Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác mộng

Cơn đau đớn ập tới khiến hắn không thể chịu nổi, cơ thể không ngừng co giật.

"Đâm tôi đi…" Đôi mắt của Ngao Bính đã mất đi tiêu cự và chỉ biết lặp lại câu nói của mình.

"Đâm tôi..."

"Được, như ngươi muốn." Na Tra muốn nhìn lại tác phẩm của mình một lần nữa, nhưng bức tranh của cậu vẫn cứ run rẩy. Càng ấn chặt, bụng dưới của Ngao Bính càng không ngừng co thắt, hai chân tê liệt của hắn cũng co giật theo phần thân trên. Điều này khiến Na Tra cảm thấy khó chịu một cách không rõ nên chỉ đơn giản trói tay chân Ngao Bính vào bốn góc giường bằng Hỗn Thiên Lăng, khiến Ngao Bính không thể cử động.

"Ta đã bảo ngươi đừng cử động mà."

"Ta xin lỗi...Ta thực sự xin lỗi...Ta đã sai rồi..." giọng nói của Ngao Bính trở nên run rẩy vì đau đớn và sợ hãi.

Ngao Bính chưa kịp xin lỗi xong, Na Tra đã cảm thấy nó thật ồn ào. Việc Ngao Bính phải xin lỗi mỗi khi có chuyện xảy ra thực sự rất ồn ào. Bằng một cái vẫy ngón trỏ của Na Tra, Hỗn Thiên Lăng đã nhanh chóng trói miệng của Ngao Bính, khiến hắn không thể nói được nữa. Sau đó dưới thao tác tay của Na Tra, Hỗn Thiên Lăng liền vòng quanh cổ Ngao Bính. Na Tra nắm bàn tay lại , Hỗn Thiên Lăng lập tức siết chặt, khiến Ngao Bính nghẹt thở vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Cuối cùng cũng yên tĩnh, nhưng món đồ chơi yêu quý của cậu vẫn không biết mình đã trở thành một món đồ chơi, điều này khiến Na Tra không khỏi cười khổ.

Nhưng dù món đồ chơi của cậu có vùng vẫy mạnh đến đâu, cậu vẫn hoàn toàn có thể kiểm soát được nó.

Na Tra chỉ lo tập trung vào những suy nghĩ của mình mà không nhận thấy điều gì kỳ lạ về Ngao Bính đang nằm trên giường.

Hỗn Thiên Lăng chỉ có thể kiềm chế tứ chi của Ngao Bính, nhưng không thể kiềm chế được hơi nóng đang chảy cuồn cuộn bên trong. Ngao Bính bị ngọn lửa tà ác của nó đốt nóng và gần như bất tỉnh.

Nếu Hỗn Thiên Lăng cứ siết chặt như thế, thì cái giá phải trả là nghẹt thở, đồng tử của Ngao Bính co lại. Hơi nước ngập tràn ở hốc mắt khiến tầm nhìn của hắn trở nên mơ hồ.

Trước khi Na Tra kịp nhận ra thì hai hàng lệ đã lần lượt rơi xuống, mồ hôi nhễ nhại khắp cơ thể hắn, trông rất thương tâm.

Bức tranh cuối cùng cũng được hoàn thành, Na Tra hào hứng tập trung sự chú ý vào kiệt tác của mình. Cậu gật đầu hài lòng, rồi cắn ngón tay, máu tuôn ra như suối. Những giọt máu này rơi trên cơ thể Ngao Bính, ngón tay cái của cậu vẽ dọc theo dấu vết do máu cậu để lại. Máu từ từ bén rễ trong cơ thể Ngao Bính và rồi chúng sẽ hợp nhất thành một mà thôi. Bông sen đỏ rực cuối cùng cũng nở rộ trên bức tranh đẹp nhất thế gian.

Trông thật đẹp và rực rỡ, không gì có thể đẹp như vậy trên thế gian này.

"Nhìn xem, Bính Bính, hoa sen đỏ của chúng ta đã làm xong rồi này!" Nhìn thấy cảnh đẹp này, Na Tra không khỏi chia sẻ niềm vui với Ngao Bính. Nhưng Ngao Bính đã ngất đi trước sự siết chặt của Hỗn Thiên Lăng vì nghẹt thở. Lúc này, toàn thân hắn mềm nhũn, nằm bất động trên giường, không thể cho Na Tra một câu trả lời thỏa đáng.

Tới lúc này thì Na Tra mới nhận ra mình đã làm Ngao Bính nghẹt thở và nhanh chóng thu lại Hỗn Thiên Lăng để Ngao Bính lấy lại hơi thở. Nhưng một lúc sau, Ngao Bính vẫn không tỉnh lại.

"Bính Bính, Bính Bính, mau dậy đi" Na Tra xoay người Ngao Bính lại rồi vỗ nhẹ vào má hắn. Món đồ chơi giống như con cá chết của cậu cuối cùng cũng tỉnh lại rồi đột nhiên giãy giụa một cách dữ dội trên giường.

Na Tra nghiêng người, cố gắng giữ đôi chân bị tê liệt nhưng vẫn cử động bất thường của hắn lại. Khóe miệng cậu từ từ kéo lên thành một đường cong tuyệt đẹp rồi nhẹ nhàng dùng giọng điệu ngọt ngào để trấn an:

"Không sao đâu. Không sao đâu Bính Bính. Thở đều nào, phải, hít sâu vào rồi thở ra. Ngoan lắm."

Ngao Bính mơ hồ đã không còn nhận ra Na Tra nữa mà cố gắng hít lấy hít để không khí như vừa thoát ra khỏi địa ngục. Cơ đau đầu cộng thêm khó thở khiến cơ thể hắn mệt mỏi vô cùng.

"Ngoan, ngủ đi nào. Tỉnh dậy ta sẽ nấu cháo cho ngươi ăn lại sức." Giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như cũ mà nói.

Cứ thế, mí mắt hắn từ từ hạ xuống rồi ngủ lúc nào không hay. Na Tra chỉnh lại tư thế ngủ của Ngao Bính sao cho thoải mái nhất rồi lặng lẽ đi đến một nơi nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro