Thế giới anh tự mình gánh vác
Buổi biểu diễn đầu tiên đã kết thúc thành công hơn mong đợi, khán giả Việt Nam ở Florida rất đông nên họ dường như đã mong chờ PBNN về lại từ lâu, ngồi đến tận phút cuối khi các ca sĩ đã ra chào xong xuôi. Giây phút khi dàn tốp ca nữ hát xong bài hát cuối, màn hạ xuống báo hiệu kết thúc show, Quỳnh mới thở phào ra dấu và cho phép mình ngồi thư giãn ở ghế trong xe truck. Không hiểu có phải vì đem PBNN về quê hay vì trước giờ anh vẫn luôn có tiêu chuẩn làm việc cao, lần này anh cảm thấy áp lực hơn rất nhiều. Chị Quyên nhìn nét mặt lúc này mới giãn ra của anh, cũng tiến đến ngồi kế bên:
- Ngày mai show 2 mọi thứ sẽ vào guồng, em bớt căng đi Quỳnh. Ở đây xưa giờ chị nổi tiếng nghiêm khắc nhất mà em lấy mất vị trí của chị rồi.
- Chắc tại vì diễn ở Florida, có gia đình em bên dưới.
- Sợ gia đình thấy người ấy của mình hát không hay nên phải đứng không rời mắt khỏi màn hình suốt hai tiết mục? - Quyên trêu cậu em bằng giọng tỉnh queo
- Chị này ... - Quỳnh thở dài, lại bị chị bắt thóp - Nhung lúc nào cũng hát hay, em có gì đâu mà phải lo. Vả lại, đâu phải muốn mà được lo cho người ta.
- Cái thằng, lại nữa rồi. Tối nay tranh thủ rủ Nhung nó đi ăn, đi chơi loanh quanh hâm nóng đi, em là thổ địa Florida mà.
- Thôi, mai phải diễn tiếp, để Nhung nghỉ chứ chị. Em đi ra mua đồ ăn về cũng được - anh say sưa nói rồi nhận ra chị Quyên đang nhìn mình bằng đôi mắt trêu ghẹo. Thì công chúa của anh, trước giờ anh vẫn quen bảo vệ, chăm lo cô như thế.
Có điều Quỳnh không hề hay biết, ở ngoài sân khấu, mẹ Quỳnh đã tìm thấy Nhung. Lúc thấy bà đứng ở dưới ôm bó hoa hướng dương rực rỡ, cô dù đoán trước mẹ anh sẽ xuất hiện nhưng vẫn không ngờ tới bà sẽ dành bó hoa ấy cho cô. Cô không khỏi mủi lòng, lần nào mẹ Quỳnh cũng mang tới hơi ấm của tình mẹ mà cô luôn còn thiếu trong đời. Nhận hoa từ bà, Nhung lưu luyến nắm tay bà không rời, luôn miệng nói cám ơn. Cô chợt phát hiện ra, nụ cười tươi ấm áp của anh hẳn là được di truyền từ bà.
"Ngày mai hát xong, hai đứa về nhà ăn cơm nha. Bác chuẩn bị hết rồi!"
Tranh thủ lên tặng hoa, bà nhắn nhủ chân tình khiến cô không nỡ từ chối. Suy cho cùng thì, cô và anh có là hai người dưng đi chăng nữa, thì mẹ Quỳnh luôn là người cô tôn trọng và trân quý.
---
Quỳnh đứng cạnh Jack trước cửa khách sạn, nói những chuyện lặt vặt về buổi diễn trong khi đợi bạn thân hút thuốc. Hai người đàn ông đứng một hồi thì thấy Nhung xuất hiện. Nhìn thấy cô đã thay trang phục bình thường, khoác chiếc áo blazer đơn giản, Quỳnh vô thức nhìn vào đồng hồ nhíu mày. Thấy Nhung tiến gần về phía hai người mình, anh thúc nhẹ khuỷu tay Jack nhắc nhở: "Dập thuốc đi!". Jack trừng mắt nhìn lại nhưng cũng chiều theo.
- Giờ này khuya rồi em còn đi đâu? - chưa kịp để cô chào hỏi, anh đã vội vã hỏi
- Đi đâu thì kệ Nhung, liên quan gì đến bro. Tính xin đi chung hay gì? - Jack vẫn ghim vụ thuốc lá khi nãy, nhanh nhảu nhảy vào chọc ghẹo.
Cô cũng đến chịu thua ông bạn vàng của anh, bật cười hùa theo.
- Thì hỏi thăm vậy thôi - bị Jack làm cứng họng, anh ngượng ngùng tìm câu trả lời - Ngày mai còn diễn tiếp, em đi đâu thì về nghỉ ngơi sớm. Có cần ... - lại sợ Jack trêu, anh mãi mới dũng cảm hỏi tiếp - ... anh chở đi thì nói, anh có xe ở đây.
- Em tính kiếm gì ăn, hồi chiều ăn ít hơi đói. Mọi người có muốn ăn khuya không, hay là đi chung?
Nhìn dáng vẻ bị Jack ăn hiếp của anh lúc này, Nhung tự nhiên thấy thương thương. Trong công việc, anh có thể mặc sức khó khăn với Jack nhưng ở ngoài, dễ gì anh đấu lại sự nhây của anh ta.
- Tui không muốn bị tăng cân đâu. Quỳnh nè, bro đi với Nhung đi.
Câu nói chưa dứt đã bị Quỳnh cắt ngang. Anh bảo cô chờ anh một chút rồi nhanh nhẹn ra lấy xe, cho đến khi lên xe cũng chả cần hỏi cô muốn ăn gì, đã đưa cô đến nơi cô muốn. Nhìn cô ăn tô phở chay ngon lành, khuôn mặt lấp lánh hạnh phúc, lòng anh nửa thấy an lòng nửa lại muốn chăm lo.
- Ăn nhiều một chút. Dạo này em làm việc nhiều lắm hả? Đừng có bỏ bữa đó!
Bất giác nghe lại câu nói quen thuộc ngày nào, Nhung thoáng xao động. Có anh ở bên, anh lúc nào cũng sợ cô đói, sợ cô bị hạ đường huyết, sợ cô đau bao tử. Dù cô nhõng nhẽo bảo không muốn mập xấu xí lắm, anh vẫn nhất quyết bắt cô phải ăn uống đầy đủ vì "mập chút thì tốt chứ sao, để anh ôm cho đã tay". Nghĩ lại chuyện đó, cô sợ bị anh bắt gặp cảm xúc, quyết không ngước lên trả lời, tiếp tục lùa đũa.
Lúc anh chở cô về lại khách sạn, cô mới sực nhớ ra lời mời của mẹ Quỳnh. Anh bảo đã thấy mẹ nhắn, mai diễn xong anh sẽ chở cô về tận nơi, không thì dễ gì bà cho anh vào nhà.
---
- Lúc Quỳnh tâm sự là nó và con yêu nhau, thật lòng bác đã thấy rất vui, không chỉ vì con là ca sĩ bác thích. Sau khi Fiona quen người khác và đòi li dị, bác chưa bao giờ thấy nó quen một ai. Nhiều lúc bác nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện yêu một ai đó chứ đừng nói là lấy vợ. May mà có con. Chỉ tiếc là ...
Khi chỉ còn hai người phụ nữ với nhau chuẩn bị trái cây, bà Nguyễn lẳng lặng tâm sự mà không cần đợi Nhung lên tiếng hỏi. Thằng con trai ngốc nghếch này nếu đã cứ im lặng mà giấu đi thì thôi bà giúp đỡ nó một tay vậy. Suốt thời gian Quỳnh trốn ở Florida, làm mẹ, bà không thôi đau lòng khi nhìn thấy anh lụy tình mà lại không đủ dũng cảm đối mặt với Nhung như vậy.
- Con ...chắc là tụi con chưa đủ duyên. - Nhung bị sự chân thành của người phụ nữ lớn tuổi này làm bối rối, cô nắm tay bà, tìm lấy một lý do.
- Con còn thương nó không? Nó là vì tự ti, sợ con đánh giá chuyện cũ mà mới không dám thẳng thắn với con từ đầu. Nếu hai đứa còn thương nhau thì cho nhau một cơ hội.
Nhung im lặng không đáp, mắt cô nhìn theo bóng anh đang chơi đùa cùng mấy đứa cháu ngoài sân. Đã lâu rồi, cô không nhìn thấy nụ cười rực rỡ của anh. Ngày xưa, cô thích nhìn anh cười, đặc biệt là mỗi buổi sáng thức dậy bên nhau. Anh sẽ luôn mỉm cười, dịu dàng hôn cô rồi lại bảo cô cứ ngủ nướng thêm để mọi việc anh lo. Sau này, cô cũng luôn tự hỏi cô còn thương anh đến mức nào. Thật ra thì, đã là thương, thì làm sao đong đếm nổi hạn mức vì thương khác yêu, nó được vun đắp từ rất nhiều chuyện đã trải qua cùng nhau.
----
Bữa tối ấm cúng kết thúc khi trời đã khá khuya. Bà Nguyễn một mực đòi tiễn hai người ra tận xe, phải khó khăn lắm Quỳnh mới thuyết phục bà từ bỏ ý định. Anh không khỏi ganh tị với Nhung, cô có sức hút của riêng mình mới khiến mẹ anh đòi làm điều đó, thường chẳng bao giờ bà làm với những khách mời khác đến nhà. Ban nãy, thấy cô nói chuyện riêng với mẹ xong hơi đăm chiêu suy nghĩ, lúc chỉ còn hai người, anh vội vàng trấn an:
- Xin lỗi em nếu mẹ có làm em suy nghĩ nhiều. Bà không có được hạnh phúc trọn vẹn nên luôn mong muốn vun đắp cho các con mình.
- Không có gì, em có suy nghĩ gì đâu. Bình thường mà. - cô cố tỏ vẻ bình thản khi nghe anh nói
- Hồi đó khi ba mẹ anh li dị, ông ấy lấy hết tiền bỏ đi theo người khác, mẹ anh chìm ngập trong đau khổ mà bỏ quên con cái. Mãi sau này bà mới từ từ trở lại bình thường. Lúc đó, anh luôn cảm thấy hôn nhân thật kinh khủng, chỉ toàn những tiếng la mắng, chửi bới tổn thương nhau. Cho đến khi tự mình trải qua cảnh của mẹ, anh mới hiểu bà đã tội nghiệp đến mức nào.
Quỳnh vẫn bước đi cạnh Nhung, đều đều một giọng kể. Cô thấy lòng mình chùn xuống vì không nghĩ lúc này anh sẽ kể cô nghe những điều này, lén nhìn anh thương cảm. Hèn gì đã có lần, lúc ở bên nhau, anh hay ôm cô và thủ thỉ rằng không biết khi hai người lấy nhau, liệu rằng có giữ mãi được hạnh phúc như khi yêu. Hóa ra, anh đã tới tận hai lần tổn thương trong những mối quan hệ hôn nhân của ba mẹ và của chính anh. Hóa ra, anh cũng giống như cô, có một tuổi thơ không trọn vẹn.
Nhung nhìn Quỳnh hồi lâu, anh đã tự mình gồng gánh bấy lâu nay, giữ hết mọi thứ đau lòng cho riêng mình. Anh dành hết mọi ngọt ngào, ấm áp cho cô. Cô không biết nên trách anh ích kỉ hay thương xót anh bây giờ. Vẫn giữ ánh nhìn, cô ngập ngừng không biết nói gì lúc này khi nghe câu chuyện của anh:
- Em ... -
- Được rồi, lên xe anh chở em về khách sạn. Khuya rồi, cả ngày hôm nay diễn mệt rồi còn phải đến nhà anh, em cũng phải nghỉ ngơi thôi.
Cô gật đầu, câu nói đang tính nói vội vàng giấu lại cho riêng mình.
Suýt nữa, cô đã bị anh làm cảm động mà không kiềm chế được bản thân.
Suýt nữa cô tính nói: "Em quay về rồi, sẽ không ai tổn thương anh nữa."
----
Vận số xoay vần, xui rủi làm sao đẩy cô và anh ngồi kế bên nhau trên chuyến bay về lại Cali. Mới mấy tháng trước, mỗi lần hai người bay cùng nhau, cô thoải mái tựa vào anh, bờ vai anh luôn ở đó sẵn sàng cho cô. Mà giờ đây, hai người họ, ngồi bên nhau đến nói những câu chuyện đời thường còn thấy ngượng nghịu. Rồi ngay lúc Nhung còn đang mải suy nghĩ nên nói gì với anh, Quỳnh không nói không rằng quay sang thắt dây an toàn cho cô. Cô nhớ đó là qui ước ngầm của hai người, anh không bao giờ quên làm điều đó cho cô. Nhung bối rối không phản đối cũng không lên tiếng đồng tình, đành lí nhí nói lời cám ơn Quỳnh.
Chiếc máy bay đi qua vùng thời tiết đang mưa giông, ra tín hiệu sẽ bị ảnh hưởng, không ngừng chao lượn lên xuống. Quỳnh dường như quên mất những người xung quanh hay nỗi lo sợ bị cô từ chối, nắm chặt tay cô trấn an: "Đừng sợ, có anh ở đây!". Lúc này, làm gì có điều gì quan trọng với anh hơn là cô. Nhung của anh vốn sợ những lúc máy bay bị ảnh hưởng thời tiết, cô cũng không thích bóng tối trừ khi có anh ở bên. Cô ngoan ngoãn để yên tay mình trong tay anh, ngón tay cô mải miết mân mê bàn tay anh, tìm kiếm sự an toàn. Anh bị cử chỉ nhỏ đó của cô làm cho đứng hình, anh tưởng cô sẽ phản ứng.
Nhung vẫn như trước giờ, làm những điều Quỳnh không bao giờ đoán trước được.
---
Lúc cả đoàn xuống sân bay LAX, bốn người bọn họ vừa lấy hành lý xong, Quỳnh bỗng quay sang Lân đang đặt xe nói: "Em với Nhung đi gì về, anh ấy không đến đón hả? Hay là đi cùng với anh và Jack luôn?". Nhung đứng kế bên đó nghe câu anh nói mà thắc mắc tự hỏi không hiểu anh nói về ai. Nhưng cô mau chóng bị mọi người giục trở về nhà để nghỉ ngơi sau chuyến bay dài nhiều sự cố nên cũng chưa kịp hỏi. Vả lại, hành động ban nãy của anh trên máy bay vẫn khiến tim cô đập rộn rã chưa trở lại bình thường.
Hai người còn lại rất hiểu ý, nhường hẳn ghế phụ phía trên cho Nhung. Thấy hai con người kia đã nhanh chân giành mất băng ghế sau, cô đành phải làm theo sắp xếp. Đã rất lâu rồi cô mới ngồi xe anh, những đồ dùng trong xe vẫn còn như lúc trước như chưa hề thay đổi. Cô lén nhìn playlist trên máy nhạc, vẫn là chiếc playlist tên "Playlist cho công chúa của Quỳnh" mà hai người cùng chọn. Những điều nhỏ nhặt làm sống mũi Nhung cay cay, cảm thấy không khí trên xe đông đặc.
Quỳnh vừa bắt đầu lái xe rời khỏi sân bay, Jack đã yêu cầu tài xế phục vụ âm nhạc.
- Không, ồn lắm, tui muốn tập trung lái xe.
- Bro đang bị khó ở hả? Mọi khi vẫn bật nhạc có làm sao. Tự nhiên lại kêu ồn.
Jack chồm lên phía trước, lèm bèm khiến hai người còn lại trên xe phải bật cười với điệu bộ của anh. Vừa với tay định tự bật thì đã chạm phải ánh mắt sắc bén đang lườm của Quỳnh, anh vội rụt tay không dám manh động. Nhung cũng lấy làm khó hiểu, nhìn sang anh, trước giờ anh vẫn luôn thích nghe nhạc khi lái xe. Cô chợt nhớ đến chiếc playlist vừa thấy ban nãy. Anh vẫn tập trung lái xe nhưng thừa biết ánh mắt cô đang dừng ở mình nên càng cố tập trung về phía trước.
Cuộc điện thoại đến phá tan không khí im lặng đến đáng sợ bên trong xe. Là điện thoại của Nhung, Quỳnh len lén nhìn sang khi cô đang tập trung nghe điện thoại.
"Ừ, em mới xuống máy bay, đang đi về nhà." ... "Ngày nào à, tuần tới thứ tư em rảnh buổi tối á! Anh cứ chọn chỗ đi rồi nhắn em." ... "Sớm một chút cũng không sao, cho Daisy về còn ngủ sớm." .... "Ừ, có gì em nhắn anh."
Những lời cô nói, dù đang cố tập trung đến mức nào, anh không bỏ sót bất kì câu nào. Nghe cô hẹn hò thật vui vẻ, anh tự hỏi lòng mình vốn dĩ đã biết trước điều đó rồi sẽ đến mà sao vẫn không tránh khỏi đau lòng.
---
Hóa ra gõ fic ở giữa núi nó cũng chill chill lắm, ko lẽ qua tháng phi lên coi show ông chú :(
Happy weekend xeng kiu mọi ng đã ủng hộ chap trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro