Ba
____________♡____________♡____________
"Cậu tỉnh rồi à?"Dương Thiên Vũ đặt cốc sữa xuống bàn,đi ba bước tới phía Tiểu Quang đang cố kéo chăn che kín cơ thể.
"Sao tôi lại ở cùng anh?! " Tiểu Quang không nghĩ gì nhiều,gạt chăn ra khỏi người trực tiếp đứng trước mặt Thiên Vũ mặc quần áo.
Dương Thiên Vũ thấy tấm lưng mảnh khảnh , cặp mông tròn trịa của cậu mà không nén được nuốt nước bọt một cái, thầm mắng chửi sinh vật ở giữa hai chân không biểu tình nữa.
Thế nhưng Tiểu Quang không biết là vô tình hay cố ý mà mãi không chịu mặc quần lên,điệu bộ trêu tức thú tính của Thiên Vũ. Anh ta ôm trọn lấy cậu,bàn tay hư hỏng lần xuống mông Quang Quang,xoa nắn.
"A! Tên hỗn đản nhà anh!!!làm gì thế hả?!"
Thiên Vũ mân mê làn da cổ mịn màng của cậu. Thấy cậu không đáp ứng thì bóp mặt cậu,ép cậu phải nhìn mình.
"Nói đi, cậu câu dẫn tôi đúng không?"
'' Câu dẫn? Hửm? Xin anh, tôi là thẳng nam, là sinh ra để yêu phụ nữ!''
Mặt Tiểu Quang bị hơi thở ấm nóng phả vào cổ làm cho đỏ rực, bất giác cắn chặt môi dưới.
Thiên Vũ:" Cậu đó, cố tình lấy áo của tôi mặc, còn bày đặt nhá hàng không chịu kéo quần, không gợi tình thì là gì?"
Tiểu Quang quay người, trực tiếp dùng tay đặt lên ngực Thiên Vũ, đẩy ra:
" Câu dẫn, gợi tình cái con mẹ nhà anh, mau trả lời, tại sao tôi lại ở nhà anh, hơn nữa lại trong tình trạng lõa lồ như thế?"
Thiên Vũ thở hắt ra, khóe miệng tạo thành một đường con hoàn hảo, cả khuôn mặt chẳng rõ là tà mị hay khiêu khích, cái con người này, phải đè phòng hắn.
" Tối hôm qua cậu ở quán Bar lớn gan như vậy, đêm qua lại kích tình như thế, thực sự không nhớ gì sao?"
" Tôi có nhớ cùng Tử Kiều và sếp Vương uống rượu, sau đó... không còn sau đó. Tôi thực sự không nhớ gì cả."
" Không nhớ? Được, để tôi nhắc cho cậu nhớ!"
Dương Thiên Vũ cả người cúi xuống, ngay khoảnh khắc chạm vào môi Tiểu Quang, đã hung hăng mút lấy
Cậu chỉ thấy bờ môi mình truyền đến từng đợt tê dại, giống như từng đợt sóng khổng lồ bao phủ tới, hô hấp dâng trở lên hỗn loạn. Cậu giãy giụa, nhưng anh ta vẫn nắm lấy cổ tay cậu, dùng sức siết chặt. Cậu cố kêu thành tiếng nhưng dường như chỉ tạo điều kiện cho anh tiến lưỡi vào trong khoang miệng của mình. Kẻ xâm chiếm hoang dã kia chỉ biết điên cuồng, bên trên môi lưỡi dây dưa không dứt, bên dưới cự bổng ma sát điên cuồng.
Khoảnh khắc tay anh ta đặt vào mông cậu mà bóp, cậu thực sự tức giận rồi, đẩy Thiên Vỹ ngã xuống giường, còn đạp cho một phát. Cài lại cúc áo sau đó không một lời từ biệt đi thẳng.
Thiên Vũ im lặng quan sát mọi hành động của cậu. Rồi nhìn thấy chiếc ví tiền của Tiểu Quang ở dưới đất, nụ cười tà mị xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro