Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới riêng của em


Nếu số phận đã an bài, liệu rằng chúng ta có thể bước qua vạch kẻ của định mệnh?

---

Đã gần hai tuần trôi qua, Ayden vẫn ở trong trạng thái hôn mê dù các chức năng trong cơ thể đang có dấu hiệu hồi phục tốt. Tuy nhiên các bác sĩ cũng cho rằng nếu cậu không sớm tỉnh dậy, các bộ phận chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Nhung chấp nhận trì hoãn dự án MV, dành phần lớn thời gian đến bệnh viện mỗi ngày để nói chuyện với Ayden vì các bác sĩ vẫn động viên người nhà nói chuyện, gợi lại nhiều kỉ niệm cũng như cổ vũ Ayden qua lời nói cho nên. Cô cầu mong một phép lạ có thể đến với cậu em trai bé bỏng. Điều tồi tệ không tránh khỏi là tin Ayden bị tai nạn hôn mê cũng đã đến tai ông bố uy quyền của hai người họ. Đang bị điều tra, hẳn nhiên ông ấy không thể rời khỏi Việt Nam để đến thăm con trai, việc đầu tiên khi biết tin là gọi cho Nhung để chửi rủi nhằm xả cơn phẫn nộ. Ông một mực cho rằng nguyên nhân Ayden gặp chuyện này là do Nhung dung túng cho cậu bé đến Cali. Ở Việt Nam, Lân cũng sốt ruột không kém. Khá nhiều người đặc biệt là fan hâm mộ thì không ngừng tìm kiếm vì thần tượng họ không trở lại Việt Nam, cũng tạm dừng biểu diễn tại Mỹ nhưng lại chẳng ra thêm sản phẩm mới nào.

Quan trọng hơn cả là những người xung quanh đều lo lắng nếu tình trạng Ayden kéo dài sợ rằng chị cậu sẽ không trụ nổi nữa. Người lo lắng tất nhiên là người ở bên cạnh Nhung mỗi ngày, chứng kiến những việc này, nhìn thấy cô gầy đi, những đêm không tròn giấc. Nhưng điều làm Quỳnh xót xa nhất là dường như Nhung quên mất những hạnh phúc vả bản thân cô. Hai người sống cùng nhau dưới một mái nhà nhưng cô ít khi nào trò chuyện với anh như trước và cũng hời hợt với những cử chỉ chăm sóc, quan tâm. Những bữa ăn mỗi ngày nếu không phải anh giục giã hay bắt ép, cô cũng sẽ bỏ mặc.

Suốt dọc đường chạy từ phòng thu về nhà, Quỳnh không khỏi suy tư về người ấy. Anh không buồn vì bị cô bỏ mặc nhưng anh nhớ cô của những ngày trước, lạc quan và đầy sức sống. Lúc bước vào nhà, anh ngạc nhiên khi thấy cô đang lúi húi cắt thái, nấu nướng trong bếp. Cả nửa tháng nay, Nhung vốn không mặn mà gì ăn uống chứ đừng nói đến nấu ăn. Anh vội vàng chạy vào bếp, giọng rộn ràng hơn hẳn:

- Em muốn ăn gì hả? Để anh nấu cho. Em muốn ăn gì?

Anh vừa đưa tay tính giành phần làm thì Nhung lập tức gạt phăng thiện chí đó. Cô cắm cúi, khuôn mặt như thể hiện muốn dành hết tâm sức cho món ăn đang chuẩn bị nấu. Thái độ của Nhung khiến Quỳnh phút chốc ngạc nhiên, anh xuống nước, cố thuyết phục:

- Em ở bệnh viện có ngày mệt rồi, để anh nấu cho mà. Nói anh nghe xem em muốn ăn gì nè em bé?

- Em muốn tự làm. Em nấu cà ri gà cho Ayden. Ayden thích nhất là ăn cà ri gà em nấu.

- Ayden tỉnh dậy rồi à? - Quỳnh tròn xoe mắt khi nghe câu trả lời của Nhung

- Không ... - nghe câu hỏi của Quỳnh, Nhung thoáng ngừng tay, giọng buồn rầu đáp - Bác sĩ bảo phải tìm mọi cách để kích thích não bộ để đánh thức Ayden. Nó không ăn được nhưng nó còn thể ngửi thấy mà, giống như em mở nhạc nó thích vậy đó.

- Làm sao mà giống nhau được? Ayden không ngửi thấy đâu em à. Nó cũng không được ăn thứ này bây giờ

- Được mà Quỳnh, em tin là được mà. Để em làm.

Anh thở hắt nhìn bộ dạng cố chấp của cô, nơi lồng ngực nhói lên một cơn đau thật không dễ chịu. Rõ là cô đang rất bất lực, đang rất đau lòng đến mức mất đi sự tỉnh táo cần thiết, nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn. Quỳnh nhẫn nại lấy chiếc đũa trên tay người đối diện, đặt xuống bàn bếp, nhẹ nhàng khuyên bảo:

- Nghe anh, đừng cố chấp nữa. Ayden sẽ tỉnh dậy, em đừng lo lắng rồi làm mấy chuyện như vậy nữa được không?

- Như vậy là sao? Nó không phải em trai anh làm sao anh hiểu được. Em phải tìm mọi cách đánh thức nó, Ayden không thể ngủ mãi như thế được. Việc em muốn làm, em vẫn sẽ làm, anh mặc kệ em.

- Nhung ....Em nhìn em xem, em mệt mỏi, căng thẳng như bây giờ thì làm sao mà truyền năng lượng tích cực cho Ayden được chứ. Em bỏ mặc bản thân em rồi Ayden tỉnh dậy thì nó sẽ thấy như thế nào?

- Em thì làm sao? Em ổn mà.

- Em ổn? Em có chắc là mình ổn? Em như thế này mà bảo mình ổn.

Quỳnh không còn giữ bình tĩnh trước thái độ của Nhung, tông giọng có phần gay gắt. Đến khi lời buông ra, nhìn ánh mắt thẫn thờ của cô, anh mới chột dạ giật mình. Từ khi Ayden gặp chuyện, anh vẫn có một nỗi sợ canh cánh, sợ một ngày cả hai không còn đủ kiên nhẫn sau mọi sóng gió sẽ buông lời tổn thương nhau. Anh luôn nhắc mình phải giữ mình thật bình tĩnh trước cô, phải hi sinh một Mạnh Quỳnh cố chấp, bảo thủ vì Nhung. Anh là vì cô, vì muốn bù đắp nỗi lo trong lòng Nhung, nên luôn dành cho cả mười phần nuông chiều, kể cả khi quá đáng hay vô lý. Thời gian qua có những lúc cô sẽ chỉ vào bệnh viện, không màng thu âm nhưng có những ngày đòi thu liên tục hai, ba bài. Cũng chỉ có Quỳnh, anh chấp nhận mọi đòi hỏi ngang tàng của cô. Đến nỗi một người ở từ xa như Lân còn bảo anh phải cứng rắn hơn với bà chị của mình.

Câu nói thẳng thắn của Quỳnh như nhát dao chí mạng đánh vào niềm kiêu hãnh của Nhung. Từ lúc Ayden có chuyện đến nay, cô vốn luôn cho rằng mình mạnh mẽ đương đầu. Thực tế thì, cô luôn cảm thấy khó chấp nhận được sự thật này, mỗi đêm vẫn bị ám ảnh nỗi sợ vụt mất cậu em trai trong vòng tay mình. Nhưng chỉ cần mở mắt bước ra đường, cô sẽ cố gắng khoác lên vẻ mặt đầy hi vọng, lạc quan. Đến hôm nay, câu nói của Quỳnh như buộc Nhung phải đối mặt với sự thật và cảm xúc thật của bản thân. Nhung thở dài, rốt cuộc thì cô nên như thế nào?

Quỳnh im lặng hồikhông  lâu, chú tâm quan sát thái độ và cố đọc suy nghĩ trong Nhung. Khi nhìn thấy cái thở dài của cô, anh tiến đến, lẳng lặng ôm cô vào lòng mình. Nhưng khi vòng tay anh còn chưa phủ trọn thân hình quen thuộc ấy, Nhung đã chủ động lùi một bước về sau. 

- Em mệt. Anh dọn dẹp đồ ở bếp giúp em. Tối nay em ngủ bên phòng khách, em muốn một mình suy nghĩ ít chuyện.

Vừa nói dứt câu, Nhung đã ngoảnh mặt đi lên lầu như thể sợ chỉ chậm một giây sẽ bị anh bắt lại. Quỳnh lặng người, bây giờ kể cả việc an ủi cô cũng không cho anh ở bên mình. Rốt cuộc thì anh đã nói gì sai, tại sao cô lại muốn một mình mà không phải để anh ở bên? Những câu hỏi đó cứ vương vấn trong Quỳnh khiến anh có chút tủi thân xen lẫn xót thương cho Nhung. Anh vươn tay nắm lấy tay cô níu giữ lại nhưng rồi lại ngập ngừng buông ra khi nhìn thấy đáy mắt nâu một nét u buồn xen lẫn mệt mỏi. Quầng thâm dưới đôi mắt đẹp ấy bỗng khiến lòng anh xót xa vô ngần. 

- Tối anh qua studio làm cho xong bài, em cứ nghỉ bên phòng. Tranh thủ ngủ bù nhiều một chút. - Đoạn cô dợm bước đi một, hai bước, anh nhẹ nhàng lên tiếng.

Nghe câu đề nghị của anh, Nhung khựng lại, quay đầu nhìn Quỳnh một lát, cắn môi tư lự. Cô không đáp, chỉ gật gù thay lời đáp rồi bỏ lên phòng.

- Đừng thức khuya quá!

Đang ngổn ngang cảm xúc không vui và lo lắng trong lòng nhưng nghe được câu này của Nhung, một nụ cười khó giấu cuối cùng cũng xuất hiện trên khuôn mặt Quỳnh. Nụ cười này đã lâu rồi không xuất hiện. Thật ra trước giờ anh với mọi việc đều cố chấp và khó chịu, nhưng chỉ cần một câu nói ngắn, một hành động nhỏ quan tâm của cô cũng khiến anh vui cả ngày. 


Thật ra đêm hôm đó, Quỳnh không hề rời khỏi nhà. Anh giả vờ tắt điện, đóng cửa nhưng vẫn nằm lại ở  phòng khách lầu dưới và hạn chế tiếng động nhất có thể. Anh biết cô muốn không gian một mình và lại càng không nỡ để cô trong tâm trạng không vui phải ngủ ở phòng khách nên tìm đại một lí do. Từ lần cô và anh ngủ hai nơi rồi cô bị đau ruột thừa, Quỳnh đã luôn tự nói với bản thân dù chuyện gì cũng sẽ không rời xa Nhung. Nhưng nếu anh không tìm một lí do, chắc chắn cô sẽ cố chấp bảo để mình ngủ phòng khách. 

Đêm đó, anh nằm trong phòng khách, lắng nghe tiếng bước chân qua lại ở phòng khách của Nhung. Tiếng thờ dài trong bóng tối, tiếng khóc khẽ khàng, tất cả đều lòng anh như lửa đốt, xót xa mỗi phút. Mỗi lần không ngủ được Nhung đều như vậy, cô sẽ đi xuống phòng khách, ngồi ở cửa sổ lớn, xem lại những hình ảnh cũ. Anh nghe tiếng rót nước, đoán chắc cô đang tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Thói quen này của cô, anh nhắm mắt cũng có thể hình dung ra được. Cô mất ngủ, anh cũng không ngủ được. Hai người ở cách nhau một bức tường, một cánh cửa. Không gian im ắng đến nỗi anh nghe rõ từng hơi thở của Nhung. Anh hình dung được cả nỗi buồn và sự lo lắng trong cô, chắc hẳn cô đang tự trách mình. Có những hôm cô và anh cùng ở trong bệnh viện chăm Ayden, cô vô tình buộc miệng bảo: "Phải chi em nghiêm khắc hơn với nó, bắt nó ở DC để học cho xong. Có phải sẽ không có chuyện Ayden đến Cali và bị tai nạn đến mức này không?". Năm tháng ở bên cô, anh biết khi xảy ra chuyện cô lớn tiếng trách anh chỉ là để khỏa lấp những tự vấn của bản thân.

Hai người ở bên nhau, yêu nhau, những tưởng sẽ có thể ở bên cạnh cô những lúc như thế này. Vậy mà cô khước từ thiện chí này của anh. Điều đó khiến anh đau lòng hơn cả, người con gái này, sao cứ phải tự một mình gánh chịu mỗi nỗi đau, tổn thương. Chẳng phải cô đã có anh ở bên hay sao? Rốt cuộc thì với cô, anh là gì? 

Rốt cuộc thì, bao giờ cô sẽ thực sự mở cửa thế giới riêng của mình để cho anh bước vào?

Giữa lúc Quỳnh còn đang nghĩ tới nhiều đấy ấy, tiếng rung nhẹ của điện thoại khiến anh giật mình vì sợ cô nghe thấy. Anh với tay lấy điện thoại trên gối kế bên nhưng không thấy tín hiệu của chiếc thông báo mới nào. Chợt nhớ ra, còn một chiếc điện thoại trong túi xách anh luôn giữ bữa giờ. Đó là điện thoại của Ayden. Sau tai nạn, người bạn cùng làm ở nhà hàng của Ayden đã đưa nó cho Quỳnh, vì Nhung không nhắc tới nên bữa giờ anh vẫn luôn giữ ở bên và sạc đều đặn.

"Thằng nhóc này, sao em không chịu tỉnh dậy vậy? Em tính chọc chị tới bao giờ. Chị mệt rồi đó!"

Tin nhắn từ số máy quen thuộc làm tim anh hẫng lại một nhịp rất sâu. Nhung đã cô đơn và vô vọng tới mức này, tới mức phải nhắn vào một số điện thoại mà bản thân cô hiểu rõ sẽ không có phản hồi lúc này. Anh chứng kiến những chuyện này, vô tình lại đau lòng hơn cô gấp trăm lần.

Chẳng phải cô còn có anh ở bên hay sao? Tại sao lại không nói cùng anh?



----

Hế lô, mình đã quay trở lại rồi đây :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro