Ở bên anh khi đau lòng nhất
Khi nghe tiếng xe gần về phía mình, đang ngồi sụp trước cửa, Quỳnh đứng hẳn dậy, tựa cửa nhìn về hướng xe, ánh mắt thâm trầm. Đó không phải là chiếc Lexus màu trắng như mọi khi của Nhung. Từ phía ghế lái, người đàn ông vòng sang lịch sự mở cửa cho cô gái ngồi bên kia. Tất nhiên, Quỳnh quen cô ấy, rất quen là đằng khác. Thật ra anh không nghĩ hôm nay đến tìm cô lại vô tình thấy được cảnh này.
Khi Long lái xe khuất hẳn, Nhung quay dợm bước về cửa nhà. Cô sững người, bỗng cảm thấy hơi thở trở nên khó khăn khi thấy một bóng dáng quen thuộc trước cửa nhà. Con người ấy từ hôm nói chuyện ở C Plaza, cô chưa một lần dám đối diện trực tiếp bằng xương bằng thịt. Cô cũng nghĩ ở chiều ngược lại, anh sẽ không xuất hiện như vậy trước mặt cô ngay lúc này.
- Sao anh ở đây? Tìm em ...
Quỳnh không nói không rằng, lẳng lặng tiến lại gần, gục đầu trên vai Nhung. Nhung chết lặng vì thấy anh như vậy, câu chữ còn ở trong đầu chưa kịp nói hết.
- Jack bị tai nạn, hôn mê qua tới giờ. Anh buồn!
Giọng anh khàn đục bên tai cô. Cô vẫn bị hành động của anh làm cho choáng váng không nói nên lời, thêm thông tin này lại càng không biết nên mở lời thế nào. Anh vốn dĩ không tính gần gũi làm cô sợ nhưng chẳng hiểu sao đứng trước mặt cô, anh không bao giờ làm chủ được mình, muốn gỡ bỏ sự gồng gánh cố tỏ ra mạnh mẽ từ hôm qua đến giờ. Lúc này, anh muốn có một người để có thể yếu đuối với người đó. Mà người đó, suy cho cùng chỉ có thể duy nhất là cô.
Mãi đến khi cảm nhận thấy nước mắt Quỳnh trên vai mình, Nhung như chợt thức tỉnh khỏi sự bất ngờ đường đột mà anh đem lại. Rồi đoạn cô nhìn sang cánh tay anh, thấy chi chít những vết trầy và máu như vừa té ngã, giọng hốt hoảng:
- Sao đến nông nổi này? Còn anh nữa, té như thế nào mà tay chảy máu vậy cũng không băng bó. Anh vào nhà đi, đừng đứng ngoài mãi thế, người ta đi qua đi lại rồi bàn tán nữa.
Rốt cuộc, vẫn là cô ở bên anh khi đau lòng nhất.
Rốt cuộc, cô vẫn không thể bỏ mặc anh.
---
Quỳnh ngồi ở chiếc ghế sofa quen thuộc, căn nhà này đã có biết bao lần cô và anh cãi vã kịch liệt cũng như bao nhiêu nụ cười và những chiếc hôn trao nhau. Vậy mà hôm nay, không khí lại yên tĩnh và xa lạ một cách kì quặc. Quỳnh không dám động đậy, anh lén nhìn Nhung tỉ mẩn rửa vết thương ở cánh tay phải cho mình.
- Lúc nghe Jack bị tai nạn, anh vội chạy qua đường nên không để ý xe. Bị trầy một chút thôi.
- Bôi oxy già chắc sẽ hơi rát, chịu khó.
Nhung vẫn chăm chú làm mà không ngước lên, rồi trả lời câu trần tình của anh bằng một ý không liên quan. "Cái con người lì lợm này, cả cánh tay chảy máu mà để cả ngày trời rồi còn bảo một chút" - cô thầm nghĩ, lòng cô xót xa như chính mình bị đau nhưng lại phải cố giấu đi. Mỗi lần cô bị gì, dù nhỏ hay lớn, anh đều sốt sắng, lo lắng, phải chính tay chăm chút cho cô từng tí một mới chịu. Còn ngược lại, lúc nào anh cũng luôn vỗ về bảo không sao.
- Được rồi, anh tạm thời đừng đụng nước để thuốc ngấm một chút. Jack như thế nào rồi?
Cô vừa cất bông băng vào hộp thuốc cá nhân vừa hỏi. Thật ra cô chỉ đang cố giả vờ bận rộn vì không dám nhìn thẳng vào mắt Quỳnh. Cô sợ mình mềm lòng.
- Cậu ấy bị đụng xe, có thoát khí trợ giúp nhưng vẫn bị khá nặng. Tạm thời đã qua thời kì nguy hiểm dù vẫn còn hôn mê. Bác sĩ bảo chắc sẽ cần thời gian. - giọng anh rưng rưng kể lại, dừng lại thật lâu, anh mới khó nhọc cất lời - Cám ơn em, lúc nãy anh buồn quá không biết phải đi đâu. Anh chỉ nghĩ đến em. Xin lỗi nếu làm phiền em và bạn em.
Cô lén nhìn sang anh, chưa bao giờ cô thấy Quỳnh yếu đuối và bất lực như vậy trừ lần cô bị mổ ruột thừa. Cô toang vỗ về anh nhưng lại rụt tay lại, bối rối không biết phải làm gì.
- Không có gì, tụi em cũng bàn công việc xong rồi.
- Em ổn chứ?
- Có gì đâu mà không ổn. - cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh trả lời câu hỏi. Sực nhớ ra đã 11 giờ khuya, nếu với cái tính của mình, có khi cả ngày nay Quỳnh không chịu ăn uống gì. - Mà trễ rồi, anh ăn uống gì chưa?
- Anh không đói. Giờ anh quay lại bệnh viện với Jack. Cám ơn em lần nữa, để anh về cho em nghỉ ngơi.
"Biết ngay mà!" - cô lắc đầu thở dài. Khi anh đã đứng dậy chuẩn bị ra về, cô đi ngược lại phía bếp, nói bằng giọng đanh thép không cho Quỳnh cơ hội từ chối:
- Anh ngồi đó chờ chút đi, em nấu cái gì cho anh. Có sức khỏe mới lo được cho Jack chứ!
Cô sợ anh nhận ra tâm trạng mình lúc này. Nghe cô nói, cả con người anh như bị đóng băng, quay về phía đó nhìn bóng cô loay hoay trong bếp, thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Anh và cô ngày đó đều cùng sở thích là được ôm người kia từ đằng sau khi người ấy đang làm bếp. Mỗi lần cô nấu ăn đều cột tóc lên cao, khi ôm cô, anh thích hôn vào chiếc cổ cao trắng nõn nà. Cô sẽ la bảo anh làm cô nhột, không tập trung nấu được. Căn nhà này, vốn từng là yêu thương của hai người.
Khi Nhung quay lại với tô mỳ trong tay, Quỳnh đã ngủ ngon lành trên sofa. Hơi thở đều đều, nét mặt vẫn còn nguyên sự căng thẳng, mệt mỏi. Chắc là anh đã không ăn, không ngủ hơn một ngày trời - cô thầm nghĩ rồi đặt tô mỳ trở lại quầy bar. Nhung lấy chiếc mền mỏng từ phòng ngủ, cẩn thận đắp lên cho anh rồi hạ đèn phòng khách xuống mức nhỏ nhất có thể. Lúc này, cô mới có đủ dũng khí để nhìn kĩ khuôn mặt anh một cách trực diện nhất. Mấy lần cô muốn vuốt ve khuôn mặt thân quen đó nhưng rồi bỏ cuộc. Cô chẳng biết phải làm gì với anh trong hoàn cảnh này, bóng tối càng đồng lõa với cơn sóng cảm xúc đang dâng trào trong cô. Phải làm sao đây nếu cô nhận ra vẫn còn thương anh?
Cô thở dài lần nữa, định bỏ về phòng ngủ để mọi thứ từ từ trở lại bình thường vậy. Giữa lúc cô sắp bước đi, anh nắm lấy tay cô, ú ớ nói:
- Đừng đuổi anh đi mà!
Hóa ra anh nằm mơ. Hơi thở anh trở lại đều đặn nhưng cô thì không. Cô ban nãy vốn không dám chạm anh vậy mà bây giờ anh lại ngang nhiên nắm tay cô. Cô nửa hoảng hốt muốn rút ra nửa lại tham lam quyến luyến muốn giữ lại giây phút này. Câu nói đó, anh đã nói một lần với cô nhưng lúc này lại là một cảm xúc hoàn toàn khác. Cô gỡ tay anh, nhẹ nhàng đặt lại trên sofa. Cứ như vậy, sẽ không ổn mất.
----
Không biết do anh thức trắng quá lâu hay là vì ở bên cạnh cô quá bình yên, Quỳnh ngủ một lèo tới gần 9 giờ. Khi anh giật mình tỉnh giấc, mặt trời đã lên từ lâu, ánh nắng chói chang của Cali rọi khắp căn phòng khách. Anh khó nhọc ngồi dậy, day day trán vì cơn đau đầu nhẹ rồi nhìn quanh quẩn khắp phòng khách. Dấu vết băng bó nơi cánh tay khiến anh không khỏi nhớ về Nhung. Không rõ cô đâu rồi? Quỳnh nhìn sang bàn trà, đã có sẵn ly cà phê và sandwich cho anh kèm tờ giấy note.
"Anh ăn sáng, uống thêm thuốc chống viêm rồi hẳn trở lại bệnh viện. Nếu tiện thì nhắn em số phòng và địa chỉ để em vào thăm Jack. Khi nào đi, khóa cửa giúp em."
Cô đã rời đi trước khi anh thức dậy. Và cô vẫn nhớ anh có chìa khóa nhà cô.
Lời nhắn trên tờ giấy note khiến trái tim anh thổn thức liên hồi. Anh ngoan ngoãn làm theo lời dặn và cất cẩn thận tờ note vào ví tiền. Có những thứ lúc trước với anh là điều bình thường, hiển nhiên mà bỗng chốc bây giờ trở nên vô giá.
Đó là tất cả những gì thuộc về Nhung.
---
Buổi chiều thứ 6 ở Hungtington Beach chưa bao giờ thưa thớt người. Người ta đổ xô ra biển hẹn hò, chơi những môn thể thao ở biến hoặc đơn giản là đi dạo hưởng gió biển. Hàng quán xung quanh đó cũng gần như không còn chỗ trống. Cũng may, Long đã đến từ sớm để có chiếc bàn nhìn ra biển ở quán cà phê quen. Đúng giờ hẹn đã thấy Nhung xuất hiện, chẳng là hôm nay họ có hẹn để hoàn tất việc hợp tác.
- Em đọc lại và ký vào hai bản hợp đồng là được. Việc làm cửa hàng, anh sẽ cho người hướng dẫn Lân và các bạn bên em.
- OK, để em xem thêm. Chắc trước mắt em sẽ lấy một ít sản phẩm về trưng bày và bán để các bạn làm quen dần và xem tình hình thế nào. Dù sao cũng là lần đầu em kinh doanh, còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Anh giỏi thật đấy!
Nhung vừa đọc hợp đồng vừa không tiếc lời khen người bạn bên cạnh. Long đột ngột chọn cách rời khỏi showbiz rồi bắt đầu với sự nghiệp kinh doanh, đến giờ anh đã thành một doanh nhân thành công với chuỗi sản phẩm organic đặc biệt là thuần chay. Không chỉ là tự kinh doanh, anh mạnh dạn phát triển mô hình franchise. Nhung cũng là một trong số những người sẽ bắt đầu hợp tác để bán sản phẩm từ công ty của Long.
- Em thông minh, lanh lợi rồi sẽ được như anh thôi mà, đừng khen anh quá! Mà nè, người hôm trước ở nhà em có vẻ không phải bạn bè bình thường hen. - Long hóm hỉnh trêu
Nhung nghe câu anh hỏi, sực nhớ về hôm Quỳnh xuất hiện. Từ hôm đó, cô vẫn chưa gặp lại anh, dự định gặp Long xong sẽ vào bệnh viện thăm Jack.
- Đâu, một người bạn cũ như anh thôi.
- Bạn cũ? Thiệt không đó, bạn cũ mà khuya rồi vẫn đứng ở nhà chờ em.
- Anh nha, bạn cũ thiệt mà.
- Được rồi, bạn cũ thì bạn cũ. Em đó, cứ suốt ngày làm việc, không lẽ em không nghĩ tới chuyện tìm một người ở bên cạnh mình?
- Anh nói em thì hay. Anh cũng phải tìm người lo cho Daisy với anh đi chứ.
- Có lẽ anh gặp được người đó rồi. Daisy cũng rất quý người đó. Nhưng lúc này chưa tiện giới thiệu em.
Cô ngạc nhiên trố mắt nhìn anh. Giờ cô mới nhận ra khi nhắc về người đó, ánh mắt Long lấp lánh hạnh phúc của người đang yêu. Cô cũng tò mò ai là người may mắn vừa được anh trân trọng, vừa được thiên thần Daisy của cô thân thiết. Nhung bảo khi nào ổn định tình cảm, Long đừng quên giới thiệu người đó với cô.
Hai người họ sau khi kí hợp đồng xong, thong thả ngồi uống cà phê, nhìn hoàng hôn buông dần trên bãi biển Huntington.
---
Tình hình chắc còn ngược ông chú thêm vài chap, thương ông chú mà ai biểu chọc giận công chúa. Cuối tuần này có thể mình không online để viết được nên hôm nay về viết thêm chap cho mọi người đọc cho xôm nha.
Nite nite!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro