Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Thương Tiếc


Cũng không phải chưa từng nghĩ đến cái chết. Ban đầu là vì cuộc sống vẫn còn chịu đựng được nên không nỡ chết, về sau thì có muốn chết cũng không được.
"Ngươi mà dám chết thì tốt nhất cố mà chết cho triệt để. Chỉ cần ngươi còn một hơi thở, ta sẽ đến Đâu Suất Điện (*) lấy cả nghìn viên tiên đan, nhét hết vào bụng ngươi, cho đến khi bụng ngươi phình to mà nổ tung. Kể cả khi ngươi đã thối rữa, hồn vẫn còn đó, Diêm Vương cũng không dám thu nhận ngươi, vẫn phải ngoan ngoãn trả ngươi về cho ta. Ngươi tưởng chết là xong sao? Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ lôi hồn ngươi về, nhập vào heo chó! Ngươi mà dám nhảy vào luân hồi, ta sẽ khiến ngươi đầu thai thành súc vật trong chuồng, bị thiên đao vạn quả, thịt xương chia năm xẻ bảy cho người ta ăn!"

"Đời này của ngươi là để ở bên ta, làm thê tử tốt nhất của ta, được ta chăm sóc mỗi ngày, chẳng phải rất tốt sao? Đừng có suy nghĩ mấy thứ linh tinh đó."

"Ngươi rất đau khổ à? Thiên hạ vợ chồng chẳng phải ai cũng sống như chúng ta sao? Có phu quân nào mà không yêu thê tử của mình chứ?"

"Bính Bính là thê tử ngoan của ta, là bạn tốt của ta, không được khóc nữa. Nếu còn khóc, ta sẽ giận đấy."

Những ngày còn trẻ, cậu cũng từng tìm đến cái chết, mỗi lần đều khiến bản thân hối hận khôn nguôi. Giống như người kia đã nói, chỉ cần cậu còn một hơi thở, thì sống còn khổ hơn chết.

Không có gì là tự do cả. Trong dòng chảy vô tận của thời gian, ngay cả cái chết cũng bị tước đoạt. Khi bị Hỗn Thiên Lăng treo lên, cậu cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa. Khi bị Càn Khôn Quyển siết chặt đến mức dạ dày căng tức, cậu nôn thốc nôn tháo, nghĩ rằng chi bằng chết đi cho xong. Mấy nghìn năm trước, lúc còn chưa bị mài mòn đến cùng cực, cậu vẫn còn dám đôi co với Na Tra vài câu. Khi ấy, Na Tra chỉ cười nhạt rồi nói, những ngày tốt đẹp của ngươi chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Tương truyền trong Ngọc Hư Mật Các có một loại đan dược gọi là Diệt Hồn Đan. Cũng có lời đồn rằng, ngoài chín tầng trời, trong Ma Lai Pháp Giới, có một cấm địa gọi là Diệt Hồn Đài. Một khi nhảy xuống đó, dù là tiên hay ma, đều sẽ hồn tiêu cốt tán, tan thành tro bụi. Thể xác có thể bị ghép lại, nhưng nếu hồn đã mất, thì có lẽ cậu sẽ được giải thoát? Một kẻ tàn phế như cậu, đừng nói đến Ma Lai, ngay cả Thái Tử Điện cũng không thể bước ra.

Đây là một ảo tưởng vĩnh viễn không thể hoàn thành, một giấc mộng xa vời đẹp đẽ, nhưng có lẽ cũng là thứ duy nhất mà cậu có thể nắm giữ. Đôi khi cậu cũng thấy sợ—người đó thực sự không biết sao? Nếu hắn biết, hắn sẽ trừng phạt cậu thế nào? Không sao cả, không sao cả. Sợ cũng sợ đủ rồi, trừng phạt cũng đã quá nhiều rồi.
Giá như khi bị bóp cổ, cậu có thể nghẹt thở đến tím tái, cứng đờ như một xác chết thì tốt biết mấy. Tốt nhất là bị bóp gãy cổ, máu từ cột sống phun ra như suối.

Giá như khi bị Càn Khôn Quyển siết chặt bụng, nó có thể mất kiểm soát mà co lại, cứa cậu thành hai nửa, vậy là có thể được giải thoát.

Giá như khi người nọ giày vọ đầu ngực của cậu, móng tay đen nhọn của hắn có thể cắm sâu đến trái tim, bóp nát trái tim như vải vụn, thì cậu có thể mỉm cười mà ngừng thở.

Hoặc là thứ bên trong huyệt đạo của cậu cứ lớn mãi, lớn mãi, lớn đến như Định Hải Thần Châm, xé nát cậu thành nhiều mảnh thịt.

Nếu là hắn giết cậu, thì có lẽ sẽ không bị trừng phạt đâu nhỉ? Như thế cậu có thể nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, an tĩnh và bình yên.

Cậu mơ tưởng đủ loại cách chết, lại cảm thấy một khoái cảm méo mó. Cắn chặt những suy nghĩ ngọt ngào ấy, cậu dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ràng buộc như lồng sắt.

(Có lẽ câu chuyện sẽ là như thế này:

Sau bao gian nan vất vả, cuối cùng Ngao Bính cũng nhắm mắt nuốt xuống viên Diệt Hồn Đan mà mình vất vả giành được.

Cậu khẽ cười thê lương nhìn Na Tra đang lao đến, đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân bùng cháy trong Tam Muội Chân Hỏa. Cậu nghĩ, đời này cuối cùng cũng không còn gì nợ nhau nữa.

Kết quả là cậu chỉ lảo đảo nôn ra mấy ngụm máu.

Sau đó về nhà bị đánh đến nửa sống nửa chết.

Hiệu quả của Diệt Hồn Đan cuối cùng còn không bằng cơn giận của Na Tra.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro