7. Gia Cụ
Từ nhỏ, Na Tra đã nghe dân chúng Trần Đường Quan kể về sự xa hoa dâm dật của rồng trong Long Cung. Thực ra, cũng không sai. Dù không chiếm cái dâm dật, nhưng sự xa xỉ của Ngao Bính thì không hề kém chút nào.
Khi ra ngoài, xe kiệu của cậu được che phủ bởi những con sứa tinh còn sống, tua rua bảy sắc rủ xuống tựa như rèm châu; xe do hải mã kéo, còn tọa kỵ là những con rùa biến dị được cải tạo. Các phi tần của phụ vương cậu lại càng xa xỉ hơn, lau miệng, lau thân đều dùng những con sao biển mềm như nhung đã tu luyện hơn năm mươi năm, nói rằng như vậy có thể dưỡng nhan. Dùng xong liền vứt, mỗi ngày tôm nô, cua nô lại khiêng xe này đến xe khác mang đi tiêu hủy. Có con sao biển thậm chí còn biết nói tiếng người, khi bị vứt bỏ, chúng phát ra những tiếng kêu chói tai.
Mọi thứ trong cuộc sống đều là cực phẩm, đều đến từ việc bóc lột xương máu của dân chúng ven biển. Trong thời loạn lạc, người chết đói khắp nơi, nhưng cậu lại uống rượu ngon, ngủ trên giường trân châu thượng cổ. Nếu thích một loài cá nào đó, cậu sẽ ra lệnh giết hàng nghìn, hàng vạn con chỉ để ăn một phần vây nhỏ bé, phần còn lại đều bị vứt bỏ. Khi ấy, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng có gì sai trái.
Giờ đây, khi đã rơi vào cảnh ngộ thảm hại, thỉnh thoảng cậu mới nghĩ, dù chỉ là một hạt cát, nếu bị nghiền thành bụi cũng sẽ đau đớn.
Khi còn nhỏ, cậu từng tận mắt chứng kiến quá trình tạo ra những con quy kỵ. Những con rùa non bị cắt lưỡi từ khi còn rất nhỏ, nhốt vào khuôn gò ép, chỉ có thể ăn qua một lỗ nhỏ. Đến khi trưởng thành, người ta dùng rìu đập vỡ khuôn, và thế là một con quy kỵ hoàn chỉnh ra đời.
Quy thúc thúc mà cậu rất yêu quý cũng là một con rùa tinh, nhưng khi ngồi lên quy kỵ, thúc ấy chưa từng cau mày.
Tại sao lại như vậy? Sao có thể như vậy? Khi ấy vì sao cậu lại không cảm thấy đau lòng?
Hiện giờ là lúc để đền tội. Kỳ thật cậu muốn nói, cậu ác cũng bất quá vài thập niên, nhưng chuộc tội đã mấy ngàn năm, thậm chí trải qua gấp trăm gấp ngàn lần đau đớn, nhưng tại sao vẫn chưa đền hết tội. Phải chăng, thế gian mọi tội lỗi đều như vậy? Sa xuống thì dễ, muốn trèo lên lại, mỗi bước đều như dao cứa vào tim.
Tất cả đều là số phận, cậu trước kia đi theo Phụ vương làm điều ác, lại cũng đi theo Phụ vương ăn sung mặc sướng, vênh mặt hất hàm sai khiến, kiêu ngạo ương ngạnh, vậy bây giờ cậu phải làm trâu làm chó cho Na Tra, làm tính nô làm bao cát, âu cũng là báo ứng của cậu.
Cậu hoá thành hình rồng, lúc Na Tra không thao cậu thì vẫn thích giữ hình dạng trẻ con, cậu so với Na Tra trông có vẻ lớn hơn nhiều. Na Tra đạp lên người cậu nhảy tới nhảy lui, vui vẻ nhận xét: "Này cũng giống như là long sàng."
Hoặc là lúc thao vào sẽ mạnh mẽ kéo sừng rồng của cậu, buộc cậu dùng cái đuôi co quắp lê lết về phía trước, cao hứng hưng phấn kêu lên: "Phi! Phi!"
Lại hoặc là chống đầu nhíu mày một mình chơi cờ, hắn sẽ để cậu quỳ rạp dưới đất nâng lên đôi móng rồng, lấy lòng bàn tay làm bàn cơ. Nếu có việc cần ra ngoài, hắn sẽ dặn dò cậu không được lộn xộn, không được quầy rầy bàn cờ, nếu không thì cậu biết tay hắn.
Làm bàn thờ cũng là thường xuyên, cậu ngậm trong miệng mình một cây hương dài, cũng không biết là làm từ thứ gì, tro tàn nóng bỏng rơi xuống thật đau. Cậu không dám thả lỏng, nước dãi ào ào chảy dọc cằm, chảy xuống đất thì sẽ ăn mắng.
Nhưng đấy đều là những trò vặt vãnh hàng ngày không đau không ngứa, khổ sở nhất kỳ thật là đem cậu trở thành cái tủ. Nếu chỉ nhét các loại đồ vật vào hậu huyệt thôi thì cũng không sao, nhưng có một lần Na Tra tâm huyết dâng trào (thật ra cũng có thể là cậu làm sai chuyện gì chọc cho hắn tức giận, nhưng gần đây trí nhớ của cậu càng ngày càng kém, cũng đã không nhớ rõ nữa), đem tất cả binh khí của cậu trước khi phi thăng tìm cách đính lên người cậu, gọi hoa mỹ là giá treo binh khí. Còn bừng bừng hứng thú muốn thí nghiệm công năng của các loại vũ khí khác nhau, dùng kim bạc dài xuyên vào đầu cậu, lại dùng dùi điện đánh lên ngón chân rồng. Nếu không phải hôm đó cậu thật sự chịu không nổi, long huyết chảy đầy đất, có khi Na Tra còn muốn dùng kìm chọc vào huyệt đạo, lần nữa trải nghiệm khoái cảm rút gân rồng.
Cậu biết, nếu có con quy kỵ nào không thể tu bổ, ắt sẽ bị giết làm canh cho đám cua giữ cổng thành, hoặc trói chặt tứ chi rồi ném vào vùng biển hoang, mặc cho số mệnh định đoạt. Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng không đến nỗi cưỡi rồi giết, giết rồi cưỡi mãi mãi như thế này.
Cậu chẳng dám suy nghĩ sâu xa, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi.
Thậm chí, cậu còn ghen tị với đám quy nô kia.
Còn bao nhiêu nghìn năm, bao nhiêu vạn năm nữa mới có thể trả hết?
Trước khi tiến vào đêm đen mờ mịt, cậu lại rơi vào giấc mộng ngọt ngào kia.
Một giấc mộng nơi tất cả mọi thứ đều bị huỷ diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro