Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viết là Dazai Osamu, đọc là người thương.

-Tôi tên là Dazai, Dazai Osamu.

------------

Phải rồi, em thương anh từ khi nào nhỉ?
Cũng không biết nữa.
Chỉ biết rằng, em thương anh nhiều lắm, nhiều hơn tất thảy.

------------

Ngày ấy mới tới công ty thám tử vũ trang làm việc, em đã để mắt đến một đàn anh.

Mái tóc đen bù xù, áo khoác màu vàng cát, nét mặt điển trai,  tự tung tự tác khiến Kunikida điên cả đầu, không để ý một chút là tót đi tự tử. 

Dazai Osamu.

Lần đầu gặp mặt, Dazai đã quỳ xuống đặt một nụ hôn lên mu bàn tay em rồi tỉnh bơ hỏi em có thể tự tử đôi cùng gã không. 

Suy nghĩ đầu tiên trong em về Dazai là tên này kì lạ thật đấy..

-----------

Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, em cảm thấy có lẽ gã cũng không kì lạ đến vậy...

Mà là rất kì lạ.

Mặc dù luôn diễn cái nét tưng tửng, nhưng dường như gã thấu mọi sự trên đời, không có gì qua nổi mắt gã vậy. Nếu xét về trí tuệ, chắc gã chỉ thua mỗi Ranpo thôi. 

Nhưng có vẻ em cũng quý cậu ta hơn một chút rồi.

-----------

-HẢ?!!!

Em đã phải dựa vào tường để không ngã ra sàn, sau khi nghe thấy Dazai nhận gã từng ở Port Mafia.

Em biết gã không đơn giản, nhưng ở Port Mafia á?!!!!

Lại còn là thành viên ban lãnh đạo trẻ tuổi nhất trong lịch sử... Vậy là đó giờ em đang ở gần một tên nguy hiểm bậc nhất cái công ty, không, cái Yokohama này à...?

Xỉu.

----------

Một khoảng thời gian học hỏi và làm việc với đàn anh Dazai Osamu, em cũng dần.... quý Dazai?

Chỉ là em vô thức luôn lẽo đẽo theo sau Osamu, đến độ các nhân viên khác còn hỏi em thích gã à?

Tất nhiên là không rồi!!!! Sao có thể....

Ừm...
.....
Có lẽ, thích Dazai chút rồi.

-----------

-Dazai-san, anh đâu rồi?!!!
-Ở đây.

Em bất lực nhìn Dazai đang trôi theo sông. Tự dưng kêu 'Dòng sông đẹp quá' rồi nhảy tùm xuống sông trôi theo dòng nước. Biết là anh sẽ ướt nên em đã mang theo khăn lau cho anh.

Nhìn gần cũng đẹp trai.... 

Nhân cơ hội lau cho anh, em đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Dazai.

-?

Em bất giác rụt tay lại, thất lễ với đàn anh rồi.

-Thích tôi rồi hm?
-K-Không có.

------------

-Vậy là hai người hẹn hò rồi hả?
-V..vâng...

------------

Vốn biết Dazai đào hoa từ đầu, cơ mà thấy người đẹp xung quanh anh cũng khiến em cảm thấy có chút ghen tuông.

Liệu Dazai có thương em thật không nhỉ.

_____________________

Ngày đầu gặp em, em chỉ đơn thuần như bao người con gái khác. 

Nhưng sau khi làm việc với em một khoảng thời gian, có thứ gì đó đã nảy sinh trong Dazai, một thứ tình cảm lạ lẫm.

Anh nào có biết ấy là tương tư?

-----------

-Em thích anh, Dazai Osamu!

Thích... tôi?

Có thể thích người như tôi sao?

Cứ đồng ý cho qua vậy.

------------

Nói là đồng ý cho qua, thoáng cái đã kỉ niệm 1 năm yêu nhau rồi.

Không còn là đồng ý chơi nữa, anh đã vô thức chìm sâu vào tình yêu này rồi.

Anh yêu em, thật sự yêu em. Yêu hơn tất thảy.

_________________________

-Dạo gần đây anh bám dính em quá đấy.
-Có hm?

Anh kéo người em lại ôm, gục đầu vào cổ em.

-Nhột...

Em nhận thấy gần đây anh tránh né người đẹp, không còn rủ người ta tự tử đôi nữa. Thay vào đó thì anh bám dính lấy em, thường ôm em mỗi khi có cơ hội. 

Cũng đáng yêu..

_________________

Trong sự kiện ăn thịt đồng loại, anh biến mất rồi được phát hiện trong tình trạng bị bắn.

Nhìn bóng dáng người thương trên giường bệnh, em xót...

Không được đau buồn, phải đứng dậy tham gia cùng công ty thám tử, không thể để Dazai nằm xuống vô ích.

------------

-Hung thủ là.... Công ty thám tử vũ trang.

Ngay khi nhận được tin báo, đội chống khủng bố bên quân cảnh đã bao vây tòa nhà.

Theo phản xạ, em lao khỏi tòa nhà.

Kính vỡ găm vào da thịt, em rơi thẳng xuống đất, thân hình nhỏ bé đập thẳng xuống mặt đường đau điếng.

Không có thời gian, phải chạy.

-------------

-Tạ ơn trời, mọi người đây rồi.

Hội ngộ lại tại nơi trú ẩn của Port Mafia, nhìn thấy lại được đồng đội, thật sự....

Nếu khóc bây giờ sẽ kì cục lắm.

Cũng vào lúc ấy, em nhận được tin Dazai đã bị Chó săn bắt.

------------

Trận chiến, kết thúc chưa...?

Fukuchi, chết rồi?

Không, có gì đó không ổn. 

------------

"Đừng để Fyodor đâm ông ấy bằng thanh kiếm đó!"

Không kịp rồi.

Một ánh sáng mạnh tỏa ra, theo sau là một làn sóng xung kích.

Em ngất đi, kí ức sau đó chỉ là một khoảng đen vô tận. Tới khi tỉnh lại đã thấy Teruko bị một thứ gì đó đâm, toàn cơ thể cô trở thành những đốm bọt đen bị thứ kia hấp thụ.

Ame no gozen....

Lần lượt từng người biến thành đám bọt đen để nó hấp thụ. Khi hoàn hồn lại, thứ đó đã ở trước mặt em.

Xin lỗi, vì chưa làm được gì cả.

Thanh kiếm cắt đôi cơ thể, kết liễu bằng nhát đâm trí mạng thẳng vào tim. Cơ thể em cũng dần trở thành đám bọt đen.

Chắc chắn Dazai sẽ cứu được em.... 

.....

Giờ này anh thế nào rồi? Xin lỗi, người thương.

____________________

<Từ đây sẽ là Au của tôi>

Ngay thời khắc em biến mất, Dazai bất giác cảm thấy đau nhói.

Hiện Yokohama đang gặp nguy hiểm... Em vẫn còn ở đó...

Gã tức tốc quay lại Nhật Bản, nhưng muộn rồi.

Em biến mất rồi.

Trong lúc gã còn ở trời Tây, thì Ame no Gozen đã đưa tiễn gần hết công ty thám tử vũ trang đi rồi, trong đó có cả em.

Không thể để sự hi sinh trở nên vô ích.

----------------

Chiến thắng, chiến thắng rồi....

Fyodor cùng Ame no Gozen đã bị tiêu diệt bởi sự hợp sức của bộ đôi Song Hắc mới, cùng sự hỗ trợ của toàn bộ người còn sống sót.

Đòn kết liễu cuối cùng được thực hiện bởi Dazai, giúp cho năng lực của Fyodor không còn có tác dụng.

Bất ngờ thay, những người bị Ame no Gozen trước đó bị hấp thụ đều sống sót trở lại, trong đó có cả em.

-Osamu...

Đôi mắt anh mở to, chực trào nước mắt.

Em đây rồi, về rồi.

Anh lao đến ôm chặt em, run rẩy nói lời yêu em.

-Em ở đây rồi... Đừng khóc.
-Không khóc.
-Em thương anh.
-Tôi cũng thương em....

__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro