Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Hồi Hương


Không phải chưa từng nghĩ đến việc trở về nhà.

Đôi khi, cậu nhớ phụ vương, nhớ đại ca, nhớ các thúc bá, cũng nhớ không biết bây giờ Quy thừa tướng ra sao rồi. Đông đến, mai rùa già nua ấy có còn đau nhức vì lạnh chăng?

Nhưng Na Tra chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó, cậu cũng không dám nói ra.

Thi thoảng nghe Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân và Bỉnh Linh công nhắc đến Đông Hải, dường như đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong nghìn năm qua. Cậu có thêm những đệ đệ, muội muội mới, cây Định Hải Thần Châm trong long cung bị một con khỉ cướp đi. Nhưng cậu chẳng rõ ràng chi tiết.

Tựa như những câu chuyện thuộc về kiếp trước, bị ngăn cách bởi một màn sương mờ ảo, không thể nhìn thấu.

Khi Na Tra dẫn cậu xuống trần, đôi lúc hai người hóa thành phàm nhân. Cậu từng nghe người kể chuyện truyền tụng về truyền thuyết "Na Tra náo hải". Mỗi khi tiếng vỗ kinh đường mộc vang lên, cậu lại cảm thấy câu chuyện kia chẳng giống như đang nói về chính mình.

Một năm nọ, khi xuân vừa chớm, Na Tra đột nhiên hỏi cậu có muốn về nhà xem một chút không?

Lúc ấy cậu đang được Na Tra ôm trong lòng, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Nghe vậy, cậu lập tức tỉnh táo, không dám tin vào tai mình. Cậu không biết Na Tra có ý đồ gì, vì vậy không dám nói muốn, cũng không dám nói không.

Na Tra chậm rãi vuốt dọc theo chiếc lưng gầy nhô cao của cậu.

Lúc được Na Tra ôm lấy phiêu du trong gió, cậu thậm chí không phân biệt được đây là thực hay mộng.

Ta sắp về nhà rồi sao?

Na Tra... thả ta về nhà ư?

Cậu được đặt xuống bãi bùn ven biển. Những hạt cát mịn bị con sóng nhỏ xua đuổi, khẽ khàng hôn lên lòng bàn chân cậu, mang theo cảm giác tê dại ngưa ngứa khiến cậu bất giác co rụt ngón chân lại.

Ngứa ư...? Ngứa sao?!

Từ đùi trở xuống, cậu đã mất cảm giác từ rất lâu rồi.

Lệ nóng chực trào nơi khóe mắt.

Cậu loạng choạng bò dậy, rồi lại ngã xuống, chật vật thử đi thêm vài lần, tựa như một đứa trẻ mới tập bước. Cậu đi càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng bật người chạy nhỏ.

Phụ vương, phụ vương...!

Cậu hóa về long thân, lượn một đường cong mềm mại trên không trung, rồi lao mình xuống biển. Cậu niệm một câu chú, nước biển lập tức lặng sóng. Khi mở mắt lần nữa, trong đồng tử thẳng đứng phản chiếu một cung điện xanh trắng quen thuộc.

Quá quen thuộc.

Lúc còn là ấu long, cậu từng không kiểm soát được sức mạnh mà đâm sầm vào góc đông nam của tấm biển ngọc khắc tên cung điện.

Cái u trên đầu sưng vù, khi đó Quy thừa tướng vẫn còn trẻ, giận đến mức đập nát cả tấm biển để xả giận thay cậu.

Phụ vương đã tặng cậu một miếng minh long bội hộ thể làm quà an ủi.

Sau này, trong trận đại chiến ở Trần Đường Quan, miếng ngọc ấy đã bị Hỏa Tiêm Thương đâm nát.

Khi ấy, tất cả đều thật vui vẻ. Dưới biển, trên trời, không một ai dám không gọi cậu một tiếng "Tam điện hạ".

Cậu chợt khựng lại, móng vuốt nhỏ rụt về phía sau vài bước.

"Là... Ngao Bính sao?"

"Phụ vương!"

Ngao Bính chưa kịp nghe rõ, theo phản xạ mà hô lên, kích động lao thẳng về phía trước.

Rồi cậu bỗng sực tỉnh, vô thức giơ tay áo lên che mặt. Nhưng ngay sau đó, cậu lại nhớ ra mình bây giờ không còn là nhân thân nữa.

Im lặng.

Thật lâu sau, một giọng nói trầm ổn nhưng già nua vang vọng tầng tầng lớp lớp:

"Quảng Đức Vương có việc đi vắng, hiện không ở trong phủ."

Là giọng của Quy thừa tướng.

"Quy thừa tướng! Người vẫn ổn chứ...? Ta, ta là Bính nhi đây! Ta trở về thăm mọi người rồi!"

Lại là một khoảng lặng kéo dài.

Ngao Bính sợ nhất là những khoảng im lặng như vậy, cậu bắt đầu hoảng loạn, theo bản năng nhìn quanh, khẽ co móng vuốt lại.

"Hoa Cái Tinh Quân bận rộn với công vụ thiên đình, tiểu điện không dám quấy rầy. Mời quay về đi."

Ngao Bính luống cuống, vặn mình bơi tới gần hơn. Nhưng khi chạm vào một tầng kết giới vô hình, quầng sáng lam đẩy bật cậu ra xa, hất văng vào bùn cát.

Cậu gắng sức bò dậy, mặc cho cơ thể đau đớn, hết lần này đến lần khác bị đánh văng, lại hết lần này đến lần khác liều mạng lao lên.

Chỉ cần có thể vào được, chỉ cần ta có thể vào được thôi!

Phụ vương, Quy thừa tướng... Hài nhi... Hài nhi chỉ muốn được nhìn các người thêm một lần! Năm đó hài nhi bồng bột nông nổi, chưa từng nghĩ rằng sẽ khiến long tộc gặp họa... Ta... Ta còn chưa kịp nói một lời xin lỗi...

Lớp vảy trên chiếc đuôi dài vốn làm giảm lực cản nước đã dần bong tróc, máu chảy ra lặng lẽ tan vào làn nước xanh thẳm.

Cậu cạn kiệt sức lực, rũ mình gục xuống nền đất, run rẩy gào lên không cam lòng:

"Quy thừa tướng, người còn ở đó không? Mở cửa cho ta đi!"

"Quy thừa tướng...? Phụ vương...?"

"Phụ vương! Là con, Ngao Bính đây!"

Mặt trời dần khuất bóng, ánh hoàng hôn dịu dàng ôm lấy mặt đất và biển cả, tựa như vòng tay mẫu thân đang ru con trẻ ngủ yên, ngân nga một khúc hát ru.

Ráng chiều mang màu sắc của mùa thu.

Nhân gian sắp bước vào màn đêm.

Thiên địa mênh mang, cậu quỳ xuống, tựa như một đứa trẻ mới sinh, bật khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro