Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần Đầu Gặp Anh

Lục Nghi là một cô bé bị cha mẹ bỏ rơi từ khi cô vừa sinh ra. Cô được người ta đưa vào cô nhi viện và sống ở đấy. Cô là một cô bé trắng trẻo , và rất dễ thương. Càng lớn lên cô càng xinh đẹp trông như một mỹ nữ vậy. Đôi mắt của cô to tròn và sáng lấp lánh. 

Năm 4 tuổi cô đang đi lang thang trong cô nhi viện, tình cơ gặp một cậu bé tầm 5-6 tuổi. Cậu bé ăn mặc rất gọn gàng, nhìn cậu rất xinh đẹp . Ngũ quan tinh sảo mũi cao , cái miệng hơi mím lại. Nhưng về ngoài cậu bé tỏ ra rất lạnh lùng. " oa cậu ấy thật xinh đẹp a~~ " cô nhìn cậu đến mê mẩn. Cô rất muốn tiến đến gần cậu để nói chuyện nhưng cô không dám. Vì cô biết cô chỉ là đứa trẻ mồ côi. Lại chẳng có quần áo đẹp như cậu. Vậy là cô lẻn đi theo đằng sau để ngắm nhìn cậu. Lúc đi ngang qua cái hồ vì không cẩn thận nên cậu trượt chân ngã xuống hồ.  Cô cuống cuồng cả lên. Sau một hồi cô mới nhảy xuống nước để đưa cậu bé lên bờ. Bởi vì sức lực của con gái rất yếu nên sau một lúc lâu cô mới đưa cậu ấy lên bờ được . Lúc đưa cậu lên bờ vì cậu uống quá nhiều nước nên bất tỉnh nhân sự. Cô thấy trong tivi khi bị như vậy họ thường đặt tay lên ngực rồi ấn nên cô học theo. Nhưng chỉ thấy nước được đẩy ra mà cậu bé vẫn chưa tỉnh . nên đành để cậu nằm đấy rồi chạy đi gọi người tới.

Trong lúc cô bé đi gọi người có một cô bé đi ngang qua đã thấy cậu nằm đấy. Vì thấy cậu rất xinh đẹp nên đã lại gần xem. Cô bé ấy tên là Đường Đường , bạn của Lục Nghi năm nay cũng 4 tuổi. Mặc dù cũng rất xinh đẹp nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cô sẽ thấy nó không được sạch sẽ cho lắm . Cũng  lúc đó cậu bé đã tỉnh lại . Nhìn xung quanh một hồi ngoài Đường Đường ra thì chẳng thấy ai nên cậu đã cất giọng khàn khàn " Là em đã cứu tôi sao?"

Lúc đầu Đường Đường ngẩn ra một tí. Sau lại trả lời cậu " Vâng, là em đã cứu anh"

Trả lời xong vẫn không thấy cậu bé nói gì nên cô lại hỏi " Anh? Em đã cứu anh, vậy em có thể chơi cùng anh không?"

Cậu bé rất ghét những người hỏi cậu ấy như vậy nhưng vẫn trả lời lại "Được "
Vì để trả ơn cứu mạng cho cô.

Lúc Lục Nghi cùng mọi người chạy đến thì đã không còn thấy người đâu. Lục Nghi rất buồn. Hằng ngày cô vẫn luôn đứng ở cổng cô nhi viện để đợi cậu. Nhưng chẳng thấy cậu đâu.

Một hôm trong lúc Lục Nghi muốn quay vào thì thấy hình dáng của cậu. Vẫn bộ mặt lạnh lùng xa cách đấy khiến cho người ta không thể đến gần. Cô thấy vậy nên chạy sang một nơi đee chốn. Vì sợ anh thấy mình mà chân ghét mình. Cô vẫn dõi theo anh. Đi sau lưng anh, và thấy anh nói chuyện với Đường Đường. Nhìn họ nói chuyện rất vui vẻ . Cô rất buồn , buồn vì anh ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn đến cô.... thời gian trôi qua cứ như vậy. Cô vẫn lặng lẽ chờ anh, đi sau anh nhìn anh vui vẻ bên Đường Đường. Mọi chuyện sẽ vẫn như vậy nếu như không có chuyện sảy ra. Một hôm Cậu bé ấy đưa Đường Đường ra ngoài chơi. Cô không thể ra ngoài được nên đành ở lại. Lúc đấy có 1 đôi vợ chồng họ Tô đến cô nhi viện tìm con. Gia đình nhà họ Tô là một gia đình giàu có. Lúc vừa sinh con ra thì bị người ta hãm hại và lấy đứa bé đi mất. Đến giờ họ mới tìm ra con họ bị thất lạc giờ đang ở cô nhi viện .  Trong tất cả các bé ở đây  thì Lục Nghi và Đường Đường là 4 tuổi. Là 2 đứa bé có khả năng là con của họ nhất. Mà Đường Đường lại không ở đấy nên họ đã nhận nhầm. Họ tưởng Lục Nghi là con họ bị thất lạc nên đã đem cô về nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro