Nắng ấm phương Nam
Cuối cùng thì nắng ấm cũng trở lại Cali, hoặc chí ít là có người không còn thấy giá lạnh trong lòng. Nhưng sau mấy tháng xa nhau, người đó dần cũng trở nên nhạy cảm hơn, lúc nào cũng quanh quẩn quanh Nhung, lúc nào cũng hỏi cô có gì buồn anh không. Thậm chí, đôi ba lúc cô cảm thấy anh phiền phức đến nỗi phải gắt gỏng đuổi anh đi qua phòng thu để trả lại sự yên tĩnh cho mình. Nhung biết mình rất hay quên lời, nên thời gian ở nhà cô sẽ tranh thủ học lời mà Quỳnh thì có những ngày nhất định không chịu sang phòng thu, lấy lý do ở nhà sáng tác để ở bên cô. Bị cô đuổi đi, anh phụng phịu, trề môi làm mặt buồn nhất định không chịu đi. Nghe lý do, anh dụ dỗ hay là cô mời anh song ca, anh sẽ làm người nhắc lời cho cô, cô sẽ không bao giờ phải học lời. Cô biết anh không thích đi hát, không có ý định ở tuổi này sẽ chạy sô đó đây, anh tình nguyện làm điều đó lý do duy nhất chỉ là vì cô. Mỗi lần cô than vãn vì anh chiều mình quá đáng, Quỳnh sẽ trêu cô đầy huênh hoang: "May mà em chịu quay lại với anh, không thì lấy ai mà chiều em như vậy đúng không?".
---
Có một việc từ khi bắt đầu yêu nhau, Nhung rất muốn làm với Quỳnh nhưng lại bận rộn, rồi nhiều chuyện xảy ra, đến tận bây giờ cô mới có thể đòi anh chiều mình. Chiều hôm đó, khi Quỳnh đang lúi húi trong bếp cắt thịt, thái rau nấu cơm, cô xuất hiện từ đâu, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ đầu sau, dụi mặt vào lưng anh đầy trìu mến:
- Lát nữa hai đứa mình ăn cơm xong rồi đi xem phim được không anh?
Anh nghe đến lời năn nỉ của cô thoáng chút ngạc nhiên, dừng tay nấu nướng hỏi ngược lại:
- Huh, sao tự nhiên em muốn đi xem phim rạp? Trước giờ anh đâu nghe em nói.
Anh biết cô thích âm nhạc và phim ảnh nhất nhưng vẫn hay nghĩ cô làm biếng và muốn thoải mái nên thích coi ở nhà hơn. Bỗng đột nhiên cô nhõng nhẽo đòi đi xem phim nên anh thấy hơi ngạc nhiên.
- Thì người ta thấy có phim mới hay mà. Với lại, hai đứa mình cũng chưa bao giờ hẹn hò coi phim với nhau. Anh có phải người yêu người ta không vậy?
Đến nước này thì có trời cũng bị cô làm cho tan chảy. Quỳnh tất nhiên cũng phải đầu hàng, anh bỏ đồ đang làm dở sang một bên, quay lại ôm cô gái nhỏ, gật gù:
- Em thích thì anh phải nghe lời rồi, có lựa chọn khác hả? Em chọn phim đi rồi đưa anh mua vé cho, phải ăn xong cơm anh nấu anh mới cho đi. Mà ... không phải em bảo thích coi phim ở nhà hơn nên anh mới mua máy chiếu phim cho em.
- Cái anh này ... thì lâu lâu em cũng muốn bắt chước mấy cặp đôi khác, trải nghiệm cảm giác hẹn hò xem phim mà.
Anh lờ mờ hiểu ra, dù cô có là ngôi sao, là ca sĩ nổi tiếng đến như nào, trong tình yêu, người ấy cũng muốn có những khoảnh khắc bình thường của một cặp đôi. Mà cũng đúng, thật ra hai người đều bận rộn, rất ít khi hẹn hò như người ta, nếu có thời gian rảnh cũng là ở yên bên nhau trong nhà. Quỳnh thầm nghĩ lại, không phải là anh lười hay không muốn tạo không khí lãng mạn, chỉ là anh tham lam muốn có thời gian gần gũi, riêng tư bên cô nhiều hơn khi cô còn ở đây. Nhưng bây giờ cô đã nói vậy, anh biết mình phải tích cực chiều cô hơn một chút.
---
Anh đã lựa từ trước hàng ghế ở cuối cùng, hơi chếch sang trái, rạp phim giờ này cũng đã thưa người. Cô hài lòng, vậy là có thể thoải mái cùng anh xem bộ phim ca nhạc mà cô đã chờ đợi từ rất lâu. Lúc hai người đã yên vị ở chỗ ngồi rồi cô khoác tay anh, điềm nhiên tựa vai xem phim, Quỳnh tự nhiên cảm giác thấy hai người đi xem phim thật sự rất ấm áp. Lẽ ra, anh nên dẫn cô đi xem từ lâu mới phải.
- Thật ra đây là lần đầu anh đi xem phim với người yêu.
Trong khi rạp đang chiếu quảng cáo, anh chợt nhớ ra điều đó nên quay sang cô thủ thỉ. Nghe câu nói đó của anh, cô tin là anh nói thật, chỉ có thể mà tủm tỉm mỉm cười siết tay anh chặt thêm một tí.
- Bao lâu rồi anh không đi xem phim rạp?
- Chắc một năm đi được một, hai lần, thỉnh thoáng coi mấy phim đấu trí kinh điển. Mà đa phần là đi coi với Jack hoặc coi một mình thôi à. Không có đi với nữ đâu nhá!
- Xí ... em đã hỏi gì đâu mà. Mà, anh không đi xem với cô ấy luôn à?
Quỳnh ngẩn người chưa hiểu câu hỏi rồi chợt nhớ ra tầng ý nghĩa trong câu hỏi của cô:
- Em ghen hả? - anh cười trêu - lúc đó anh làm gì có tiền mà đi xem phim xa xỉ vậy.
- Em mà thèm ghen với anh. - cô phụng phịu đáp rồi tìm cách nói lảng chuyện khác - Anh với Jack, hai người đàn ông bọn anh đi coi phim chắc mắc cười lắm hả?
- Bây giờ thì không cần bro ấy nữa, có em rồi mà - anh ôm cô gần bên mình, len lén nhìn quanh rồi hôn khẽ lên trán, nửa muốn dỗ dành cô nửa muốn tham lam hạnh phúc - với lại hắn coi phim nói luyên thuyên nhức đầu lắm.
Đúng là Nhung coi phim chăm chú hơn Jack rất nhiều. Bộ phim bắt đầu chiếu, cô chỉ thỉnh thoảng bàn với anh về nội dung còn không sẽ chăm chú im lặng coi. Chỉ có anh là ngược lại. Ở bên cô không hiểu sao anh rất hay bị xao nhãng, cả bộ phim này vốn về chủ đề anh quan tâm, Quỳnh cũng không thể toàn tâm toàn ý để theo dõi nội dung. Có lúc bỏ lỡ một đoạn nào đó vì mải ngắm Nhung, anh kì kèo đòi cô giải thích lại sẽ bị cô quở:
- Sao anh không tập trung coi đi, cứ hỏi em hoài vậy? Anh hỏi em không xem được.
Anh cười mếu máo, cảm thấy tự tội nghiệp bản thân. Có cô ở bên cạnh, anh làm gì còn tâm trí để ý mấy nhân vật trên phim, lúc cô cười theo tình tiết phim thì anh cũng bị nụ cười ấy thu hút. Có lúc cô căng thẳng theo những trường đoạn bi đát, cô lại quay sang anh thì thầm bàn tán, tranh luận.
Kết quả của buổi xem phim là lúc ra về cô hồn nhiên hỏi: "Em thích nhất bài Mystery of Love, còn anh?", anh đã ngẩn tò te nghĩ mãi mới nhớ ra tên bài hát kết phim trong khi bộ soundtrack này anh thậm chí đã nghe hơn hai lần trước khi xem phim.
Yêu cô, anh bỗng đôi khi trở thành kẻ ngớ ngẩn.
---
Ngoài chuyện ca hát, Nhung và Quỳnh sẽ có những buổi chiều bình dị, thả bộ cùng nhau quanh khuôn viên nhà, nơi họ cảm thấy kín đáo và riêng tư nhất. Anh sẽ tha hồ nắm tay, ôm ấp, hôn yêu cô mà không sợ phải gặp những người quen hay vài hâm mộ người Việt. Nhung cũng thích ra biển, nhưng ở đó thì không được thoải mái như vậy, chỉ có thể lẳng lặng đi bên nhau. Một lần, khi hai người đang đi dạo như mọi lần, anh bất chợt hỏi cô:
- Hay là hai đứa mình công khai đi em!
- Sao tự nhiên nay hỏi em cái đó vậy?
Cô vẫn đi bên cạnh, đang vân vê bàn tay Quỳnh, nghe anh hỏi bỗng bật cười hỏi ngược lại. Nhung cũng thấy thoáng ngạc nhiên, trước giờ với chuyện hai người công khai, lúc nào anh cũng bảo sẽ chiều theo ý cô, nếu cô muốn thì sẽ công khai. Anh cũng ít khi nào đề cập, không thúc giục, cũng chưa lần nào hỏi cô lý do.
- Em không thấy tự hào khi có bạn trai như anh hả? Nếu em không thích thì thôi.
Nhung ngước sang bên cạnh, nhìn người ấy xụ mặt cũng thấy động lòng chút chút. Cô chủ động dừng lại, ôm anh thì thầm:
- Ngốc quá, yêu nhau chỉ là chuyện hai đứa mình mà. Anh sáng tác giỏi, hát hay, em cưng nhất á. Chỉ là trước giờ anh không đề cập đến bao giờ nên em cũng không để ý mà. Công khai thì công khai, để em về nghĩ xem mình nên công khai thế nào.
Có người được ôm, được nghe lời ngọt ngào cuối cùng cũng chịu cười toe toét. Thật ra, nếu cô trả lời chưa muốn, anh cũng không buồn, không ép cô. Nhưng trái lại, cô lại đồng ý, lại còn rất khẳng khái, không khỏi khiến anh an lòng. Anh vốn dĩ rất muốn công khai làm nhiều thứ cho cô, muốn ra mặt bảo vệ cô khi cần, muốn đường đường chính chính dành cho cô những gì tốt nhất.
- Thật ra không công khai thì có vẻ ở bên nhau sẽ yên tĩnh không bị dòm ngó hơn em ha. Hay lại từ từ vậy. - bỗng chợt, anh thở dài, nhớ ra người yêu mình là ngôi sao bao nhiêu người hâm mộ
- Cũng anh luôn á, thật phiền phức, muốn bỏ con người này quá!
Nghe đến chữ "bỏ", anh vội vàng bỏ cô ra, véo mũi cô răn đe:
- Nói tùm lum gì không, em đừng có mà nói mấy chuyện chia tay này nọ nữa đi.
Nhìn khuôn mặt căng thẳng của anh, cô mỉm cười, kiễng chân hôn má anh làm hòa. Đúng là từ dạo đó, con người này rất nhạy cảm với từ khóa "chia tay" hay "bỏ đi".
- Em giỡn mà. Chuyện công khai để từ từ hai đứa mình bàn ha, thật ra thì nếu mọi người trong giới biết cũng không sao. Khán giả biết thì hơi vất vả cho người yêu của em một chút rồi. Mà sẵn em nhớ ra, anh nghĩ cái nét nắm tay người ta của anh trên máy bay thì mấy người như anh Vũ, Thuỷ, chị Tiên ai mà không biết mình có gì với nhau. Chị Quyên còn phải than thở với em á.
- Thì lúc đó người ta lo lắng cho em mà. Chuyện chị Quyên biết là do anh nói, chị ấy có căng thẳng gì với em không?
- Ổn mà, chị em em vốn thân thiết xưa giờ mà. Nếu không có chị ấy em đâu đoán được có người đến shop em khai trương rồi đoán bậy đoán bạ.
Nghe cô nhắc đến "tội lỗi" cũ, anh rụt cổ lè lưỡi rồi vội lảng tránh qua chuyện khác. Nghĩ lại thì cũng tại cô thôi, ai biểu cứ thân thiết với anh chàng ấy, anh chẳng qua là bị cơn ghen làm cho mất lí trí một tí.
- Hôm nào rủ mọi người qua nhà ăn đồ Nhật rồi thông báo nha em, được không?
Nhung không trả lời nhưng gật gù đồng ý, khoác vai anh bước chầm chậm trên con đường nhỏ quanh nhà. Cô cũng như Quỳnh, đang băn khoăn không biết có nên không, phần cô vẫn muốn có những khoảng lặng yên ả bên anh như lúc này. Nhưng đôi khi, cô cũng muốn cả thế giới biết, anh đã yêu chiều cô ra sao. Vả lại, tuy anh không đi hát nhưng công việc anh tiếp xúc với nhiều người. Mấy lần làm sô PBNN cô biết cũng không ít ca sĩ, vũ công để ý Quỳnh. Nhung thật ra không hề ghen tuông vì thừa biết tính chàng ấy nhưng cũng hơi khó chịu vì sự công khai quan tâm ra mặt của những người kia. Kể lại với anh thì anh chỉ cười trừ, ôm cô giãi bày: "Ủa có hả? Anh bận để ý em chứ thời gian nào để ý họ.".
---
Hình như hai con người yêu nhau có nhiều điểm khác biệt lại càng dễ hút nhau. Điểm khác biệt dễ thấy nhất của Nhung và Quỳnh chắc là ở sự ham mê làm việc. Không phải là Quỳnh không thích công việc gắn liền với âm nhạc của anh nhưng so với người có cường độ làm việc kinh khủng như Nhung thì anh có chút hơi lười biếng. Chính xác hơn với anh, cô là dạng quá ham làm, gần như không ngày nào nghỉ ngơi mà còn lại ôm đồm nhiều công việc khác nhau. Thật ra, lần này về Mỹ, tuy là quay lại bên nhau nhưng cô lại có hằng hà đa số kế hoạch công việc khác khiến anh nhiều khi phải đau đầu cằn nhằn. Ngoài hát sô, cô còn dự tính làm album, tham gia một số chương trình cho cộng đồng người Việt, hát từ thiện, làm dự án với một số ca sĩ khác rồi còn cả kinh doanh shop.
Thành thử ra, có một số việc muốn làm cho cô mà phải lên tiếng xếp lịch mãi mới bắt cóc được người. Một buổi tối, được ngày cô hát sô ở trong Bolsa về sớm, Quỳnh mang đồ ăn khuya lên cho cô thì thấy cô đang tẩy trang nên tranh thủ đề cập đến:
- Em nè, anh muốn khiếu nại cái này.
- Huh, sao lại khiếu nại với em, mà có việc gì? - Nhung bị dáng vẻ thần bí của anh làm cho tò mò
- Thì có người yêu anh, người ấy chịu quay về với anh làm gì xong cũng bỏ anh đi làm miết. Có phải là rất nên khiếu nại người đó hông?
Nhung vẫn đang tẩy trang sau buổi diễn, thấy hình ảnh của anh trong gương, có vẻ vừa bất mãn vừa tội nghiệp, bật cười thích thú. Thật ra thì, cô cũng nghĩ khiếu nại này của anh vô cùng hợp lý. Nhưng chính là lúc về Mỹ, không hề có ý nghĩ sẽ quay lại với nhau thành thử cô đã cố ý sắp xếp lịch làm việc dày đặc hơn một chút để né tránh anh. Có điều bây giờ nếu nói lý do đó ra không chừng anh sẽ đùng đùng kêu cô bỏ bớt mà cô thì lại lỡ đam mê quá rồi nên chỉ còn biết dỗ dành anh. Cô đưa tay về phía anh, anh biết ý bước lại gần ôm lấy vai cô, gối đầu lên bờ vai, mê mẩn mùi hương còn lưu lại.
- Thương chưa kìa? Em xin lỗi nha, nhưng lịch đã chuẩn bị hết từ trước khi em về Mỹ rồi. Anh biết là em đi đi lại lại giữa hai bên nên mỗi lần về phải tranh thủ hết mức. Hay là về Sài Gòn với nhau rồi em sắp xếp lại thời gian nha.
- Không về Việt Nam có được không, tự nhiên anh nghĩ lại chắc anh không hợp Sài Gòn, bị người ta từ chối rồi lại bị người ta bỏ.
- Cái anh này ... - lần này cô không biết anh nói đùa hay nói thật, anh ở bên cô đa phần là ít nghiêm túc hay đùa giỡn - nói chứ buổi tối mình vẫn gặp nhau như thế này mà. Mai thứ hai rồi, em rảnh nè, chắc chỉ cần chạy qua shop chút xong toàn bộ ngày cho anh hén.
- Ờ, tối mà không phải dành cho anh nữa là anh tuyên chiến á - anh rầu rĩ nhõng nhẽo với cô - mai anh chở em qua shop rồi về nhà anh nha, anh muốn cho em coi cái này. Mấy hôm rồi muốn chở em qua coi mà người ta cứ lo đi hát, đi làm thôi.
Cô gật gù rồi quay lại hôn má cầu hòa. Màu đỏ hồng của son vẫn chưa tẩy trang đi còn lưu lại trên má Quỳnh làm anh xiêu lòng quên đi mọi giận hờn. Cô luôn biết cách vỗ về anh khiến anh không có cách nào giận cô lâu hơn được.
---
Cũng khá lâu rồi Nhung chưa đến nhà Quỳnh, lúc trước cô cũng ít khi ghé trừ những lúc qua phòng thu kế bên vì đa phần là anh ở bên nhà cô. Đợt này về cũng hơi bận nên cũng chưa một lần ghé qua. Ngôi nhà vẫn lối thiết kế đơn giản tông xám, sạch sẽ ngăn nắp như con người Quỳnh. Anh luôn chuộng tối giản, nên nhà cũng không nhiều đồ đạc. Nếu mà nhiều nhất thì chắc là những gì liên quan đến âm nhạc, máy hát và rất nhiều đĩa: CD, DVD, đĩa than, Bluray thậm chí là băng. Giữa nhà là cây piano màu trắng nổi bật, mỗi lần ghé qua cô đều đòi anh đàn cho nghe vài bài.
Vừa về đến nhà, anh đã loay hoay hết vào bếp lấy nước cho cô rồi lại khởi động robot hút bụi. Cái tính ưa sạch của anh đôi lúc cũng làm cô phát điên nhưng đành chịu thua. Nhung để mặc Quỳnh, đi về phía góc âm nhạc trong phòng khách của anh. Ban nãy từ xa cô đã nhận ra điểm mới mẻ nên lại càng thêm tò mò muốn xem, có vẻ như anh mới sửa sang, sắm sửa lại. Thay vì những ô kệ sách như lúc trước, anh đã đổi lại chiếc tủ gỗ có cửa kính được phân rõ ràng cho từng loại đĩa và có những thiết kế dành riêng để đĩa CD, DVD, Bluray. Cô nhìn sự gọn gàng và tỉ mỉ này mà không khỏi tấm tắc với sự kì công của Quỳnh.
Nhưng nhìn sang bên cạnh, cô còn ngạc nhiên hơn nữa. Những chiếc đĩa của cô được anh lộng trong khung rồi treo lên tường trông như đang lạc vào bảo tàng. Cả bức tường đằng sau máy phát nhạc đều được phủ kín CD và DVD của Nhung làm cô xuýt xoa mãi trong lòng, vô thức gọi tên anh:
- Quỳnh ơi ...
Thấy dáng vẻ bất ngờ trong hạnh phúc của người yêu từ xa, nghe cô gọi, anh cũng tiến lại gần cô thầm thì:
- Thích không, anh mới làm lại hết á.
- Anh làm hồi nào vậy sao em không hay? Cái này chắc mất thời gian và công sức lắm.
Cô vòng tay sang ôm anh, khen thưởng bằng một nụ hôn ngọt ngào lên môi. Khỏi phải nói, anh cảm thấy cực kỳ hài lòng với phần thưởng này.
- Người ta đã sưu tầm băng đĩa của em từ hồi bắt đầu yêu em rồi bị phũ phàng mà em không để ý thôi. - thừa dịp đang được khen, anh tranh thủ than vãn - Lúc bị đá quay lại Cali, muốn kiếm gì làm cho em mà em đâu chịu, buồn quá nên anh nghĩ ra làm cái này. Vậy rồi có hôm, anh vừa sáng nhìn thấy người thương vui vẻ với ai kia, tối về lại phải nhìn bức tường toàn hình em, người ta tổn thương lắm á.
- Có phải hôm anh uống say như chết không? - cô sực nhớ ra buổi tối đó - Quỳnh nha ... cứ làm mấy chuyện thấy ghét ghê.
Nhung nghe những lời này, thương không tả xiết, sống mũi đã bắt đầu cay cay. Cái con người này không hiểu sao cứ hay nghĩ ra những cách làm cô bất ngờ phát khóc. Đã trải qua một lần chia tay, những gì anh làm cho cô lúc này càng làm cô lo sợ bị anh chiều thành thói quen.
- Người ta thương muốn chết mà kêu thấy ghét là sao? Mà cái này chưa phải thứ anh muốn cho em coi chính đâu, lên phòng trên với anh. - anh hấp háy mắt ra chiều bí mật rồi nắm tay dẫn cô lên lầu.
----
Chap này hơi dài vì mình cắt làm hai thì lại cụt quá, mọi người chịu khó nha, mãi eo <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro