10. Hoa Đăng
"Tam Thái Tử, hôm nay là Nguyên Tiêu, có muốn cùng bọn ta xuống trần thả đăng hoa không?"
"Không đi, không đi, có gì mà vui."
"Đi đi mà! Thiên đình ngày nào cũng lạnh lẽo vắng lặng, đâu có thú vị bằng nhân gian."
Thú vị ư? Chẳng thú vị. Cái gì cũng không thú vị. Nhưng hắn vẫn đi.
Bọn họ đáp xuống Nga Mi dưới chân Tinh Hà, nơi gần Sơn Động phía Nam đất Thục nhất. Có tiên nữ định vung tay dựng kết giới, nhưng bị đám thần tiên ham vui cản lại. Mọi người lần lượt hóa thành phàm nhân, hòa vào dòng người nườm nượp giữa ánh đăng trải dài như sông.
Hắn hóa thành một thiếu niên.
Gió đất Thục phóng khoáng, nam thanh nữ tú đến tuổi cập kê đều khoác lên mình những bộ xiêm y rực rỡ, ngắm đèn dưới màn đêm. Mấy đứa trẻ con răng còn chưa mọc đủ đã níu áo mẹ, nằng nặc đòi ăn bánh đường. Thiếu niên tuấn tú, bước chân chậm rãi, buồn chán dạo quanh chợ đêm ven sông, chẳng biết lại có bao cô gái ửng đỏ đôi má, rì rầm bàn tán.
Nhân gian mấy nghìn năm nay vẫn thế. Chẳng có gì vui cả.
"Tiểu công tử, một mình dạo hội đăng ư?" Một người bán đèn gánh đôi quang, cười cợt mà chào mời, "Hẳn là khách phương xa rồi! Lại xem đèn của ta đi, vợ ta là người khéo tay nhất trấn này, cả đêm vất vả làm ra từng ấy, mua một cái thả thử đi nào."
"Cái này dùng làm gì?"
"Ta có giấy và mực đây, chỉ cần hai đồng thôi, công tử có thể viết điều nguyện ước lên đó, thần linh ắt sẽ phù hộ cho công tử toại nguyện."
"Vậy tại sao ngươi còn nhiều đèn chưa bán thế kia? Chẳng lẽ thần linh không phù hộ để ngươi bán hết đèn của vợ ngươi sao?"
"Ái chà, tiểu công tử à, ấy là do năm ngoái ta không cầu cái đó! Năm ngoái ta cầu gia đình hòa thuận, năm nay ta cầu tài vận. Đợi đến sang năm, ta chắc chắn phát tài!"
"Vậy là sang năm gia đình ngươi không còn hòa thuận nữa? Không khéo thần linh phù hộ cho ngươi phát tài, nhưng vợ ngươi lại bỏ đi mất."
"Nhóc con ngươi sao lại nói chuyện thế này! Uổng ta nhìn ngươi hẳn là gia đình có của, sao lại dạy ngươi ăn nói bậy bạ thế." Người bán đèn nổi giận, lầm bầm mấy câu "Thần linh chớ trách".
"Nhóc con, ta thấy ngươi đứng một mình mãi, trông cũng đáng thương, cái đèn này tặng ngươi đấy." Ông ta dọn dẹp đồ đạc, gói ghém từng chiếc đèn vào trong cái gánh tre. "Tết nhất rồi, vợ của ta mắt không tốt, ta phải về sớm đoàn viên với nàng."
Người bán đèn này lắm lời thật sự, lão thoăn thoắt thu dọn xong xuôi, gánh đồ lên vai. Na Tra dẫm lên giấy đèn của lão, lão cũng lười nói, đem giấy rút ra cười ha hả:
"Đừng giận dỗi với người nhà nữa. Nhìn xem, Tết đến nơi rồi mà ngươi còn không chịu ở nhà, một thân một mình lang thang bên ngoài. Ngươi dù chưa tới tuổi, nhưng để ta nói cho mà nghe, chỉ khi ngươi đến tuổi ta, ngươi mới biết có vợ ở nhà chờ là tốt thế nào."
"Không cần, ta đã biết rồi. Cảm ơn."
Thực ra, người bán đèn căn bản chẳng nghe hắn nói gì. Lão vẫn cười hề hề, vững vàng gánh đòn tre nặng trĩu trên vai, bước vào dòng người.
"Dòng sông này của chúng ta linh thiêng đã trăm năm rồi, thần tiên chắc chắn sẽ nghe được lời nguyện cầu của ngươi đấy!"
Ha ha.
Thần tiên ư.
Tiếng mái chèo khua nước, bóng đèn hoa lay động. Mấy trăm năm nay, con sông này vẫn chảy lững lờ như thế.
Bên bờ văng vẳng tiếng hát, theo ánh đèn mà trôi về năm mới. Những đứa trẻ nhỏ đã bắt đầu buồn ngủ, dụi đầu vào khuỷu tay mẹ mà nhắm mắt lại.
Đại hà ơi, đại hà ơi, vì sao người không lên tiếng?
Người ta gọi tên ngươi, nghẹn ngào khóc hỏi ngươi.
Người mà họ tìm kiếm, đã an giấc trong lòng ngươi.
Ngươi sẽ mang họ đi đâu đây?
Mang ra biển cả ư? Mang lên trời cao chăng?
"Tam Thái Tử! Cuối cùng cũng tìm thấy người rồi!" Những tiên nữ cài đầy trâm hoa, tung bay giữa không trung, kim quang rắc xuống lấp lánh một đường dài.
Một tiên tử tò mò ghé lại gần,
"Ủa, Tam Thái Tử đang viết gì vậy? Đang thả đăng hoa à? Ta cũng muốn thả!"
"Người viết gì thế?"
Đại hà, ôi đại hà.
Người sẽ trôi về đâu?
Những đứa trẻ thả đèn hỏi mẹ mình. Đèn sẽ trôi về kinh thành ư? Sẽ trôi ra biển cả? Sẽ bay lên trời chăng? Trên trời có thần tiên không? Thần tiên liệu có nghe thấy điều chúng ta mong ước không?
Mẹ ơi, chúng ta có thể trở thành thần tiên không?
"Thật đáng tiếc, sao lại đốt đi chứ, đèn đẹp như vậy mà!"
Tàn tro vẫn còn rực cháy. Một tiên tử mắt tinh nhặt lên mảnh giấy cuối cùng, nhìn thấy nét chữ bị nước loang nhòe:
"... Thê?"
"Nhìn nhầm chăng? Tam Thái Tử làm gì có hôn phối!"
"Hay là cầu duyên? Hì hì."
"Cầu ngươi nha?"
"Phi, đừng có doạ ta!"
Rực rỡ quá, cô đơn quá, cũng thật ấm áp. Một ánh sáng nhỏ bé, sáng rực, mà ngay cả con sông lớn cũng chẳng mang đi được. Tựa như một đốm tro đỏ đang lụi dần. Trong đó có một đóa hỏa liên, ba nghìn năm mới nở, ba nghìn năm lại lụi tàn.
Giữa đóa sen rực lửa, một đứa trẻ ngồi đó, khẽ mở mắt. Đứa trẻ ấy hóa thành thiếu niên, khẽ mỉm cười, vươn tay về phía hư không. Hồng liên thánh khiết ơi, hồng liên bất diệt ơi.
"Nóng quá! Nóng quá!"
Tiên tử bị bỏng vội vàng buông tay.
Mảnh giấy rơi xuống nước, trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi, tan biến giữa trời sao và sông lớn.
--Hoàn thành--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro