Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Sa Lưới

Trước khi bước vào thiên điện của Vân Lâu cung, lòng Ngao Quang đã chuẩn bị sẵn sàng.

Y biết tiểu nhi tử mà mình hết mực yêu thương, e rằng mấy năm qua sống chẳng được chẳng dễ dàng. Từ khi bảng phong thần được mở ra, cha con họ đã không còn gặp mặt, thậm chí Ngao Bính cũng chưa từng phân ra một tia nguyên thần về Thủy Tinh cung báo bình an. Bính nhi của y dù được nuông chiều thành thói, tính tình có đôi phần kiêu căng ngạo mạn, nhưng đối với phụ vương của mình vẫn luôn kính yêu. Ngay cả năm ấy cậu và Trung Đàn Nguyên Soái xung đột ầm ĩ, chẳng phải cũng vì muốn thay y hả giận sao. Hai cha con tình sâu nghĩa nặng là thế, vậy mà từ lúc Bính nhi nhận phong làm Hoa Cái Tinh Quân lại chẳng thấy tăm hơi. Bảo y làm sao không nóng lòng?

Y từng nhiều lần nhờ cậy Quảng Lực Bồ Tát, vị Bát Bộ Thiên Long duy nhất trong tộc có chút giao tình với thiên đình, nhưng đổi lại chỉ là một câu nhạt nhẽo, Tinh Quân vẫn an ổn, Long Vương chớ lo.

Làm sao Ngao Quang không lo cho được? Dẫu mang danh là Đông Hải Long Vương cao quý nhất trong dòng dõi Long tộc, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là một địa tiên nhỏ nhoi. Ở thiên đình đến cả tiểu tiên thị nữ cũng có thể khinh nhờn y. Còn Bính nhi đứa con trai cành vàng lá ngọc, bảo bối yêu kiều mà y yêu quý nhất lại đến cái nơi ấy làm một chức quan cỏn con, đối mặt với kẻ thù từng có mối huyết hải thâm cừu... Ai biết nó đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu nhục nhã? Mỗi lần nghĩ đến đây, Ngao Quang đều không nén nổi bi ai, hai hàng lệ rơi lã chã, thấm ướt cổ tay áo bằng gấm Vân Cẩm thêu họa tiết khúc thủy.

Long tộc vốn thích xa hoa. Là vua của loài rồng, tất nhiên Thủy Tinh Cung của Ngao Quang không thiếu gì trân bảo kỳ vật. Tiểu nhi tử nhà y giống y y đúc, đẹp đẽ diễm lệ, tính tình cũng kiêu kỳ như nhau. Từ bé muốn gì được nấy, chưa từng chịu khổ một ngày. Ngày đó khi nhìn thấy thi thể tiểu long mất đi long gân, Ngao Quang choáng váng, suýt nữa té xỉu. Vì báo thù cho con, y nghiến răng nuốt nhục, dùng ống tay áo phủ lên khuôn mặt gớm ghiếc giận dữ thường dùng để doạ người khác, hiện ra dáng vẻ thật là một mỹ nhân tiều tụy, nước mắt đầm đìa, rồi lê tấm thân run rẩy đi cầu xin Thiên Đế Hạo Thiên, người từng vài lần cùng y có chút duyên mây mưa.

——

Vừa bước vào nội điện đã đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không của người đàn ông cao cao tại thượng kia, Ngao Quang tháo xuống mũ miện, cởi bỏ ngoại bào, để lộ làn da non mềm dâm đãng dưới lớp áo lụa mỏng màu trắng. Mỹ nhân y phục lả lơi, eo thon hông nở, đường cong lộ rõ, lớp lụa mỏng như cánh ve, có thể thấy được hai đỉnh nhũ hoa đỏ bừng đang đội lên lớp vải. Long tộc vốn song tính, dưới dương vật của Ngao Quang cũng có một huyệt thịt ướt át múp míp, từ giữa hai cánh hoa đã sớm chảy ra từng sợi tơ bạc, men theo cặp đùi dài tinh tế nhỏ giọt xuống đất.

"Bệ hạ..."

Ngao Quang rưng rưng quỳ xuống, mái tóc bạc mượt như gấm rủ dọc theo tấm lưng cong mềm mại. Y ép nửa thân trên sát xuống đất, eo nhỏ hõm sâu, mông tròn căng vểnh lên, đâu còn chút nào phong thái của một vị Long Vương, nhìn thế nào cũng chỉ thấy giống một con chó cái dâm đãng đang nghếch mông chờ bị hành hạ.

"Thần... cầu bệ hạ làm chủ."

Thừa lúc cự long của bệ hạ đã bị huyệt thịt của mình mút mát đến cương cứng, Ngao Quang khẽ tựa vào vai Hạo Thiên, vừa thút thít vừa kể khổ nói xấu Na Tra một phen. Chỉ nói là đứa con trai của tổng binh Trần Đường Quan ỷ mình học được vài phép thần thông liền khinh thường địa tiên bọn họ, tiểu nhi tử của y chỉ là thấy tướng Dạ Xoa dưới trướng bị đả thương, muốn nói lý với người ta, ai ngờ bị người ta lột da rút gân, sống sờ sờ bị tra tấn đến chết. Dĩ nhiên, y cố tình giấu nhẹm việc cha con mình đã làm bao nhiêu điều ác, sát hại bao nhiêu sinh linh vô tội, cũng không nói đến kế hoạch tàn nhẫn trả thù toàn bộ Trần Đường Quan mà y đã âm thầm sắp đặt. Chỉ có đôi mắt long lanh đẫm lệ, một bên cọ cọ cặp vú tròn trịa xinh đẹp, một bên cầu xin Hạo Thiên chứng giám cho tấm lòng làm cha của y, cho phép y thực hiện một chút "trách phạt nho nhỏ" với tên tiểu tử hỗn láo kia.

Thiên đế Hạo Thiên đưa tay bóp lấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của y, nét mặt lạnh lùng vô cảm, bàn tay dần siết chặt, tựa như muốn nghiền nát lớp vỏ kiều diễm bên ngoài để lộ ra bộ xương tà ác bên trong. Con long yêu này trong lòng vốn đã thấp thỏm, giờ lại càng thêm run rẩy, môi mấp máy, nửa lời cũng không dám thốt. Cho đến khi căn thịt trụ kia đột nhiên chọc đến chỗ thịt mềm, tinh dịch nồng đậm bắn đầy tử cung lâu ngày vắng vẻ, Hạo Thiên mới nhìn chằm chằm đôi con ngươi kim sắc đang run rẩy không ngừng, khóe môi khẽ nhếch lên, hiện ra một nụ cười ban ơn đầy thương hại.

"Đi đi, Ngao Quang."

Dung mạo Hạo Thiên phi phàm, uy nghiêm nghiêm nghị, chính khí lẫm liệt hiện rõ nơi chân mày.

"Quả thực, có kẻ nên được dạy cho một bài học."

Ngao Quang ngây người, hai tay vòng qua cổ vị thiên đế uy vũ, mắt chớp chớp nhìn đến mê muội, y trong lòng tính toán thật nhiều, nhưng quả thật vẫn động xuân tâm.

Sau đó, y triệu ba vị Long Vương còn lại, nổi sóng lớn, nhấn chìm Trần Đường Quan, hất mặt lên trời ép tên ác đồng kia phải tự lóc thịt róc xương, tự vẫn mà chết. Y cứ tưởng chuyện đến đây là kết thúc, nào ngờ, tai họa thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.

Khi hàng ma thiên thần chuyển thế từ đóa sen, trở về để vạch trần tội ác của cha con nhà rồng, thiên đế Hạo Thiên đích thân kéo Ngao Quang lúc ấy đang bị Na Tra đinh xuyên đuôi lên điện, tức giận mắng y đổi trắng thay đen, tâm địa độc ác. Đến lúc này dù có ngu ngốc đến đâu, Ngao Quang cũng hiểu ra: Hạo Thiên từ lâu đã nhìn thấu tâm tư của y. Chẳng qua số mệnh của Na Tra cần có một tự kiếp để bỏ đi xác phàm, cắt đứt mọi nghiệp duyên trần thế, còn y chẳng qua chỉ là con cờ để giúp kẻ thù giết con mình hoàn thành kiếp số. Vậy mà y lại thật sự nghĩ mình có thể lay chuyển phán quyết của thiên đế, quả là trò cười.

Toàn thân y lạnh toát, nhưng chẳng dám sinh lòng oán hận, chỉ cúi đầu nhẫn nhịn chịu bốn mươi chín ngày bị đánh bằng roi thần. Đến ngày cuối cùng, Hạo Thiên tự mình đem cây roi dính đầy long huyết kia từng chút nhét vào hậu huyệt nhỏ bé của y, vẻ mặt ôn hoà nói lời răn dạy rằng sau này hãy tận tâm tận lực, chớ tái phạm điều ác, rồi phất phất tay, ném y máu me bê bết trở về Đông Hải.

Kể từ ngày đó, Ngao Quang vừa nản lòng vừa kinh hãi, ngày ngày nằm bẹp trên giường ngọc, mãi đến khi nghe tin con trai mình được đưa vào Phong Thần Bảng, phong làm Hoa Cái Tinh Quân, y mới lấy lại chút thần thái.

Y ngày ngày mong nhớ con trai, muốn gặp mặt một lần, nhưng quả thật là bị đánh đến sợ rồi, chẳng dám bước ra khỏi Đông Hải một bước. Nếu không phải hôm nay Bát Bộ Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát đích thân đến truyền lời, nói rằng Hoa Cái Tinh Quân nhớ thương thân nhân, mời y đến Vân Lâu Cung lưu lại vài ngày, thì có thể nào y cũng không dám đến đây.

Vân Lâu Cung chẳng phải là nơi ở của Trung Đàn Nguyên Soái hay sao? Cớ gì Bình nhi của y lại ở đó? Ngao Quang nghe mà run như cầy sấy, muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng Bạch Long Mã có vẻ chẳng muốn dính líu gì đến chuyện này, chỉ ném cho y một ánh mắt thương hại, bảo y tự lo liệu, rồi lẳng lặng rời đi.

Vân Lâu Cung vắng lặng, người hầu hạ không nhiều, Ngao Quang theo chân tiên nữ dẫn đường, càng đi càng thấy bất an. Cung điện tĩnh mịch, nhưng dường như có tiếng chuông nhỏ vang lên khe khẽ. Càng đến gần tẩm điện, tiếng chuông trong trẻo lại càng rõ rệt. Khi đến cửa điện, tiên nữ kia ngừng bước, chỉ để y một mình tiến vào. Ngao Quang đứng trước cửa, lòng như lửa đốt. Y chỉnh lại áo bào trắng bạc, đưa tay vuốt phẳng tóc mai. Hôm nay, y không dùng bộ dạng dữ tợn như ngày trước, mà cố ý chọn gương mặt tuấn tú vốn có, khoác lên mình bộ y phục nhã nhặn, bởi vì y sợ nếu lỡ gặp Na Tra, sợ bộ dạng hung thần ác sát ấy sẽ khơi lại hồi ức không vui của đối phương, để rồi lại ăn thêm một trận đòn.

Trong lòng y biết rõ, Na Tra hẳn là cực kỳ chán ghét cha con bọn họ. Thế nên suốt dọc đường đi, y vẫn không hiểu, vị kia giờ đã là sát thần trẻ tuổi muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, sao lại giữ Bình nhi ở bên mình?

Chỉ đến khi cánh cửa khẽ mở ra, Ngao Quang mới sáng tỏ.

Tiểu tâm can của y, đứa con bảo bối của y.

Những sợi tơ đỏ rực, ngang dọc đan xen trong cung điện lộng lẫy, tinh xảo, treo thân thể Bính nhi của hắn lơ lửng giữa không trung theo hình dáng một chữ "đại" (大), cách mặt đất chừng bốn, năm thước. Ngao Bính toàn thân trần trụi, mái tóc xanh dài như thác nước, rủ xuống che khuất hơn nửa khuôn mặt thanh tú. Từ trên xuống dưới, đầu ngón tay, cổ tay, cổ, vú, nhục hành, âm hành, háng, đầu gối, mắt cá chân, đến từng ngón chân — mỗi nơi đều bị quấn chặt bởi những sợi tơ đỏ thẫm, tựa như một con ruồi mắc kẹt trong lưới nhện, chẳng thể giãy giụa, chỉ có thể yếu ớt chớp hàng mi run rẩy, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống, lăn qua bầu ngực căng cứng bị buộc ép phải nhô ra. Trên đỉnh hai hạt ngọc trước ngực, mỗi bên đều xuyên một chiếc chuông vàng nho nhỏ. Chỉ cần hơi cử động, chuông sẽ chạm vào nhau thành tiếng. Lại xem âm hộ của cậu thế mà đã biến thành một cái bánh bao mập mạp sưng phù, không cần đụng vào nước dâm cũng đã theo hai cánh môi trơn mềm chảy xuống, vừa nhìn là biết mỗi ngày bị người địt chín.

"Bính nhi, Bính nhi..."

Ngao Quang lòng đau như cắt, đầu óc quay cuồng. Một Đông Hải Long Vương vốn giỏi giang trong việc cưỡi mây đạp gió, vậy mà giờ đây lại giống hệt một con chim non mới tập bay, loạng choạng lao về phía con trai, chẳng còn chút dáng vẻ uy nghi nào. Đôi tay run rẩy của y khẽ vén đi những sợi tóc lòa xòa trên trán Ngao Bính, để rồi tim càng quặn thắt. Tam thái tử Đông Hải cao quý và thanh nhã của y, gương mặt lẽ ra nên thoát tục như thần tiên, vậy mà bây giờ lại bị bôi trét thứ phấn mắt tím đậm lòe loẹt, chẳng khác gì kỹ nữ phàm trần. Dưới làn nước mắt đẫm lệ, đuôi mắt đã nhòe đi thành một mảng loang lổ.

Không biết con y đã phải chịu bậc nào tra tấn. Ngao Bính phải đợi đến khi nghe phụ thân khản giọng gọi tên mình mấy lần, đôi mắt đờ đẫn mới dần dần sáng lên.

"Phụ... phụ vương—ư a!"

Ngực Ngao Bính kịch liệt phập phồng, tiếng chuông nhỏ vang lên lanh lảnh. Sợi chỉ đỏ buộc chặt nơi đầu nhũ cậu, cứa sâu vào da thịt, đau đến mức khiến hắn không nhịn được phải bật ra một tiếng rên.

"Con ta... đứa con đáng thương của ta..."

Ngao Quang run run vuốt ve gương mặt gầy gò của con, nước mắt lã chã rơi, vừa đau đớn vừa căm hận.

"Là hắn... Hắn lại dám đối xử với con như vậy...! Ta phải lên Thiên Đình bẩm báo—"

Vừa nghe phụ vương nói, Ngao Bính không hề vui mừng, ngược lại đồng tử co rút, phản xạ có điều kiện mà vội vàng cắt ngang:

"Phụ vương, cẩn ngôn! Tra Tra đối với con rất tốt. Vì con không còn long gân, đi lại bất tiện... Nên... nên mới cần những sợi chỉ đỏ này giúp con cử động. Chỉ cần con muốn làm gì, chỉ cần nói với Tra Tra một tiếng, người sẽ điều khiển những sợi dây này thay con..."

Vừa dứt lời, đám hồng tuyến kia như bỗng nhiên có sinh mệnh, nhẹ nhàng siết chặt lại.

Đôi tay Ngao Bính từ từ cử động, khẽ khàng vòng qua ôm lấy thân thể phụ thân cứng đờ của mình. Trong tiếng chuông vang, cậu nhẹ nhàng vỗ về lưng Ngao Quang đang ngơ cả người ra mấy cái, tựa như muốn an ủi y, sau đó lại lặng lẽ trở về tư thế cũ.

"Phụ vương xem, chẳng khác nào rối gỗ dưới trần gian, thật thú vị biết bao."

Một mỹ nhân như con rối, bị tơ hồng trói buộc tứ chi, thành thạo mỉm cười, nhưng trên gò má lại lặng lẽ lăn xuống một giọt lệ.

"Phụ vương, người không cần lo lắng cho con nữa. Đông Hải còn nhiều việc bận rộn, con không dám giữ người lâu. Xin phụ vương mau về đi thôi."

Ngao Quang không nói một lời. Bóng lưng y run lên, dáng vẻ thẳng tắp bấy lâu nay giờ lại lung lay như sắp đổ. Y đưa tay dịu dàng xoa đầu con trai, nhìn thật sâu vào gương mặt đang cố gượng cười kia, rồi lặng lẽ lùi về sau, đáp xuống mặt đất. Sau đó y quay người, đối diện chính điện, chậm rãi quỳ xuống, dập đầu thật sâu.

"Tam Thái Tử... Ngao Quang tự biết nghiệp chướng nặng nề. Con ta là ta dạy hư, hắn... Bản tính của hắn vốn không phải như thế, tất cả đều do ta năm đó ép nó xuất chiến. Đó đều là lỗi của ta. Xin Thái Tử điện hạ... Cầu người tha cho con ta đi... Ngao Quang nguyện lấy mạng ra chuộc..."

"Tha?"

Một tiếng động khe khẽ vang lên.

Những sợi chỉ đỏ ràng buộc tứ chi Ngao Bính bất ngờ cuộn lại, hóa thành một tấm lụa đỏ rực, lặng lẽ bay về phía cánh tay của vị Tam Thái Tử vừa hiện thân. Vị chiến thần thiếu niên bế ngang tiểu tiên gầy yếu trong tay, gương mặt tuấn mỹ dị thường nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười.

"Long Vương nói vậy là có ý gì? Giữa ta và Bính Bính đã sớm hóa giải hiềm khích. Ta giữ hắn bên người cũng chỉ để tiện chăm sóc. Long Vương nói thế, chẳng phải đang khiến bổn Thái tử mang tiếng nhỏ nhen, cố tình trả thù sao?"

Ngao Quang vội cúi đầu sâu hơn, cắn răng đáp:

"Hạ thần không dám."

"Không dám là tốt."

Na Tra hừ lạnh, cúi đầu nhìn xuống Ngao Bính mặt mày tái mét, bỗng cất giọng làm nũng như đang giận dỗi:

"Bính Bính, nói cho phụ vương ngươi biết... ngươi ban đêm giày vò ta ra sao... Ta hầu hạ ngươi khổ sở thế nào..."

"Ta... Ta là... một con... một con yêu long trời sinh hạ tiện... Ta luôn... phát dâm...dưới thân ta lúc nào... cũng ướt đẫm...chảy nước không ngừng."

Lời lẽ nhục nhã, là những câu cậu đã bị ép nói vô số lần trên giường, vậy mà lần này lại khó khăn đến thế. Cậu không dám nhìn phản ứng của phụ thân, chỉ có thể bày ra vẻ mặt si tình, đáp lại ánh mắt của Na Tra.

"Vất vả Tra Tra...giúp ta lấp kín...cái huyệt dâm của ta..."

"Ngươi xem, ta nói rồi, Long Vương oan cho ta quá."

Na Tra liếc nhìn Long Vương đang run rẩy quỳ rạp trên đất, giọng điệu thiếu kiên nhẫn nói.

"Hạng kỹ nữ tâm tư độc ác tính cách hung dữ như con ngươi, trừ vẻ ngoài xinh đẹp ra thì chẳng có gì đáng giá. Nếu không phải có chút duyên phận với ta, nó đáng lẽ nên bị quẳng xuống nhân gian, ưỡn mông cho đám yêu thú phối giống, đẻ từng đàn tiểu nghiệt súc. Sao xứng được ở đây hưởng phúc."

"Ngươi—!"

Cơn giận vượt qua nỗi sợ hãi, Ngao Quang bật ngẩng đầu, mắt trợn đỏ ngầu, nhưng ngay sau đó, chiếc Càn Khôn Quyển đã siết chặt lấy chiếc cổ trắng nõn của y.

"Phụ vương! Phụ vương— Tra Tra, Điện hạ, Tam Thái Tử điện hạ! Xin tha cho phụ vương! Tội nô biết sai rồi, tội nô không dám nữa! Phụ vương—!"

"Bính... Bính nhi... đừng..."

Càn Khôn Quyển không ngừng buộc chặt, yết hầu Ngao Quang bị bóp chặt khiến y ngã quỵ trên mặt đất, đau đớn cuộn lấy tấm thân đang run rẩy. Dẫu vậy, y vẫn nhìn đứa con trai đang khóc lóc của mình bằng ánh mắt đầy lo lắng, sợ Ngao Bính vùng vẫy quá mức lại chọc giận Na Tra.

Cuối cùng Na Tra thở dài một tiếng, chiếc vòng trên cổ mới hơi nới lỏng ra.

Ngao Quang ho khan mấy tiếng, gắng sức chống tay ngồi dậy, không dám đứng lên, chỉ cẩn thận quỳ gối đối thiếu niên dập đầu hành lễ, hết sức hèn mọn nói giọng khàn khàn:

"Đa tạ... Tam Thái Tử điện hạ tha mạng... Chỉ còn... cầu điện hạ khai ân, tha thứ cho con ta tội bất kính..."

Na Tra lại thở dài một tiếng.

"Ôi chà, các ngươi đúng là cha con tình thâm, lại khiến bản Thái tử chạnh lòng rồi."

Nghe vậy, hai con rồng đều run lên, trên hai khuôn mặt tuyệt mỹ tương tự nhau thoáng hiện nét hoảng hốt giống hệt. Nhìn phản ứng này, Na Tra càng siết chặt người trong lòng, cười rạng rỡ: "Sao lại có vẻ mặt ấy? Thôi nào, đều là chuyện cũ cả rồi, ta chỉ đùa với các ngươi đôi câu thôi. Giờ đây, Hạo Thiên Thượng Đế đối đãi với ta như con ruột, ta đâu còn bận lòng mấy chuyện ấy nữa."

Nghe đến cái tên "Hạo Thiên", sắc mặt Ngao Quang càng thêm căng thẳng. Y khó khăn nuốt nước bọt, miễn cưỡng phụ họa: "Phải, Thiên Đế bệ hạ xưa nay vốn nhân từ, độ lượng..."

"Ngươi tất nhiên sẽ nói vậy rồi."

Na Tra liếc sang Ngao Bính, nhướn mày: "Bính Bính, ngươi có biết không? Phụ vương ngươi và bệ hạ, cũng giống như ngươi và ta vậy, vô cùng thân thiết. Nếu không, năm xưa lúc phụ vương ngươi lên thiên đình tố cáo ta, sao có thể thuận lợi đến thế?"

Sắc mặt Ngao Bính lập tức tái nhợt. Cậu ngơ ngác quay đầu nhìn phụ thân mình — người lúc này đã đỏ bừng mặt vì thẹn, làm bộ như không hiểu Na Tra đang nói gì.

"À đúng rồi, Bính Bính lúc đó bị ta dánh chết, ngươi không biết đúng không. Phụ thân tốt của ngươi vì muốn báo thù cho ngươi, mặc vào bộ váy dâm đãng của đám kỹ nữ thanh lâu, giống con chó cái lắc lắc cái mông chảy nước bò đến trước mặt bệ hạ, chỉ thiếu đường tự bẻ môi âm hộ nhảy lên mút dương vật của bệ hạ nữa thôi. Đều nói long tộc tính bổn dâm, quả nhiên là cha nào con nấy."

Na Tra chẳng buồn quan tâm đến sắc mặt thay đổi của hai con rồng lúc này, tự mình tiếp lời: "Thật ra ta sớm đã bỏ qua chuyện cũ rồi, chỉ là bệ hạ lòng dạ nhân hậu, vẫn canh cánh chuyện ta từng bị oan. Ta nghĩ, đã tháo chuông thì phải do người buộc chuông tháo ra. Ngao Quang, hẳn ngươi cũng rất mong được giúp ta giải mối phiền lòng này, đúng không?"

Ngao Quang không rõ ý Na Tra, nhưng khi nhìn bàn tay thon dài đang khoác lên vai đứa con trai yêu quý của mình, y chỉ có thể rưng rưng cười gượng: "Thần... tất nhiên nguyện vì điện hạ mà giải ưu."

"Thế thì tốt rồi."

Na Tra tiện tay ném Ngao Bính về phía Ngao Quang. Ngao Quang vội vã ôm lấy đứa con trai cưng, nhưng lại không dám siết quá chặt, sợ sẽ làm đau những vết hằn sâu màu tím sậm do những sợi tơ đỏ kia để lại trên da thịt Ngao Bính.

"Ngao Quang, bản Thái tử định đưa ngươi làm lễ vật tặng cho bệ hạ, để ngươi hầu hạ bên cạnh ngài như con trai ngươi hầu hạ ta. Coi như chứng tỏ ta chẳng hề để tâm đến những lời gió thoảng bên gối ngươi từng nói. Ngươi thấy thế nào?"

Đôi mày thanh tú của Ngao Bính khẽ cau lại, môi hé mở như muốn thay phụ vương từ chối. Nhưng Ngao Quang siết nhẹ bả vai con trai, tranh nói trước:

"Đa tạ Tam Thái tử điện hạ đã cất nhắc, đó là vinh hạnh của thần."

"Chỉ là, đã là lễ vật thì không thể để trơ trụi thế này, không trang trí gì thì trông chẳng đủ trịnh trọng..."

Na Tra liếc qua chiếc vòng vàng trên cổ Ngao Quang, dường như nảy ra ý tưởng. Trước tiên, hắn vung tay triệu hồi Càn Khôn Quyển về cổ tay mình, sau đó chỉ vào hai chiếc chuông vàng treo trên ngực Ngao Bính, cười nói:

"Bọn rồng yêu các ngươi lúc nào cũng thích khoác vàng đeo bạc, vơ vét không ít của cải từ nhân gian. Mà vàng quả thực cũng hợp với các ngươi lắm. Ngao Quang ngươi liền tháo xuống một cái chuông vàng trên núm vú của con ngươi, tự mình đeo lên núm vú mình đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro