày hắn say rượu, thần trí không minh mẫn, triệu hồi Tử Kim Lôi Đình Chùy, dồn toàn bộ nguyên thần mà bổ xuống, dù không lấy mạng cũng có thể khiến hắn sưng đầu.
Nếu pháp lực không đủ? Vậy thì đánh tay đôi! Bạt tai, đấm đá vài cú cũng được chứ?
Nếu đôi chân đã phế, chẳng thể chạy trốn, vậy thì đợi hắn lại gần rồi hung hăng cắn đứt nửa vành tai của hắn, thế chẳng phải cũng đủ hả giận à?
Nếu ngay cả những điều đó cũng chẳng làm được, chỉ có thể chờ chết—vậy cũng phải chết cho đường hoàng, chết cho có tôn nghiêm!
Tuyệt đối không mở miệng cầu xin tha mạng, không bò lết trên đất, càng không thể trước mặt bao người lại bị doạ đến mức lắp bắp thốt ra những lời ngu xuẩn, mất hết thể diện.
Sống như vậy, chi bằng một nhát cắt cổ tự kết liễu cho rồi.
Vẫn là quá mức vô dụng. Xét cho cùng, là yêu tộc, mà còn phi thăng theo một con đường danh không chính, ngôn không thuận, có bản chất hèn mọn chỉ biết đầu hàng.
Bỉnh Linh Công khoanh tay, khẽ chậc lưỡi hai tiếng, rồi thản nhiên quay lưng bỏ đi.
Nếu Ngao Bính biết được suy nghĩ của hắn, nhất định sẽ kêu oan.
Có một năm, Hoàng Thiên Hóa theo Na Tra đi làm nhiệm vụ, chẳng may bị Hỏa Tiêm Thương quét trúng một nhát. Hắn lập tức hét thảm một tiếng, mặc kệ đám yêu quái trước mặt, quay đầu liền vung Hỏa Long Phiêu ném về phía thủ phạm. Na Tra nào có nhịn hắn. Tam Muội Chân Hỏa bùng lên, một chiếc phi tiêu ba lưỡi rực lửa lập tức phóng trở lại, trực diện đánh thẳng vào yếu huyệt của hắn.
Hỏa quang lướt qua, Hoàng Thiên Hóa đường đường là một vị võ thần bị cạo bay nửa mảng da đầu. Từ hôm đó, hắn suốt tám tháng gặp Na Tra đều phải đi đường vòng.
Hắn không nghĩ đến, chỉ một lần ra ngoài nửa ngày đã đủ khiến hắn ngoan ngoãn nửa năm. Vậy thì một Ngao Bính bị Na Tra nướng trong chân hoả suốt mấy ngàn năm, rốt cuộc còn lại bao nhiêu sức lực để phản kháng đây?
Đánh lén? Đúng là có lúc cậu còn tỉnh khi Na Tra đã ngủ, nhưng đừng nói là công kích, cậu chỉ cần dịch người một cái, nhìn nhiều một chút, khối thân thể tựa như đang ngủ say sẽ mọc lên một đôi mắt ở vị trí quái dị, mở to mắt nhìn cậu chằm chằm. Cậu nhớ rõ một lần, Na Tra phạt cậu quỳ dưới giường dùng miệng ngậm dương vật hắn suốt đêm, cậu lúc đó quá mệt mỏi, sau nửa đêm chịu không được mà khép mắt lại.
Kết quả lúc đang mơ mơ màng màng, tóc giống như bị ai giật, cậu còn chưa kịp nhận ra dương vật đã trượt ra khỏi miệng từ khi nào, đang mê mang mà nửa mở mắt, thân thể chưa kịp tỉnh lại, bất thình lình một vật thô to đã thọc tới cổ họng trừu động, thọc vài lần, nước tiểu nóng bỏng dị thường liền bắn vào.
Thân thể cậu không phản ứng kịp, yết hầu cơ bản không có thời gian ứng phó. Nhưng nhiều năm dạy dỗ đã rèn dũa cho cậu một loại phản ứng theo bản năng, bằng bất cứ giá nào cũng phải ngậm lấy, ngàn vạn lần đừng để một giọt nào rơi ra.
Cậu nỗ lực nuốt vào cây cự vật kia, cự vật đã chọc sâu tới cuống họng, cậu cảm thấy căn cự vật đang phình to, to đến bất thường, hoàn toàn lồi ra trong cổ họng mảnh khảnh của cậu, giống như cái tà thai ký sinh trong bụng nữ tử, nếu là thân thể phàm nhân thì chắc hẳn đã phá da chui ra.
Không đúng... Sao lại như thế này... Hah...Cho dù vậy thì...
Không thể để rớt...Không thể để rớt...Phải nuốt xuống toàn bộ...
Toàn bộ thân thể cậu đều run lên, không biết là vì sợ hãi hay là vì ngạt thở. Mà đúng lúc này, căn cự vật kia lại bắt đầu trừu động như muốn phá luôn cái mạng của cậu.
Đau quá... thật thống khổ...phải kiên trì...
"Hức, a!" Cậu thật sự chịu không nổi nữa, thân thể đột nhiên lùi về phía sau, nhưng một cánh tay khác vươn tới, siết chặt đầu cậu.
"Phốc ——" Căn cự vật lại chọc vào trong, nhưng bởi vì hung hăng lôi kéo mà nó chọc lên hàm trên của cậu. Cậu không kịp thở, chỉ kịp hộc một tiếng, chất lỏng toàn bộ chảy ngược tràn vào khí quản, hỗn hợp nước tiểu cùng máu loãng nóng như dung nham ào ào phun ra từ mũi.
Kim quang xoẹt qua mắt, thực quản còn đang run rẩy, lại cay lại đau, thở không nổi, giống như muốn nôn cả thần hồn ra. Không biết qua bao lâu cậu mới dần lấy lại ý thức, nước dãi chảy dài, khốn khổ chống đỡ thân thể xụi lơ của mình. Lúc này cậu mới phát hiện, Na Tra căn bản vẫn đang ngủ, đều đều hô hấp, thần sắc yên ắng. Nếu không phải trên giường đã loạn cả lên, cậu sẽ còn tưởng bản thân mình vừa gặp ảo giác.
Cuối cùng đương nhiên cậu phải liếm sạch sẽ tất cả, còn bị nặng lời nhục nhã là chậu nước tiểu, chổi quét hình người, thùng đựng rác, súc vật tàn phế chỉ có mỗi công dụng này, lần này là cái mũi, lần sau chính là đôi tai. Nếu chọc giận tiểu gia ta, gia sẽ đem long huyết của ngươi đổi thành nước tiểu của ta, về sau ai chọc ngươi một cái, từ người ngươi phải chảy ra nước tiểu. Nếu sau này còn không tiếp được nước tiểu, sẽ ném cậu vào rừng, để thú đực động dục tiền dâm hậu sát, phanh thây ăn luôn.
Ừm.
Cậu nghiêng đầu, chết lặng mà nghe, chỉ nhìn đến đôi môi đang cười kia động đậy, nhưng đầu óc không có cách nào hiểu được từ ngữ, giống như người bị nói đến không phải là chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro