5. Ngày Sám Hối
Na Tra hiếm khi ăn tết cùng Ngao Bính, sinh nhật lại càng không. Thiên giới không có sự thay đổi của bốn mùa, có lúc Ngao Bính mất đi khái niệm về thời gian.
Dù lớn lên dưới biển, nhưng cậu vẫn biết người phàm có rất nhiều ngày lễ. Có những thời điểm trong năm, ngư dân sẽ dâng lên vô số cống phẩm. Vào mùa cá trắm đẻ trứng, trên bờ lại có người dựng sân khấu, ca hát những bài hát của muôn dân.
Phụ vương của cậu có một số cơ thiếp loài người. Đến ngày Thất Tịch mỗi năm, các nàng sẽ xin được bột vỏ sò mài từ tinh thể lưu ly, dệt thành cẩm tú chín tầng để múa, rực rỡ như thần phi tiên tử. Nếu may mắn được phụ vương sủng ái, các nàng thậm chí còn có cơ hội quay về nhân gian thăm người thân.
Nhưng cậu không có cái phúc đó. Đừng nói là cơ thiếp, ngay cả thị sủng hèn mọn nhất của các thúc bá, cậu cũng không bằng. Bọn họ nếu lỡ chọc giận chủ tử, nhiều nhất cũng chỉ bị nuốt chửng làm thức ăn, chứ chẳng ai có hứng thú đi tỉ mỉ tra tấn cho đến chết—việc đó mệt mỏi lắm.
Tuy vậy, hai người bọn họ vẫn có những nghi lễ thuộc về riêng mình.
Vào năm thứ tám sau khi chính thức chuyển đến Thái Tử Điện, cậu đẩy xe lăn ngồi trước cửa phủ, nhìn các tiên cô tiên nô qua lại, tay cầm những quả bàn đào vừa hái. Na Tra hỏi cậu có muốn ra ngoài xem náo nhiệt không, cậu nói không muốn. Thế là Na Tra tặng cậu một "món quà".
Từ đó về sau, vào ngày mười lăm mỗi tháng, họ có một ngày lễ riêng—Na Tra gọi nó là "Ngày Sám Hối".
Nhiều năm trước, khi thân thể cậu diệt vong, thần hồn bay lên trời, nhưng không phải trong bộ pháp bào hoa lệ đứng nơi Linh Tiêu Bảo Điện, mà là bị một sợi Thông Thiên Tỏa khóa chặt nguyên khiếu.
Thần quân râu bạc trang nghiêm cầm phất trần, hóa thành vô số khuôn miệng, cất giọng trầm hùng:
"Hừ! Yêu nghiệt này! Ngươi năm xưa làm ác chốn nhân gian, họa hại sinh linh, tội nghiệt sâu nặng!"
"Hôm nay phong ngươi làm Hoa Cái Tinh Quân, đó là thiên ân mênh mông, ban cho ngươi cơ hội chuộc tội. Ngươi phải dùng pháp lực làm mưa thuận gió hòa, tưới nhuần đồng ruộng dân gian, rộng ban ân huệ, lấy đó chuộc lại lỗi lầm trước kia!"
"Trung Đàn Nguyên Soái lột da, rút gân ngươi, đó là vì trừ hại cho dân, thay trời hành đạo! Một kẻ tội ác chồng chất như ngươi, há dám vọng tưởng có được một thân thể nguyên vẹn?"
"Thiên đạo sáng tỏ, thưởng phạt phân minh. Nếu ngươi còn dám oán hận trong lòng, thì đừng trách thiên uy vô tình, lôi đình giáng phạt! Mau chóng lĩnh chỉ, thành tâm sám hối, chớ phụ thiên ân!"
Tiếng nói không cách nào trốn tránh, chui thẳng vào thần thức, bên tai cậu vang lên từng hồi tụng kinh gõ mõ không ngớt. Cậu mơ hồ như bị nhốt giữa địa ngục tội lỗi, một luồng sáng đâm thẳng vào trán, theo ấn đường mà trượt xuống đến cột sống. Bất chợt, cơn đau xé hồn ập đến, không thể hô hấp, không thể suy nghĩ, cơ thể co giật kịch liệt như có thứ gì đó bị rút ra vĩnh viễn.
Ngày Sám Hối.
"Ta sám hối! Huhuhu... Ta không nên, không nên ăn bé gái... Ta không nên ăn thịt người... Nhiều năm rồi, nhiều năm rồi! Ta sẽ không ăn nữa...!"
"Ta đáng chết! Ta tội ác tày trời! Ta là con súc vật hạ đẳng nhất! Ta làm đủ điều xấu xa, gây họa nhân gian, ta sớm nên bị thiên đao vạn quả..."
"Ta... hôm trước... không nên tự ý ngất đi... Xin lỗi! Khi đó thực sự đau quá, thực sự xin lỗi! Sau này ta sẽ không vậy nữa... Hu hu, đau quá, kết thúc đi, phu quân..."
Vừa khóc nức nở không rõ lời, cậu vừa tự vả mạnh vào mặt mình. Na Tra chỉ ngồi trên ghế bát tiên, lấy đuôi rồng của cậu làm đệm chân mà dẫm lên.
Chuyện cần sám hối thì nhiều lắm, lớn thì là tội lỗi mấy ngàn năm trước, nhỏ thì là sáng nay không dùng miệng hứng sạch từng giọt nước tiểu lúc thức dậy.
Ngày này, Ngao Bính không xứng được ngồi ghế hay mặc y phục. Ngồi ngay ngắn quá thì còn gì là dáng vẻ ăn năn? Cậu quỳ trên mặt đất, bị sỉ nhục, bị những trò hành hạ khó tin mà tra tấn đến mức nước mắt chảy cạn, mấy ngày sau đôi mắt vẫn còn sưng như hai trái đào.
Cậu cũng không xứng lên bàn ăn cơm, nhiều nhất chỉ có thể tựa vào chân hắn, liếm cơm trong cái bát đặt dưới đất.
Hoặc nếu tâm trạng Na Tra tốt, rất hiếm khi, hắn sẽ bế cậu lên, để trọng lực đâm thẳng vào huyệt khẩu co rút, ban cho cậu vinh hạnh được cùng bàn mà ăn.
Điều khiến cậu phát điên nhất là sự sám hối không hồi kết. Cậu cảm thấy cả cuộc đời mình được tạo thành từ tội lỗi—cậu có lỗi với trời, có lỗi với đất, có lỗi với bách tính, có lỗi với long tộc, có lỗi với đế quân, có lỗi với phu quân.
Và để cậu ý thức rõ hơn về sai lầm của mình, Na Tra sẽ hỏi rất kỹ:
"Ngươi ăn những ai vào năm nào tháng nào? Ngươi ăn thế nào? Ngon không? Lần đó ngươi không ăn? Làm sao có thể? Cha ngươi ăn rồi, ngươi nhất định cũng ăn! Thật xấu xa, long tính không chỉ dâm loạn, mà còn tà ác!"
"Ngươi muốn ta tha cho ngươi? Ta có thể tha ngươi sao? Ngươi phải thỉnh tội với thiên hạ sinh linh! Ngươi khóc cái gì? Những người bị ngươi hại còn khóc thảm hơn! Ngươi có thể đau đến mức nào? Có đau bằng những bách tính bị ăn thịt không?"
Nhân loại cũng gà ăn chó? Con người là linh trưởng đứng đầu vạn vật, sao có thể so? Còn dám xảo biện, xem ra ngươi vẫn chưa biết đường hối cải.
Trẻ con thường cả thèm chóng chán. Đa phần, sau khi ngắm đủ dáng vẻ nhục nhã của Ngao Bính, Na Tra lại quay về làm chuyện của mình—lên giường nằm nghỉ, ra tiên đài ngắm cảnh, ăn chút điểm tâm.
Ngao Bính không dám không theo, lê lết cơ thể nặng nề bò theo sau, để lại vệt nước dài như vết giun bò.
Nếu hôm đó tam thái tử có việc phải ra ngoài, cũng không sao. Hắn sẽ treo rồng lên, niệm chú khiến Hỗn Thiên Lăng thay hắn trừng phạt, gian dâm, từng roi quất mạnh vào những nơi nên đánh.
Nếu quá ba canh giờ chưa quay về, Ngao Bính nhất định đã khóc đến mức sưng đỏ toàn thân, từ mặt đến chân, cả trên lẫn dưới đều ướt đẫm chảy nước, tụ thành vũng nước nhỏ. Đến khi được thả xuống lúc nửa đêm, nửa cái mạng đã chẳng còn.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro