Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngắt kết nối cùng nhau




Một buổi tối Quỳnh đi đá bóng về, lúc bước vào tưởng người kia vẫn chưa về thì hóa ra đã thấy nàng ngồi ở sofa đang Facetime với ai đó, đã thế thấy anh còn ngoắc ngoắc vào. Anh nghe lời bước về phía cô, vì ngại người trong điện thoại nên chỉ xoa đầu Nhung thay vì nụ hôn chào, thì thào vừa đủ nghe: "Ai vậy em?"

- Hey Ayden, anh Quỳnh về rồi nè. Đây là người bạn chị nói á.

Nhung chưa vội trả lời câu hỏi của anh còn đang mải giới thiệu với chàng trai trẻ trong điện thoại. Hồi sau cô mới quay sang kéo anh vào khung hình rồi nói tiếp:

- Còn đây là Ayden, em trai em. Hai anh em say hi với nhau đi.

- Hi Ayden, khi nào đến Cali thì ghé chơi với anh chị. - Anh sực nhớ ra lời giới thiệu ban nãy vội lên tiếng điều chỉnh với Nhung - Mà nè em nói gì á, người bạn, anh là bạn bình thường của em á? Người ta không chịu đâu nha.

- Anh này, nghiêm túc đi! Thì bạn trai được chưa?

Chàng trai tên Ayden có mái tóc bạch kim thời trang trong màn hình theo dõi một màn tình cảm nhẹ nhàng của hai người đối diện mà không khỏi bật cười

- Em chào anh Quỳnh! Nhìn anh hiền quá chắc bị hay chị em ăn hiếp lắm hả anh?

- Thằng nhóc này thật biết nhìn người. Em có thể gọi anh bằng anh hai từ giờ cũng được.

- Xí, cái gì mà anh hai, chưa gì anh đã đòi làm anh hai của người ta rồi. 2 tuần nữa, Ayden có kì nghỉ, tính sang Cali đó anh.

- Dạ em cũng mong gặp được anh chị ở Cali, nhất là chị Nhung, em muốn gặp chị trực tiếp ở ngoài.

- OK mà Ayden, em cứ sang đi. Anh với chị Nhung sẽ chăm sóc, cho em đi chơi thả ga luôn.

Lúc cuộc điện thoại kết thúc, không gian riêng tư được trả lại, Quỳnh mới hài lòng khi được ôm hôn cô như mỗi lúc anh về nhà. Thấy Nhung đang tìm kiếm trên iPad những địa điểm ăn chơi ở Cali, anh mỉm cười dịu dàng hôn lên tóc cô:

- Mấy việc này để anh sắp xếp cho, em không cần lo mà. Em chỉ việc sắp xếp lịch của mình , đừng có mà bỏ rơi cậu bé nhiều như bỏ rơi anh.

- Có anh người yêu này thật sướng. Mà em có bao giờ bỏ rơi anh đâu, khiếu nại hoài thôi, người ta cũng thương lắm chứ bộ. - Cô được anh chiều chuộng chỉ dụi đầu vào ngực đính chính cho lời khiếu nại.

- Dạ anh biết - rồi Quỳnh sực nhớ một chuyện quan trọng - Nhưng mà, ba em liệu có biết viết cậu bé sang tìm em không?

Nhung thở dài. Câu hỏi này quá khó với cô. Thật ra việc nhận lại và thân thiết với Ayden cô đã phải đấu tranh rất nhiều lần và tự hỏi sẽ phải như thế nào. Nhưng Ayden lại quá đáng yêu, tốt bụng và hiểu chuyện, cô cũng không nỡ làm tổn thương khát khao có một người chị lớn chăm lo cho mình của cậu.

- Em cũng không biết nữa. Thôi thì mình cứ để mọi chuyện tới đâu thì tới vậy.

- Ừm được, vậy trước mắt cứ như thế. Có gì anh tính tiếp cho em.

- Nếu không anh thì ai.

- Vậy thưởng cho anh đi.

Quỳnh hóm hỉnh chỉ tay vào một bên má ra chiều đòi quà. Món quà này lại dễ quá với Nhung, vả lại cô cũng nghĩ anh còn xứng đáng hơn thế. Vẻ mặt anh lúc này cũng đáng yêu như đứa trẻ chờ quà nên càng không nỡ từ chối liền nhanh chóng đặt lên một nụ hôn thật dài.

---

Cuối cùng hai người họ cũng có chuyến du lịch đầu tiên cùng nhau - sau khi yêu. Quỳnh hào hứng từ trước khi bắt đầu chuyến đi kể cả việc anh phải lái xe nhiều tiếng đồng hồ, vì cuối cùng anh đã thực hiện được lời hứa của Nhung: dẫn cô đi cắm trại ngắm sao. Anh biết cô thích biển bao nhiêu thì cũng mải mê ngắm bầu trời sao bấy nhiêu nên ngấm ngầm tự lên lịch trình, chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi đến Yosemite. Để chắc chắn không bị bể kế hoạch, Quỳnh còn phải nhờ Lân chủ động từ chối một số sô và kiếm bù sô xa ngày hơn. Đêm trước khi đi hai ngày, khi cô đang chăm chú làm việc trên điện thoại, Quỳnh sà vào kế bên, mở tấm hình Yosemite về đêm với bầu trời sao lung linh huơ huơ trước mặt

- Đẹp không cục cưng? Có muốn đi đây không?

- Ui, đẹp quá trời! Ở đâu anh, không biết bao giờ mới đi được nữa. Bây giờ lên kế hoạch mà với lịch của hai đứa mình chắc cả năm quá. - cô trầm trồ khi thấy bức hình rồi thở dài.

- Đâu cần tới một năm, ngày mốt mình đi rồi. - Quỳnh trả lời tỉnh queo

- Hả? Đi đâu? Ai đi, em với anh hả? Bớt giỡn đi Quỳnh.

- Anh thèm mà chọc em chuyện này, coi nè - anh trề môi rồi đưa sang lịch trình đã được lên cẩn thận trên iPad - anh chuẩn bị hết rồi nè, cũng đã mua đồ đạc để đi, ngày đó em cũng đang trống lịch đến hết thứ ba. Mọi thứ vừa đẹp ghê chưa.

Thông tin vừa rồi của anh làm Nhung ngạc nhiên không nói nên lời, vội vàng cầm lấy iPad chăm chú đọc. Hèn gì cô thấy bỗng trống lịch trong gần một tuần, còn đang tính sẽ ra shop làm việc thì Lân nhất định bảo sẽ làm thay cho cô nghỉ ngơi. Trong file notes, Quỳnh viết rất đầy đủ những thứ cần mang, việc cần làm, địa điểm phải đến, email đặt xe cắm trại và lều cùng ti tỉ thứ khác. Cô lặng người không biết nên nói gì với người kế bên lúc này, anh lúc nào cũng im lặng để tạo những bất ngờ to đùng cho cô. Cái con người này, không biết sao năng lượng đâu mà sắp xếp nhiều đến thế. Lúc này cô mới thấm thía câu "Từng gặp biển xanh sao còn mơ làm sông nhỏ.". Gặp anh rồi còn có thể quen được với một ai khác cơ chứ.

Nhung đặt iPad qua tab đầu giường, nhẹ nhàng chui vào lòng người ấy:

- Anh á ... âm mưu từ lúc nào mà không nói lời nào với người ta. Anh có biết bởi vì anh cứ chiều em mà lúc hai đứa mình chia tay em đã phải khó khăn thế nào để vượt qua thói quen bị anh chiều hư hông? Thiệt tình luôn á, nhưng em thích lắm, em muốn đi Yosemite lâu lắm rồi. Cám ơn anh!

- Năm ngoái anh đã hứa sẽ dẫn em đi cắm trại ngắm sao mà, hứa là phải làm. Chỉ cần em thích thôi, anh sẽ cố gắng giữ em bên anh để em không phải từ bỏ thói quen được chiều, em là công chúa của anh mà, chiều thì có làm sao.

- Dẻo miệng quá! Đừng có gặp cô nào cũng kêu là công chúa đó.

- Có em rồi thì anh còn muốn tìm công chúa nào nữa mà ghen - Quỳnh bật cười, được ôm cô trong lòng mình bao giờ cũng là cảm giác an yên nhất. - Mà anh không nhận cám ơn suông nha, hôn cái!

Lời cám ơn đó thì cô ít khi tiết kiệm với anh dù đôi lúc cô hay trêu anh tham lam, đòi hỏi. Vì hạnh phúc anh đem lại cho cô còn xứng đáng hơn thế.

—-
Quỳnh vừa nhìn theo cảnh Nhung thích chí khám phá RV vừa nghĩ lại khi cô nghe tin được đi chơi mà tự khắc mỉm cười. Anh để cô ung dung ngắm cảnh, chụp hình khoe với fan, bạn bè, còn mình thì giành lấy phần chuẩn bị ăn chiều. Hai người vừa trải qua chuyến hành trình dài đều đã đói meo. Buổi chiều được anh chuẩn bị đúng kiểu đi cắm trại với steak nướng than, rau trộn và bánh mì bơ tỏi chiều theo sở thích của nàng.

Trời càng về khuya, ở trong rừng quốc gia Yosemite càng lạnh dần. Nhưng lúc này chính là lúc đẹp nhất ở đây, chút nữa thôi khi bầu trời đen thẫm, sẽ càng rõ những chòm sao, đốm sao lấp lánh. Cái tuyệt vời nhất ở đây chính là được ngồi bên những người ta thương, cùng nhấm nháp món nước yêu thích và đắm chìm trong vẻ đẹp của bầu trời sao. Nhung đã đợi giây phút này từ lâu lắm rồi, cô giục Quỳnh chuẩn bị rượu vang và một ít trái cây. Thấy dáng vẻ nôn nao như trẻ con của Nhung, anh cảm thấy tự hài lòng với kế hoạch của bản thân, chỉ cần cô vui mãi như bây giờ, mọi vất vả lo toan của anh không còn quan trọng. Anh thương những lúc cô hờn ghen cũng thương luôn những khi cô hồn nhiên trẻ thơ.

-- Add nhẹ cái hình ngắm sao cho mọi người dễ hình dung, thặc ra là ước mơ của con tg thoy mọi người ạ :( bucket list của mình --


Đêm hôm đó, có hai người đã được trải qua giây phút ấm áp, hạnh phúc bên nhau và cùng thưởng ngoạn nguyên vẹn vẻ đẹp của những ngôi sao ở rừng quốc gia Yosemite. Quỳnh lấy chiếc mền nỉ lớn khoác ngoài cho Nhung, ôm cô vào lòng thầm thì:

- Đẹp không em? Em thích không? Đây là một trong những việc nằm trong danh sách anh muốn làm cùng em nhất. Tuy là hơi trễ so với dự định nhưng mà cũng đã thành hiện thực.

- Đẹp lắm, em đã muốn đến đây ngắm sao từ rất lâu. Sao anh lại biết hay vậy?

Cô giả ngốc hay không biết thật, có gì của cô mà anh không tìm hiểu, không biết. Anh còn lo sợ mình chưa hiểu hết cô, chưa biết hết mọi thứ cô muốn. Anh dịu dàng hôn lên tóc cô:

- Chỉ cần em bé vui là được mà.

- Quỳnh ơi ... - cô bỗng cất tiếng gọi ngập ngừng

- Huh ... em bé gọi anh?

- Làm gì có ai thương em như anh nhỉ?

Giọng cô nhẹ bâng như hòa vào khoảng không gian rộng lớn, tĩnh mịch của rừng quốc gia khiến anh xao động tâm hồn. Anh đã từng trải qua số ít mối tình nhưng không hiểu có phải đúng thời điểm hay là vì là cô, ở bên cô luôn cho anh những cảm xúc thật khác biệt, tình yêu của anh dành cho cô chưa bao giờ vơi đi hay nhạt dần mà chỉ đong đầy thêm.

- Ngốc quá, lần này đến em nói ngọt dụ anh đó nha! À, mà bây giờ anh mới hiểu hết bài Giấc mơ Chapi của chú Trần Tiến.

Vừa dứt lời, chưa kịp chờ cô hỏi tiếp, anh đã khóa môi bằng một nụ hôn thật sâu. Nhung bị bất ngờ nhưng mau chóng bắt nhịp nhưng vẫn lẩn quẩn không hiểu câu nói của anh về bài hát. Mãi cô mới nhớ ra cảm thấy mắc cười, anh quả là người được mệnh danh từ điển bài hát, không bài nào mà anh không nhớ lời.  Chẳng là bài hát ấy có câu rất giống hai người lúc này: "Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao. Có hai người, chỉ có hai người yêu nhau"

---

Hai người quyết định dành thêm 2 ngày trong Yosemite với chế độ "tắt điện thoại, ngắt kết nối". Họ dành thời gian cho những chuyến trekking vừa sức, ngắm cỏ cây mây trời, ngồi bên nhau kể về thời gian xa nhau hoặc những câu chuyện trong quá khứ. Quỳnh tận dụng hết mức thời gian của chuyến đi vì biết rằng với cường độ làm việc của Nhung, dễ gì mà bắt cóc được cô nhiều như vậy. Khi rời khỏi rừng, trên xe đi về, Nhung không khỏi tiếc nuối, chưa khi nào cô thấy thời gian trôi nhanh như thế.

Hậu quả của hai ngày đó là khi mở điện thoại lên hàng tá thông báo, tin nhắn, email đổ về hai chiếc điện thoại. Cả cô lẫn anh đều phải để hẳn 15 phút chờ điện thoại nhảy notification. Lúc dừng đổ xăng, không hẹn mà gặp, cả hai đều le lưỡi chìa ra tin nhắn của người phụ nữ quyền lực: "Hai đứa tụi em chơi trò mất tích gì vậy, chị gọi đứa nào cũng không được. Mau gọi cho chị bàn công việc đột xuất.". Giây phút đó, Nhung biết cuộc sống thường nhật của hai người họ đã quay lại.

- Sau này mình sẽ còn đi nhiều chỗ khác nữa mà cưng - Quỳnh trấn an khi nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối dù không nói ra của Nhung.

—-

Chị Quyên vừa thấy hai người nào đó ở văn phòng đã quên mất cơn thịnh nộ vì không liên lạc được hôm qua, hào hứng khoe tờ chương trình với đầy ý tưởng được ghi chú bằng tay:

- Chị mới nghĩ ra ba, bốn năm nay trung tâm mình không có đêm song ca thì vừa hay xem được clip quay tụi em ở Việt Nam. Show tới hai đứa hát với nhau đi. Quy mô show này nhỏ hơn PBNN chỉ một đêm, nhưng chị tính sẽ làm thêm bán vé xem online.

- Anh có muốn hát chung với em không? - Nhung nhìn sang Quỳnh thì thào hỏi

Gần như lập tức ánh mắt cả hai người phụ nữ đều tập trung ở Quỳnh khiến anh hơi chút áp lực:

- Anh đang suy nghĩ. Em biết là anh chưa từng có ý định trở thành ca sĩ mà. - Anh nhìn thấy ánh mắt thấy vọng của chị Quyên vội vàng trần tình - Chị ... lần trước em hát ở Việt Nam một phần vì phòng trà nhỏ ấm cúng, phần vì mong muốn của Nhung. Còn khi đã lên một sân khấu lớn, đầu tư nghiêm túc như trung tâm mình là một câu chuyện khác. Chị biết em rồi, với ca sĩ khác em rất nghiêm khắc, với bản thân em chắc chắn còn tiêu chuẩn cao hơn. Thành thử ra em thấy hơi áp lực khi nghe đề nghị này.

- Chị hiểu và tôn trọng quyết định của hai đứa. Dù thật ra chị rất ấn tượng với màn trình diễn song ca của tụi em, nó có cái sức hút mà không cặp đôi nào dễ gì có.

- Nhưng... - Quỳnh ngập ngừng lên tiếng rồi nói bằng giọng quả quyết - ... em chưa nói hết, chỉ cần Nhung muốn thì em sẽ làm. Em tin tưởng vào những điều cô ấy muốn làm, nếu Nhung muốn em song ca cùng thì chắc chắn có lý.

- Coi kìa trời, giờ em nghe lời người yêu hơn sếp ha Quỳnh. Chị thiệt tình bị hai em làm cho ghen tị luôn á. Vậy thì ý Nhung sao em?

Nhung nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe Quỳnh và chị Quyên trao đổi, chỉ thỉnh thoảng tủm tỉm cười vì tâm ý của anh.

- Dạ em lúc nào cũng sẵn sàng. Nhưng em không muốn hát bài cũ, em muốn đặt hàng anh nhạc sĩ này viết bài mới cho em - nói rồi cô vỗ vai anh trêu chọc

- Cái này thì chị đồng ý với Nhung. Coi bộ show này em mệt nhiều thứ nha Quỳnh.

- Em ... vậy thì anh lấy đâu thời gian chăm em? - anh nhỏ giọng bên tai Nhung vừa đủ hai người nghe rồi tặc lưỡi đành chấp nhận ý tưởng của hai người phụ nữ - Dạ, biết làm sao, em chỉ sợ Phi Nhung không chịu hát bài của em thôi chứ cô ấy đã yêu cầu thì em làm sao dám chối từ. Mà đổi lại chị để em một vé nha.

- Huh anh lấy cho ai, mẹ anh đến Cali?

- Không, em mau quên vậy - anh hấp háy mắt cười chọc ghẹo - anh lấy cho Ayden, hôm đó cậu ấy ở Cali mà.

—-
Cuối cùng Ayden đã xuất hiện ở Cali. Không khác lắm với Nhung xem hình và tưởng tượng, cậu cao lớn, có nhiều nét giống cô và nhất là nụ cười rạng rỡ bằng cả mắt lẫn trên môi. Điểm khác nhất chắc là ở đôi mắt, mắt Nhung sâu, tròn và hơi buồn trong khi Ayden thì có đôi mắt một mí lót trông cậu khá hài hước. Cậu có vẻ chân thành, ấm áp và vẫn còn sự trẻ con đúng lứa tuổi. Vừa được Lân đón về từ sân bay, gặp Nhung ở shop, Ayden không ngại ngần ôm cô thân thiết:

- Chào chị hai, cuối cùng em cũng gặp được chị rồi.

- Còn anh thì sao, có chào anh không?

Nhung chưa kịp trả lời đã thấy anh ló đầu ở cửa, tếu táo chọc hai chị em.

—-
Câu "Từng gặp biển xanh sao còn mơ làm sông nhỏ."  có nghĩa hàm ý một khi đã được điều gì to lớn hơn thì sẽ cảm thấy mấy cái nhỏ hơn tầm thường, kiểu quen được chiều rùi á mọi ng :))
Và cám ơn bạn nào đã gợi ý một lời bài hát "Làm gì có thương em như anh" mà mình cũn g rất thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro