Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai

___________♡_____________♡____________
Tiểu Quang vốn là sinh viên năm cuối của trường đại học Phúc Đán. Ngôi trường hàng đầu Thượng Hải.

Vì đam mê nên cậu xin làm nhiếp ảnh gia cho công ti của Hạo Lỗi. Không qua bất kì trường lớp nào, cậu nghiễm nhiên bước vào công ti trước ánh mắt ghen tị của đồng nghiệp.

Hôm nay gửi bài luận triết xong, cậu trở về kí túc xá.

"Cô bé chăm chỉ về rồi!!!". Tăng Tử Kiều chạy vụt xuống khỏi giường.

Chạy đến ôm chầm lấy Tiểu Quang.
Tiểu Quang đạp cho Tử Kiều một nhát. Mẹ kiếp! Đàn ông mà suốt ngày ôm ấp.

Tiểu Quang:"Tử Kiều, tối như vậy lại ăn mặc đẹp thế này, cậu định đi đâu?"
Tăng Tử Kiều bị nói trúng,cười ngượng một cái.

"Đến BAR K.O, ở đó có rất nhiều trai đẹp(♡)"

Quang Quang "xì" qua kẽ răng,nhìn Tử Kiều bằng ánh mắt dè bỉu.

"Trai đẹp mà bị cong,thật chẳng có hứng thú."

Tử Kiều:" Vậy mà ai đó cứ suốt ngày sếp Vương, sếp Vương, xí, tôi chẳng cần biết hắn là Vương gì, chỉ biết so với những chàng trai nóng bỏng của tôi thì mới gọi là không có hứng thú!!!!"

Tiểu Quang:" Cậu!...."
____________♧____________
Nửa tiếng sau...

Tiểu Quang đang ngồi trên taxi cùng Tử Kiều đến quán BAR K.O.

Ây? Tiểu Quang của tôi,còn nói cậu là trai thẳng? Là đàn ông chân chính? Một chút khí phách cũng không có nhé!!!

Quán BAR K.O không giống như quán BAR khác, nó dành cho người đồng tính.

Tăng Tử Kiều kéo cậu như bay,không cần nhìn trước ngó sau ngồi xuống một bàn gần sàn nhảy.

Tiểu Quang nhìn một lượt,mấy chỗ như thế này trước giờ cậu chưa từng nghĩ mình sẽ tới. Huống hồ ở trường Đại học không cho phép uống rượu và ra ngoài vào ban đêm.

Cũng may,nơi này không phải nơi lộn xộn như cậu nghĩ,đèn đủ sáng,nhạc không phải loại nhạc điện tử ồn ào,khách đến hầu hết cũng chỉ ngồi uống rượu với nhau thôi.

Tiểu Quang nhìn Tăng Tử Kiều nhấp rượu,bồn chồn hỏi:

"Tử Kiều,tôi theo cậu tới đây làm gì?"

"Sao việc này lại hỏi tôi?!"

Tiểu Quang:" Chẳng phải là cậu kéo tôi đi sao?!"

Tử Kiều tránh không lí sự với tên này. Bởi vì cậu ta lí sự rất cùn. Thực không cùng đẳng cấp.

Tử Kiều:" Quang Quang, thực ra tôi mới quen được một anh chàng tuyệt lắm, hôm nay chúng tôi hẹn ở đây..."

Tiểu Quang:" Còn lôi tôi đi theo, cậu bị bãi não à? Thôi được, tôi sẽ là tượng đá, không cần quan tâm đâu."

"Cậu tốt quá!!! À mà anh ấy cùng họ với sếp cậu. Tên Vương Hạo Lỗi."

Tiểu Quang:?!

Quai hàm cứng đờ,Quang Quang suýt nữa làn rơi ly Cocktail.

Không kịp rồi! Sếp lớn đang đi về phía này!!!

Tiểu Quang lúng túng phát điên,đứng phắt dậy, chẳng may Hạo Lỗi cũng vừa đi tới, dùng vòm ngực săn chắc đỡ trọn cú va chạm.

Tiểu Quang ngước lên, Hạo Lỗi cúi xuống đỡ lấy vai cậu.

Sếp Vương hôm nay không đeo kính,tóc cũng được vuốt lên và không còn những chiếc áo sơ mi hằng ngày nữa. Mày rậm mắt to,đôi môi quyến rũ có chút dày cùng nụ cười dụ hoặc chúng sinh.Mặt đối mặt, hôm nay Quang Quang mới thấy sếp đẹp trai vô cùng.

Dưới ánh sáng trực tiếp của bóng đèn mờ ảo,Hạo Lỗi anh ta như một thiên thần rớt xuống trần gian.

Bốn mắt nhìn nhau làm Tiểu Quang đột nhiên thấy hồi hộp,vội vàng cụp mắt,cầm ly rượu trước mặt lên uống một ngụm,nhưng không ngờ lại bị vị cay của rượu làm cho ho sặc sụa.

Tình huống đó bị Tử Kiều trông thấy,đùa cợt:" Muốn ngắm trai đẹp thì cứ quang minh chính đại mà ngắm! Lén lút cái gì?"

Tiểu Quang nhéo vào eo Tử Kiều,ám chỉ hắn mau câm miệng lại.

Tử Kiều không biết điều khoác vai Tiểu Quang, cười với Hạo Lỗi:"Anh,đây là Tiểu Quang,bạn thân của em."

Vương Hạo Lỗi vốn sâu sắc kín kẽ, không muốn Tiểu Quang phải khó xử,cứ coi như chưa hề biết mà cùng Tử Kiều uống.

Bởi vì chẳng nói được câu nào nên Tiểu Quang bứt rứt trong người. Cậu muốn thoát ra khỏi đây nhưng làm vậy là thất lễ. Đành cầm ly Four Season đưa lên môi, uống cạn.

Đau đầu quá. Bên tai là một loạt tạp âm. Tiếng nũng nịu của Tử Kiều, tiếng cười trầm mặc của Hạo Lỗi, tiếng cốc va vào nhau, tiếng nhạc, tiếng lách cách của nhân viên pha chế rượu...

Tiểu Quang lắc lắc đầu,ngước đôi mắt mơ màng say lên nhìn hai người trước mặt rồi cười hề hề,tu nốt nửa chai.

Điểm hấp dẫn nhất của K.O là cứ 11 giờ tối sẽ tổ chức một trò chơi cho các cặp đồng tính. Lần này là hôn kiểu Pháp, giải thưởng là vé VIP có đặc quyền ngang ông chủ trong vòng một tuần.

MC của BAR nhìn một hồi, để gây ấn tượng,cậu ta gọi luôn ông chủ của quán đang ngồi phía dưới. Anh ta chầm chậm bước lên trong tiếng xuýt xoa và nuốt nước bọt.

Tiểu Quang lúc này say muốn đổ rồi, khua khoắng loạn xọa. Làm tên MC cứ tưởng cậu dơ tay,mời lên luôn.

Cả quán bỗng mất hẳn sự nhộn nhịp,thay vào đó tập chung nhìn Tiểu Quang đang lật đi lật lại như bánh rán. Thiếu độ đổ bất cứ lúc nào.

Tăng Tử Kiều vốn thích làm trung tâm của sự chú ý, liền cười phá lên, lao tới xốc Tiểu Quang dậy.

"Haha, Tiểu Quang,cậu cũng có dũng khí đấy chứ!"

Đoạn lôi thằng bạn thân thẳng lên sân khấu,nơi ông chủ K.O đang đứng.

Tiểu Quang chẳng biết gì,chỉ thấy mọi người xung quanh hô to cái gì đó nghe như là "hôn đi,hôn đi". Sau đó cái lưỡi đang thè ra liếm nốt chút rượu trên mép của cậu bị cái gì đó ấm nóng bao phủ lấy,người cậu run lên, cái thứ đó không hiểu sao lại gây được khoái cảm,cậu cũng ngậm lấy. Ra sức cắn mút.... sau đó thì chẳng còn biết gì nữa.
_____________♧_____________
Sáng hôm sau...
Mái tóc hơi ướt, có thể nhận ra Dương Thiên Vũ vừa tắm xong. Anh đã thay áo sơ mi sạch sẽ, ngồi trên chiếc sofa kiểu Âu,đôi mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm vào nam nhân đang phát ra hơi thở đều đặn trên giường kia.

Tối hôm qua, Tiểu Quang để cho anh hôn,thậm chí còn nhiệt tình đáp lại làm tâm trí anh có chút chấn động.

Hôm qua uống say cậu nôn không biết bao nhiêu lần, anh lúc đầu bỏ mặc cậu nhưng điện thoại của cậu reo. Anh nhìn mới nhớ ra đây là thợ ảnh sắp hợp tác, liền đưa về nhà.

Anh đặt cậu xuống giường,gò má cậu vì rượu mà đỏ bừng,không hiểu sao đột nhiên ôm chặt lấy cổ anh không buông,gọi ba tiếng Dương Thiên Vũ.
___________♤______________♤___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro