Thì ra, em đã là thế giới của anh từ lâu
Cuối cùng thì Quỳnh đã chịu về Mỹ. Nhưng thay vì là Cali, anh bay thẳng sang Florida - nơi mẹ anh đang ở cùng anh chị và các cháu. Cả nhà đều bất ngờ vì quyết định này của anh nhưng khi họ gặp Quỳnh thì còn sửng sốt hơn. Anh ốm đi nhiều, tóc đã bạc đi nhưng vẫn không nhuộm lại, khuôn mặt thì không còn chút thần thái. Mẹ anh không khỏi xót xa, mới đó ở Việt Nam, rõ ràng bà còn thấy con trai hồng hào, tươi tắn. Bà đoán được ngay là có liên quan đến Nhung nhưng mấy ngày đầu vẫn chưa muốn hỏi vì biết có hỏi ngay con trai cũng dễ gì lên tiếng. Anh ít nói cười như trước, cả ngày chỉ loanh quanh làm vườn, chơi với cháu, đưa đón cháu đi học, lâu lâu thì gọi nói chuyện với cậu bạn thân ở Cali. Có khi bà lại thấy anh ngồi thẫn thờ xem hình con bé Nhung trên điện thoại.
- Hai đứa con có chuyện gì hay sao mà đợt này sao không rủ Nhung về chơi? - cuối cùng bà cũng có dịp hỏi khi hai mẹ con đi bộ từ nhà ra trường đón cháu.
Đang bước đi, nghe câu hỏi của mẹ, anh hơi khựng lại. Sau cùng, Quỳnh khó nhọc lên tiếng, anh biết anh không thể giấu được đôi mắt tinh tường của mẹ.
- Tụi con chia tay rồi mẹ. Là con đã sai với cô ấy.
- Rốt cuộc là con đã làm gì hả Quỳnh? Con bé nó ngoan và tốt đến vậy, con còn muốn gì nữa? - nghe con trai nói, bà không khỏi bực bội
- Con đã giấu cô ấy chuyện đám cưới với Fiona. Vô tình, cô ấy phát hiện ra.
- Dù sao cũng là chuyện quá khứ, sao con không cứ nói rõ từ đầu với con bé?
- Mẹ biết đó, con ... con cũng không biết nên nói với cô ấy như thế nào, lại càng không biết nếu nói ra thì như thế nào. Lẽ ra, cô ấy nên được nghe mọi chuyện từ đầu. Suy cho cùng thì, con đã có lỗi với Nhung.
Giờ thì bà đã phần nào hiểu được thái độ và lí do xuống sắc của thằng con trai út. Lần này, bà rõ ràng không bênh được nó. Nhưng bà không khỏi tiếc nuối chuyện hai người họ, mà phần lớn vì bà biết con trai còn thương Nhung rất nhiều. Mỗi tối, bà vẫn nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ sân vườn, con trai bà ngồi lặng lẽ với chai bia, nghe nhạc của cô gái ấy.
---
Chia tay, người ta có thể trách nhau nhiều thứ nhưng thật tâm trong lòng, vẫn mong người kia được bình an.
Nhung đã gặp Jack khá nhiều lần ở Mỹ. Vốn dĩ trước khi quen anh, cô và Jack đều rất hay hát cho trung tâm của chị Quyên, thậm chí hai người đã từng đôi ba lần song ca. Nhưng cô không hề hay biết hai người họ lại thân còn hơn cả chữ thân, còn hơn cả anh em ruột cho đến khi anh giới thiệu. Thoạt đầu, cô cũng thấy hơi lạ vì tính cách hai người khá đối lập. Anh trầm tĩnh, ít nói, khó tính, nghiêm túc trong khi Jack thì ngược lại hoàn toàn, vui vẻ, hay chọc ghẹo, lầy lội nhưng dễ chịu. Mỗi lần ba người đi chơi với nhau, cô và Jack sẽ hợp thành bộ đội để làm anh tức điên vì không chịu làm gì theo kế hoạch. Cô cũng thân thiết hơn với Jack từ đó. Rồi họ chia tay, cô quyết định vùi mình trong công việc để quên đi anh nên cũng không có nhiều thời gian. Thành thử, cô cũng không ngờ một ngày, Jack gọi cô. Đó là một hôm thứ 7, điện thoại từ dãy số ở bên kia đại dương làm cô thoáng chút giật mình vì tưởng là anh. Bên kia điện thoại, giọng lơ lớ hào sảng của Jack cất lên một tràng khiến cô không kịp trả lời.
- Alo, Nhung hả? Tui, Jack nè! Đang làm gì đó, tui nói chuyện chút được không?
- Nhung nghe đây, ông làm gì mà nói một lèo hà. Tui mới ngủ dậy, đang chuẩn bị ra phòng tập thôi.
- Ờ, vậy nói chuyện chút. Nhung với bro Quỳnh sao lại đến mức này, phải chia tay thật à?
- Cũng lâu rồi mà, giờ mỗi đứa tụi tui đều ổn rồi. Chuyện cũ, tui không muốn nói đến nữa - Nhung khe khẽ thở dài
- Ổn cái gì mà ổn. Quỳnh nó về Mỹ mà có chịu về phòng thu làm hay viết bài đâu. Mà nói gì đến nhạc, tóc còn không chịu nhuộm, râu cũng chẳng thèm cạo, nhìn mà chán. Tui chẳng hiểu nổi, hai người yêu nhau như vậy mà, không thể suy nghĩ lại hả Nhung?
Nghe Jack tả về anh, trái tim cô hẫng lại một nhịp, hơi xót xa. Rốt cuộc thì, anh đang như thế nào?
- Phức tạp lắm, nhưng đều là quá khứ rồi. Mà .. - cô ngập ngừng - Quỳnh không ở Cali hả?
Cali từng là nơi với bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào của cả hai, với những ngày đẹp nhất khi ở bên nhau. Cả bản thân cô, nếu phải về nhà cô ở Cali lúc này, chắc cũng sẽ thật khó khăn để vượt qua.
- Quỳnh về nhà bác gái ở Florida. Chị gái ổng gửi hình đây nè. Nhung nè, Nhung nhắn kêu ổng về Cali làm việc lại dùm tụi này được không? Bao nhiêu việc cần ổng ở đây, thật chả ra làm sao!
- Nhung ... có là gì của nhau đâu mà nhắn. Jack nói thêm vài lần là Quỳnh sẽ chịu thôi mà, Quỳnh yêu âm nhạc lắm.
- Cái bro cứng đầu có nghe ai ngoài Nhung đâu cơ chứ ... haiz thôi thì Nhung không nhắn tui cũng không ép. Bà giữ sức khỏe, tháng tới nữa bay về hát sô mới song ca với tui. Bye!
Bên kia đã cúp máy. Nhung vẫn còn ngẩn ngơ nhìn điện thoại. "Anh ốm đi nhiều thật, sao vậy Quỳnh" - cô chua xót, thầm nghĩ khi thấy tấm hình Jack gửi sau cuộc gọi. Đã lâu rồi, cô không nhìn thấy anh, bây giờ nhìn thấy anh dù chỉ là qua hình ảnh, bao nhiêu nhớ thương bỗng chốc quay quắt tìm về.
---
[ Anh về Cali làm nhạc cho chị Quyên đi, chị ấy vừa nhờ Jack gọi anh.]
Trong lúc Quỳnh không nghĩ tới nhất, trong lúc Quỳnh đã cạn kiệt hi vọng, cô xuất hiện, dù chỉ là một dòng tin nhắn công việc đơn giản. Anh với cô đã xa nhau 124 ngày. Tin nhắn cuối anh gửi cô báo sẽ về Mỹ, cô không trả lời dù đã đọc.
Cuối cùng thì, lí trí của Nhung đã không thắng nổi trái tim. Cô đã soạn và xóa tin nhắn biết bao lần nhưng khi nhìn lại hình ảnh tiều tụy bây giờ của anh, cô lại không dằn được lòng. Cô nhớ một Mạnh Quỳnh đam mê, nhiệt huyết trong âm nhạc, cô nhớ dáng vẻ nhún nhẩy, say sưa khi hát cùng cô của anh.
Jack nói không sai. Chỉ cần là Nhung nói thì anh sẽ nghe. Quỳnh chưa hề muốn bỏ âm nhạc vì anh cũng đam mê không kém gì cô. Nhưng anh không làm sao thoát nổi bức tường vô hình ở trong mình lúc này - bức tường của đau và nhớ. Là thế nên tối hôm đó, khi tin nhắn của cô đến, trái tim anh lập tức như được sưởi ấm trở lại. Cô muốn thì anh sẽ làm. Anh không muốn mình lại ngập ngừng, trễ nãi rồi lại làm Nhung buồn lòng như trước.
Quỳnh: [ Được, anh sẽ về làm mà. Em khỏe không? ]
Nhung: [ Cũng bình thường ]
Tin nhắn trả lời lạnh nhạt, lấp lửng của cô khiến anh hụt hẫng trở lại. Mà cũng phải thôi, anh làm sao dám kì vọng cô sẽ ngọt ngào trở lại với anh như ngày xưa khi bây giờ anh chẳng là gì của cô.
---
Nghe con trai thông báo sẽ về Cali làm việc, bà Nguyễn vừa vui mà vừa buồn. Cuối cùng thì Quỳnh đã chịu trở lại làm việc nhưng hơi buồn vì lâu rồi mẹ con chưa gần nhau lâu như vậy. Bà cũng hi vọng công việc ở Cali sẽ làm dịu buồn đau trong lòng anh để lấy lại tinh thần như trước. Vả lại, bà Nguyễn nghĩ khi Quỳnh về lại Cali, sẽ có thêm cơ hội biết đâu hàn gắn cùng Nhung. Đó là điều trước giờ bà vẫn luôn mong đợi.
Quỳnh tranh thủ những ngày còn ở nhà, dọn lại một số đồ đạc cũ để tìm mấy chiếc đĩa than còn sót lại đem về Cali. Từ hồi Quỳnh dọn hẳn về Cali, đa phần đồ ở nhà Florida để ở kho, anh chỉ để vài đồ đặc biệt trong chiếc tủ lớn duy nhất trong phòng ngủ. Anh lấy số đĩa còn sót lại ở tủ đóng gói cẩn thận cất vào vali rồi vô tình mắt chạm phải chiếc hộp cũ bằng gỗ. Mấy năm qua chỉ về rồi đi như chớp, Quỳnh quên mất chiếc hộp này vẫn ở đây. Rồi hôm nay, khi bỗng nhiên tìm lại, kí ức của anh và người gắn với chiếc hộp quay về.
Quỳnh lau chùi cẩn thận rồi mở chiếc hộp, những ngôi sao bằng giấy nhiều màu vẫn như còn mới tinh sau nhiều năm tháng. Đó là món quà cô Dinh đã đưa anh khi anh và Fiona quyết định li dị sau hôn nhân chóng vánh. Lúc đó, anh đã vô cùng thất vọng về bản thân mình, không một nghề nghiệp rõ ràng, vội vã cưới rồi bị người đó quay lưng phải li dị. Nó như cú đánh trực diện vào lòng tự trọng, tự tôn của một thanh niên đầy kiêu ngạo như Quỳnh.
"Cô biết nói gì lúc này con cũng không nghe lọt tai và khá hơn. Thôi thì, cô cho con chiếc hộp này. Có thời gian con có thể mở ra xem, cuộc sống cũng như vậy, luôn tràn đầy hi vọng và những điều mới vẫn còn đó. Con nhớ hồi con giúp cô học lái xe không, một hai lần không nhớ, không đậu nhưng mình cứ phải tiến về phía trước, thì chắc chắn có lúc những điều tốt đẹp hơn sẽ đến. Đừng vì những vấp ngã hôm nay mà mất niềm tin ở chính bản thân con."
Bao năm qua, mỗi lần buồn bã hay thất vọng về con người, công việc, anh vẫn hay nhớ về lời nói của cô. Nếu không có chiếc hộp này và lời của cô năm ấy, chắc gì đã có một Mạnh Quỳnh hay Thính Vũ Thanh của hôm nay. Anh cũng chưa bao giờ mở thử những ngôi sao này, vốn dĩ muốn giữ cho nguyên vẹn nhưng chẳng biết sao hôm nay lại tùy hứng mở lấy một ngôi sao màu xanh lá. Đó là màu yêu thích của cô, anh vẫn nhớ như y.
"Ngày mai rồi sẽ sẽ tốt hơn hôm nay."
Anh kinh ngạc nhìn dòng chữ phía bên trong ngôi sao vừa mở. Dù màu mực đã bị thời gian làm phai dần, anh lờ mờ nhận ra dòng chữ quen thuộc ấy. Anh đã biết bao lần nhìn thấy dòng chữ ấy trên những tờ giấy stick dán trên tủ lạnh nhắc nhở anh uống nước hay đôi khi là những lời nhớ nhung. Thời gian ấy, anh hay đi sớm về muộn, có lúc về nhà đã thấy tờ giấy người ấy dán nhắn nhớ anh thay vì tin nhắn. Bao nhiêu thứ như thế làm sao anh có thể quên ngay nét chữ này. Vả lại, người ấy rất hay vẽ trái tim thay vì dấu chấm ở chữ i. Quỳnh mở thêm một ngôi sao, tìm kiếm câu trả lời cuối cùng.
"Con mong dì luôn khỏe mạnh, sống đến già với con."
Quả đúng là cô rồi. Anh lặng đi, chìm trong dòng suy tư phức tạp của chính mình. Hóa ra, cô đã ở bên anh từ rất lâu theo một cách đặc biệt mà anh không hề hay biết. Những ngôi sao mà anh luôn cảm thấy trân trọng vì đã giúp mình vượt qua thời gian khó khăn nhất chính là của cô.
Anh cố nhớ xem có khi nào mình đã từng gặp cô ở Florida mà anh không nhận ra. Có lẽ là mùi hương ấy, lần đầu gặp cô anh đã thấy vô cùng thân quen mà không hiểu lí do tại sao. Mùi hương ấy rất giống mùi hương còn lưu luyến lại trên một tờ postcard mà có lần đến thăm cô Dinh, cô đã tặng lại cho anh một tờ. Đó là tờ postcard có hình vẽ đôi tay đan vào nhau và dòng chữ "Enjoy the little things in life for one day you'll look back and realize they were the big things.". Lúc đó, anh chỉ nghĩ đơn thuần là tấm postcard cô Dinh vẫn tặng mỗi mùa Giáng Sinh.
Tiếc thay, đến khi anh nhận ra "big things" thì có vẻ đã quá muộn màng rồi.
Lẽ nào, anh và cô chính là thứ quan hệ trên đời mọi người rất hay nói: có duyên mà không có phận.
Phải thêm bao nhiêu thời gian buồn đau mới quên đi được
Rằng ta đã từng là thế giới của nhau thật lâu.
Đã từng yêu nhau say đắm ngỡ không thể xa rời.
Đã từng mong có nhau suốt đời
Tối nay mình post thêm 1 chap thì có ai ủng hộ khum ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro