Extra: Nô lệ tình dục mang thai của chủ nhân phải làm sao bây giờ
Thân là nô lệ tình dục lại mang thai con của chủ nhân phải làm sao bây giờ
Chủ thớt:
Như tiêu đề, ta thực sự rất sợ hãi. Ta vừa phát hiện trong bụng mình có một luồng tiên khí mới sinh. Sau đó, ta đã khóc hơn một canh giờ rồi. Chủ nhân của ta đi dự Bàn Đào Yến, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Hắn mà về rồi e rằng mọi chuyện sẽ không kịp nữa. Ai có thể giúp ta đây? Cứu mạng, ta van xin các ngươi, cứu ta với!
1L:
Ta thật không hiểu nổi chủ thớt sợ cái gì. Mang thai thì sao chứ? Trực tiếp báo cho chủ nhân của ngươi là được. Dù không rõ chủ nhân ngươi là ai, nhưng có không ít thần tiên tính tình hiền hòa cũng cho phép luyến nô của mình sinh con mà. Nếu chủ nhân ngươi không cho ngươi sinh, ngươi mới hoài thai thôi, cùng lắm thì lấy ra, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thân thể ngươi cả. Huống chi chúng ta không phải phàm nhân, bây giờ đã là năm 2025 rồi, dù ở nhân gian thì phá thai cũng không nguy hiểm như ngươi tưởng đâu.
Chủ thớt:
Không phải, ngươi không hiểu, ngươi hoàn toàn không hiểu! Chủ nhân của ta vốn vì hận ta nên mới tìm một cái cớ để nhận ta làm nô lệ tình dục, nhằm sỉ nhục ta. Giờ ta lại mang thai, chẳng khác nào dâng cho hắn một công cụ mới để hành hạ ta. Chủ nhân ta vốn tính tình bạo ngược, sáng nắng chiều mưa, ta không dám nghĩ hắn sẽ dùng đứa bé này để tra tấn ta thế nào nữa. Ví dụ như... ví như đợi đến khi thai nhi sắp sinh, hắn lại đẩy ngược đứa bé trở lại trong bụng ta chẳng hạn...
3L:
Vờ lờ, cái này quá biến thái rồi, có nói quá không vậy! Có thần tiên nào bệnh hoạn như thế không? Không ai ở Thiên Đình quản sao? @Bình An Thiên Đình
4L:
Ngươi nói quá rồi! Thần tiên sao làm ra được chuyện như thế? Ngươi có đi nhầm chỗ không? Đây là diễn đàn Thiên Đình đấy! Chủ nhân ngươi chẳng lẽ là yêu hay ma?
Chủ thớt:
Không. Hắn là thần tiên, mà còn là một tên điên.
Ban đầu chúng ta nước sông không phạm nước giếng, hắn làm đại thần của hắn, ta làm tiểu tiên của ta. Nhưng vì trước khi phong thần bảng mở ra, ta từng kết thù với hắn, nên luôn cố gắng tránh hắn. Vậy mà một ngày, trên đường ta đi làm, hắn từ xa nhìn thấy ta, chẳng nói chẳng rằng liền đẩy ta đi. Ta sợ đến mức suýt ngã khỏi xe lăn.
Về đến cung điện của hắn, hắn cười hỏi ta tại sao lại căng thẳng như vậy, bảo rằng chỉ vì quá buồn chán nên muốn tìm người chơi đùa một chút. Ta run rẩy nói rằng chân ta đã phế, không thể đứng lên, e rằng không thể hầu hạ khiến điện hạ hài lòng. Hắn nhìn ta rồi nói rõ ràng ta đã thành tiên, cớ gì vẫn không đứng lên được? Là vì nghiệp chướng chưa tiêu, chứng tỏ ta chưa thực sự ăn năn. Sau đó hắn hỏi ta có biết thế nào là nhận sai và sửa đổi không.
Câu này ta biết, từ nhỏ ta đã thường xuyên nhìn phụ vương ta quỳ trước mặt chủ nhân của ngài ấy để nhận sai. Vì thế, ta liền cởi đai lưng, kéo hạ y xuống, nâng hai chân mình lên đặt lên hai bên tay vịn của xe lăn, dùng ngón tay vạch âm môi sang hai bên, để lộ hoa tâm, rồi chân thành hướng về phía hắn xin lỗi.
Hắn nhìn ta chằm chằm một phút, lại nhìn chỗ đó của ta một phút nữa, cuối cùng làm bộ làm tịch nói là, bệ hạ nói không sai, long tộc trời sinh dâm đãng, như vậy thật là mối họa, tuyệt đối không thể để ở ngoài làm loạn Thiên Đình. Từ nay về sau ngươi ở lại đây, bản thái tử sẽ quản giáo ngươi thật tốt.
Ta không hiểu hắn đang nói gì, thật sự, hắn điên rồi, đầu óc không bình thường. Hắn trước khi thành thần đã không bình thường. Ta chỉ vô tình ăn mất một người bạn của hắn, thế mà hắn liền đánh ta đến chết, còn rút gân ta, quả thật là tâm lý biến thái. Phụ vương ta nghĩ rằng "mạng đổi mạng" là lẽ công bằng, nên chỉ yêu cầu hắn tự sát để đền tội. Ai ngờ tên điên này lại cực đoan đến thế, gào lên mấy câu như "trả xương cho cha, trả thịt cho mẹ", rồi tự lăng trì bản thân trước mặt mọi người.
Phụ vương ta sau này mới nói cho ta, lúc đó ngài sợ đến nỗi mặt rồng tái xanh, thầm nghĩ hỏng rồi, tên này đang ăn vạ đấy à? Nếu việc này truyền lên Thiên Đình, hình tượng băng thanh ngọc khiết như ánh trăng sáng của ngài trước mặt chủ nhân ngài cũng mất sạch.
Tên điên này hại ta chết, cũng hại phụ vương ta khổ sở. Sau đó, ta hồn phi phách tán, còn phụ vương ta thì bị chủ nhân của ngài phạt nặng, khóa trong tẩm điện làm bồn chứa tinh suốt nhiều năm. Mãi đến đại lễ phong thần, phụ vương ta mới được thả ra, hai chân run rẩy, đứng không vững.
Ngày đó ta phụ vương nhìn thấy ta liền nhào tới ôm ta khóc rống, còn nước mắt lưng tròng mà nhỏ giọng cùng ta nói thầm, sau này có nhớ ngài thì về Đông Hải, ngài sẽ không lên thiên đình nữa đâu. Lúc này ngài hẳn là đã bị chủ nhân của ngài tổn thương đến tâm, không bao giờ muốn quay lại chốn đau lòng này, cũng không muốn nhìn thấy cái người làm ngài đau lòng một lần nào nữa. Ai ngờ vừa lúc đó chủ nhân của ta đi ngang qua, hắn dùng Hoả Tiêm thương chỉa vào phụ thân ta mắng, con chạch già kia, nếu ngươi còn dám làm loạn hại người, thì đừng hòng giữ lại gân rồng. Bệ hạ có thể tha cho ngươi một lần, nhưng không có lần thứ hai. Khiến phụ vương ta sợ tới mức vừa lăn vừa bò, trốn đến sau háng chủ nhân của ngài ôm chặt chân vừa khóc vừa kêu bệ hạ cứu ta.
Chủ nhân ta cực kỳ ghét phụ vương ta, tất nhiên càng ghét ta hơn.
Hắn thông minh như vậy, dù sao cũng thông minh hơn ta nhiều, sao không nhận ra ta sợ hắn thế nào? Nếu chỉ là chủ - nô thì không sao, ta chỉ cần thuận theo lòng mình kính sợ hắn, quỳ lạy hắn phục tùng hắn là được rồi. Nhưng hắn cứ muốn ta diễn trò bằng cách giả vờ như chúng ta là bạn bè bình đẳng, ép ta gọi nhũ danh của hắn, vui vẻ trêu đùa hắn. Nếu ta lỡ để lộ nửa phần sợ hãi, hắn sẽ dùng roi quất bướm ta đến khi ta phun từng cỗ dâm thuỷ mới thôi.
Vậy nên làm sao ta có thể không sợ hãi việc hắn phát hiện ta đã mang thai, làm sao có thể không lo rằng hắn sẽ dùng chuyện này để hành hạ ta chứ. Ta biết huyết thống nhà ta không tốt, chẳng có vị thần tiên nào lại muốn cưới một con rồng yêu để sinh ra một thứ lai tạp chẳng ra đâu vào đâu.
Phụ vương ta nói, chủ nhân của ngài từng nói rằng huyết mạch của long tộc thấp kém, ngu muội nông cạn, ngoài thì dát vàng dát ngọc nhưng trong lại mục rỗng, không xứng làm hậu, thậm chí còn không xứng có hậu duệ. Nghe được lời này, phụ vương ta đã biết chủ nhân không hề muốn ngài sinh con cho mình, vì thế khi mang thai ta, ngài đã dùng thủ đoạn che giấu chuyện này.
Dĩ nhiên cuối cùng cũng chẳng giấu được, nhưng lúc ấy ta đã ra đời rồi. Chủ nhân của ngài sải bước dài đến đáy biển, còn phụ vương ta thì tự tin quỳ gối, dâng lên một đoạn xương lấp lánh kim quang, nói rằng đã dùng bí pháp của long tộc rút ra tiên cốt trong người ta, từ đó về sau ta chỉ còn là con của phụ vương, trên người chỉ chảy dòng máu rồng, không ai có thể tra ra bất cứ mối liên hệ nào giữa ta và thiên đình.
Khi ấy, phụ vương ta còn tưởng chủ nhân sẽ hài lòng, khen ngợi ngài biết điều, vui vẻ chờ lĩnh thưởng. Ngài đã sớm nhắm đến viên dạ minh châu to lớn gắn trên ngai của chủ nhân rồi.
Nhưng ai ngờ, chủ nhân lại nổi cơn thịnh nộ, trói ngài lên thiên đình, hành hạ đến mức một tấc da lành lặn cũng không còn. Phụ vương ta kể rằng, khi ấy, ngài bị giam trong tẩm cung của chủ nhân, ôm ta cho bú, đến cả dòng sữa trong miệng cũng hòa lẫn với máu.
Thật ra, ngay khi phát hiện mình mang thai, ta đã gọi điện cho phụ vương rồi.
Phụ vương ở đầu dây bên kia vừa khóc vừa lật lại chuyện cũ, lúc thì bảo không nên rút tiên cốt của ta, nếu không tu vi của ta cũng chẳng đến nỗi kém như bây giờ, lúc thì lại than rằng không nên vì ta thiếu mất một khúc xương nên cứ mãi nuông chiều ta, nghĩ đủ mọi cách bồi bổ thân thể cho ta, cuối cùng mới nảy ra ý định dùng thịt đồng tử, ai ngờ lại xui xẻo đụng ngay vị sát thần đó.
Ta chỉ có thể an ủi phụ vương rằng chẳng còn cách nào khác, nhìn thái độ của ai đó đối với ngài mấy năm nay là biết hắn căm ghét việc ngài sinh con cho hắn đến mức nào rồi. Nếu năm đó phụ vương không rút tiên cốt của ta, không cắt đứt quan hệ huyết thống giữa ta và hắn, thì ngay từ lúc ta vừa chào đời, hắn đã nghiền xương ta thành tro rồi.
Phụ vương cũng thấy có lý, còn phân tích rằng năm ấy chủ nhân nổi giận đến thế, chắc chắn là vì ngài đã che giấu chuyện mang thai. Thân thể của nô lệ thì từng tấc da thịt đều thuộc về chủ nhân, vậy mà ngài lại dám giấu chủ nhân để sử dụng tử cung của mình, trong mắt chủ nhân của ngài, đó chính là khiêu khích tôn nghiêm của bậc làm chủ.
Vì vậy, phụ vương dặn ta nhất định phải nói thật với chủ nhân của ta, không được che giấu bất cứ điều gì. Bởi vì long tộc chúng ta óc heo, mấy lời nói dối sớm muộn gì cũng bị vạch trần thôi.
Nhưng ta không muốn nói, thật đấy.
Ta sợ lắm.
Ta vô cùng rối bời, không biết rốt cuộc con đường nào mới là con đường sống.
Mọi người thấy sao, ta có nên nói với chủ nhân nhà ta không?
7L:
...
8L:
...
9L:
Này là tự doxxing bản thân đấy hả...Ngươi viết thế này chẳng khác nào khai tên tuổi ra giữa diễn đàn ẩn danh. Đầu rồng của các ngươi... rỗng thật sao?
Chủ thớt:
Không có đâu! Ta vừa lắc thử rồi, là đặc ruột đó!
Hứ! Tại ngươi bảo ta lắc đầu, làm ta bị mấy cái tua rua trên cái mũ miện chủ nhân đeo cho đập vào mặt, đau chết đi được!
Ta đâu có nói tên ai ra! Ta hoàn toàn không nhắc tới bất kỳ thần tiên nào cả! Ngươi gài bẫy ta à? Ta không ngu đâu!
11L
Đây mà còn không gọi là ngu sao?!
12L
Chủ thớt à, ngươi chỉ còn thiếu mỗi việc viết ra luôn kích cỡ nội y của mình thôi đấy.
13L
Thật sự đấy, trước đây ta từng nghe người ta nói Đông Hải Long Vương và Tam Thái Tử của ông tuy rất đẹp nhưng lại cực kỳ ngu xuẩn, lúc đó ta không tin, vì hai cha con họ thật sự đẹp quá mức tưởng tượng. Ta từng thấy họ ở một buổi yến tiệc tại Dao Trì, một người thì là đại mỹ nhân cao quý, người còn lại là tiểu mỹ nhân lạnh lùng, cả hai đều mặc y phục lộng lẫy xanh biếc, trên đầu cài đầy trâm ngọc châu báu, đến mức ta còn lo cái cổ thon mảnh của họ có chống đỡ nổi không. Mỗi nơi họ đi qua đều thoảng mùi hương nhè nhẹ, ánh mắt của mọi thần tiên đều không tự chủ mà hướng về phía họ.
Nói chung, đẹp đến mức không thể chối cãi. Nhưng bây giờ đọc bài này....đúng là chân dài não ngắn.
14L
Chủ thớt nhỏ à, câu chuyện của ngươi làm ta khóc luôn đấy. Ta nhớ đến con trai mình, nó cũng làm việc trên Thiên Đình, cũng từng bị người ta cưỡng ép bắt đi. Vừa nãy một giờ trước thôi, nó còn gọi điện cho ta, nói là nó mang thai rồi. Ta lo cho nó lắm, đến mức món cua hoàng đế ngâm sống mà ta thích nhất cũng chẳng ăn nổi.
Chủ thớt (Trả lời 14L):
Không ngờ lại có một vị thần tiên có trải nghiệm tương tự ta. Cầu mong con ngươi sớm được giải thoát. Trùng hợp ghê, phụ vương ta cũng thích ăn cua hoàng đế ngâm sống lắm, haha.
16L
...Ờ...
17L
Đọc đi đọc lại mấy lần đoạn đối thoại giữa 14L và chủ thớt, nhưng vẫn không thể tin nổi có thần nào lại ngu đến mức này. Sống dưới nước lâu quá thực sự khiến não bị úng hả?
18L (Trả lời 14L):
...Ý ngươi là gì? Ta tưởng năm xưa ngươi hận ta thấu xương, không tiếc bất cứ giá nào để đoạn tuyệt với ta, vì muốn trả thù nên mới tàn nhẫn rút tiên cốt của con ra. Vậy hóa ra... ngươi làm vậy là để lấy lòng ta sao???
19L (Trả lời 18L):
Ngươi là ai? Ta tại sao phải lấy lòng ngươi? Ta còn không biết ngươi là ai.
Mà này, bình luận của ngươi sao lại có màu vàng vậy? Đẹp quá! Ta thích vàng nhất luôn đó. Ngươi có thể dạy ta cách làm vậy được không? Cảm ơn ngươi!
20L (Trả lời 19L):
Chờ đó. Ta qua ngay... tỉ - mỉ - dạy – cho - ngươi
21L
......AAAAA!!!!!! Ta vừa thấy gì vậy!!!! Sếp tổng!!??!? Sao ngay cả sếp tổng cũng xuất hiện ở đây vậy????
22L
Ai kéo sếp tổng đến đây thế??? Vị thần hành mây thả khói, bận trăm công nghìn việc, đến mặt mũi còn khó thấy mà cũng đã thấy bài này rồi, vậy thì...
23L
...Ta là người bình luận ở 3L đã @Bình An Thiên Đình ... Xin lỗi chủ thớt, xin lỗi, ta không cố ý hại ngươi đâu.
24L
Ngươi chắc chắn là cố ý đấy! Ngươi còn @ Bình An Thiên Đình lần nữa làm gì?!
Ngươi nhất quyết phải để lãnh đạo của Bình An Thiên Đình — Lý Thiên Vương — biết rằng con dâu của ông ấy vừa đăng một bài viết kinh thiên động địa thế này à?
25L
Đúng là con trai không được coi trọng lại cưới một con dâu càng không được coi trọng, ai ngờ đâu cô con dâu này lại chính là con trai ruột của sếp tổng. Đây là sảng văn vả mặt đấy à????
Chủ thớt
Ta không hiểu các ngươi đang nói gì cả.
Ta không phải Hoa Cái Tinh Quân.
Tam Đàn Hải Hội Đại Thần không cưới Hoa Cái Tinh Quân.
Hoa Cái Tinh Quân không phải con trai của Hạo Thiên Thượng Đế.
Và càng không phải con dâu của Lý Thiên Vương.
27L
Ta cạn lời rồi.
@ Bình An Thiên Đình, con trai ngài thao một con rồng thiểu năng trí tuệ có được xem là phạm pháp không?
28L
Năm câu nói bốn câu là giả dối, Bính Bính biết xấu hổ không? Đúng là vua nói dối!
Trả lời 27L: Bản Thái Tử cho ngươi một cơ hội, sửa lại chỗ cần sửa đi. Mấy tháng này ta không muốn dính mùi máu, ta muốn tích đức cho đứa nhỏ trong bụng gia thê của ta.
— 27L đã chỉnh sửa thành:
Ta cạn lời rồi.
@ Trung Đàn Nguyên Soái, ngài thao một con rồng thiểu năng trí tuệ có được xem là phạm pháp không? —
29L
Cảm ơn.
Có thể lắm. Nếu không thì ngươi thử đến bắt ta đi? (^▽^)
Trả lời chủ thớt:
Bính Bính, sao ngươi không trả lời ta? Giận rồi à? Nhưng ta đâu có nói sai đâu, trong năm câu của ngươi, rõ ràng chỉ có mỗi câu cuối là thật mà.
30L
Bính Bính, ta không thích tiêu đề bài viết này, cũng không thích cách ngươi mô tả mối quan hệ của chúng ta. Chủ nhân, nô lệ gì chứ? Ngươi quên rồi sao, chúng ta đã thành thân rồi. Chúng ta còn uống rượu giao bôi, mặc dù chén rượu của ngươi không phải dùng miệng trên để uống.
Chúng ta đã bái đường, trước mặt trưởng bối nữa. Con cá chạch già trần truồng ấy được lão Thiên Đế ôm trong lòng, ngồi lên nhún lên nhún xuống như đang cưỡi ngựa, vừa vặn nhận lễ bái của chúng ta. Ngươi quỳ trên mặt đất, bị ta túm tóc kéo từ phía sau thao, ta thúc một cái ngươi dập đầu một lần. Lúc đầu ngươi và cha ngươi còn khóc thảm thiết, nhưng sau đó cả hai đều bắt đầu ưỡn mông lên, sướng đến mức kêu rên bắn ra khắp nơi. Vui như vậy mà ngươi lại không nhớ gì hết.
À, hay ngươi cảm thấy hôm đó trong phòng chỉ có bốn người, không đủ long trọng? Đúng là rồng các ngươi thích xa hoa hoang phí. Vậy lần sau chúng ta mời hết thần tiên trên Thiên Đình đến, trước mặt bọn họ làm lại một lần nữa thế nào?
31L
Bính Bính, sao ngươi lại thử xóa bài này?
32L
Ngao Bính, mở cửa, ta về rồi.
—— Do vi phạm các quy định pháp luật liên quan, bài viết này đã bị cấm trả lời.
Bình An Thiên Đình nhắc nhở bạn: Hãy thận trọng khi nuôi thú cưng, tuyệt đối không ngược đãi vật nuôi.
— Ghi chú:
Thiên Đế và Tam Thái Tử xin gia nhập Group những người bị chó cưng cắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro