Mở lòng [ End ]
- Quỳnh, anh đang ở gate nào?
- Hở?
- Hở gì mà hở, em đang hỏi anh mà. Trả lời em nhanh lên.
- Anh đang trên đường về nhà em. Anh có chuyện nhất định phải nói với em hôm nay.
- Anh bị dở hơi hả? Sao lại đi về giờ này? Em đang ở sân bay LAX đây!
- Cái gì? - anh suy nghĩ thật nhanh rồi nói tiếp - Em đứng gate nào?
- 15.
- Được, được, anh quay lại liền. Đứng yên ở đấy chờ anh, xin em đấy!
Điện thoại đã ngắt từ lâu nhưng Quỳnh vẫn thẫn thơ chưa buông. Chuyện quái gì đã xảy ra? Trong lúc anh đã quyết tâm quay trở về để tìm cô nói cho ra nhẽ thì cô lại xuất hiện ở sân bay. Cô thực sự nỡ chia tay, nỡ nhìn thấy anh đi Florida ư? Lát nữa đây khi gặp lại ở sân bay, lỡ cô nói điều đó với anh, không biết Quỳnh phải đối mặt với điều đó như thế nào.
---
Nửa tiếng sau, Quỳnh đã xuất hiện trước mặt Nhung, mồ hôi mẹ, mồ hôi con ròng rã như thể vừa chạy một cuộc thi marathon về. Anh chào cô trong hơi thở ngắt quãng, gấp gáp khiến cô nhịn được, len lén cười.
- Anh ...
- Anh thở đi đã, có gì mà gấp gáp vậy chứ. - cô nửa trêu nửa xót, chắc là anh sợ cô đợi lâu bỏ về - Ban đầu không tính ra sân bay tiễn anh.
- Ừm.
- Anh không hỏi tại sao em lại ở đây à?
- Tại sao?
- Jack và Trung đến tìm em.
Nghe đến tên người bạn cũ ở Florida, trong lòng Quỳnh có chút bồn chồn, tự hỏi hai người họ đã nói gì với nhau. Nhưng lúc này, có một điều khác hơn mà anh muốn nói cùng cô. Anh không có nhiều thời gian để bận tâm về Trung.
- Em có chuyện này ... - trong lúc anh đang còn cố gắng sắp xếp câu từ và suy nghĩ, cô ngập ngừng chen ngang
- Không, để anh nói trước. Lúc anh đến sân bay này, điều duy nhất anh nhớ là câu chuyện em kể khi chúng mình gặp lại lần đầu tiên cũng ở đây. Em bảo với anh rằng không muốn một mai gọi vào số điện thoại của người mình thương chỉ còn là những câu thông báo lạnh lùng không liên lạc được. Anh cũng đã nghĩ kĩ những lời cô Duyên nói. Là anh sai.
- Quỳnh ...
- Anh đã sai rồi. Lẽ ra anh phải mạnh mẽ hơn để đem lại cho em gấp đôi bình yên, gấp đôi hạnh phúc. Lúc em cần anh, anh lại chọn cách rời đi. Anh không biết bây giờ mình sửa sai còn kịp không nhưng nếu không nói anh sẽ hối hận với chính bản thân mình suốt đời. Bởi có những điều, em nói đúng, nếu bây giờ không nói, biết mai này còn có thể nói với nhau. Sân bay này, em đã cho anh một cơ hội bước vào cuộc đời em. Vậy thì cũng ở đây, liệu em có thể sẵn lòng cho anh một cơ hội nữa để sửa sai. Lần này là với lời hứa sửa sai suốt đời. Cuối cùng anh đã hiểu, thương nhau, là cả hai phải cùng cố gắng và cho nhau cơ hội để cố gắng.
Nhung lặng người. Không phải bởi chỉ vì những lời Quỳnh nói, mà vì cuối cùng chiếc nhẫn ấy đã xuất hiện, trên tay anh, đầy chân thành.
- Sao em không nói gì? Nếu em giận anh, em không đồng ý, anh cũng chấp nhận mà, anh muốn nghe câu trả lời của em.
- Nhiều khi em tự hỏi, nếu anh nghiêm túc ngỏ lời, em sẽ phải trả lời anh như thế nào.
- Em chưa sẵn sàng cho hôn nhân. Anh biết, anh sẽ không bao giờ ép em. Chỉ là, anh đã chờ đợi cơ hội này quá lâu. Đến mức trong một phút tự ti, anh đã muốn từ bỏ nó, vì anh vốn dĩ cho rằng em xứng đáng với những thứ hạnh phúc hơn, bình yên hơn.
- Anh đã chọn rời đi sao anh phải ở đây nói với những lời này? Sao anh phải giấu em lý do vụ tai nạn của Ayden? Sao anh ngốc nghếch vậy Quỳnh? Nếu Jack không dẫn Trung tới, nếu tụi mình thật sự chia tay, em đi lấy một người khác, anh thực sự cam lòng sao?
Hóa ra Nhung đã biết câu chuyện liên quan đến vụ tai nạn của Ayden, Quỳnh thở hắt. Chắc cô cũng đoán ra được lý do anh một mực đòi chia tay. Anh bối rối, chưa biết nên giải thích câu chuyện này như thế nào cho cô hiểu lòng anh.
- Em đã rất sợ hôn nhân .. - rồi để người đối diện chưa kịp thất vọng thêm một phút, Nhung im lặng tiến tới, vòng tay trao anh một cái ôm thật chặt hệt như cách cô làm anh bất ngờ cũng ở đây những năm về trước - nhưng với em, ở đâu có anh, đó mới là nhà, là bình yên. Là anh, nên em chấp nhận thử những điều mình vốn sợ, vì em tin rằng em có anh, chắc chắn anh sẽ không để em phải thiệt thòi. Là anh, nên những lúc giận anh giấu em như thế này, em càng thương anh hơn. Thế giới của hai đứa mình vốn dĩ không cần một ai phải thay người kia gánh vác tất cả. Đồ ngốc!
- Lần này, anh chắc chắn sẽ không để vuột mất em nữa đâu. Cho anh một cơ hội nữa được không?
- Thật không? Hứa với em, dù có chuyện gì xảy ra, không được tự ý bỏ đi mà không nói gì với em, không được giấu diếm em bất kì chuyện gì, không được ôm hết mọi thứ về mình. Em là gì của anh? Tại sao có chuyện lại không thể thẳng thắn nói với em?
- Anh biết rồi mà ... - anh ngưng lại một hồi lâu rồi ghé thật sát bên tai cô thầm thì - vợ ơi.
- Ai chịu nhận nhẫn của anh đâu mà gọi gì kì cục, xí!
- Đừng mà! Em có biết từ lúc mua, anh đã luôn mang nó bên cạnh anh, hi vọng, rồi chờ đợi một ngày được trao cho em.
- Thì người ta chưa thấy thành ý của anh mà.
Trong lúc cô không để ý, anh đã quỳ trước mặt cô từ bao giờ, với chiếc nhẫn lấp lánh trên tay, ánh mắt tha thiết, mong mỏi nhận được một câu trả lời vừa ý. Những hành khách người Mỹ đi qua không giấu được sự ngưỡng mộ xen lẫn thích thú dù với họ, cảnh cầu hôn ở sân bay này đã diễn ra không biết bao nhiêu lần. Lần này Nhung không còn quá bất ngờ, cô đoán trước được anh sẽ không ngại những chuyện như vậy, chỉ còn biết than trời trong lòng vì gặp phải người nhây như Quỳnh.
- Vậy đủ thành ý chưa? Đi mà.
Nhung cúi thật sát nhìn màn hình điện thoại. Trên đó là email Quỳnh vừa gửi vị luật sư riêng cách đây 30 phút, đề nghị thêm tên cô vào căn nhà của anh ở Cali. Cô ngạc nhiên không tin nổi vào mắt mình, anh đã làm điều đó kể cả khi chưa gặp lại cô. Nhung tự hỏi, là anh tự tin hay anh đã hạ quyết tâm sẽ giữ cô ở lại bên mình cho bằng được và dù là gì, cô vẫn bất ngờ với những điều anh làm. Anh chứng minh quyết tâm của mình theo một cách riêng không lẫn một ai, không màu mè, kiểu cách.
- Đứng dậy đi, người ta nhìn kìa!
- Em nhận đi không anh quỳ ở đây suốt cho coi.
- Sợ anh luôn. Em đồng ý, được chưa?
- Được được, để anh đeo cho em.
Anh cẩn thận lồng chiếc nhẫn vào tay cô, chậm rãi ngắm nhìn, mắt dường như không muốn rời khỏi mỹ cảnh ấy. Nhung bật cười trêu anh đang tiếc rẻ hay gì mà nhìn ngắm kĩ đến thế. Quỳnh lắc đầu, cô làm sao mường tượng được anh đã chờ giây phút này lâu đến thế nào. Mỗi ngày nắm tay cô, anh đều ước ao có thể nhìn thấy sự xuất hiện của chiếc nhẫn này. Anh biết cô không thích đeo trang sức nhưng anh càng sợ lý do cô từ chối không phải vì điều đó. Sau tất cả, chiếc nhẫn ấy đã sáng rực, lấp lánh trên ngón tay thon dài, mỹ miều của Nhung. Hạnh phúc có lúc tắc đường đến trễ nhưng thật trọn vẹn.
Giữa sân bay rộng lớn nhất nước Mỹ, những bước chân vội vã đi tìm cho mình cơ hội, tương lai hoặc đơn giản là để trở về với mái ấm của họ. Còn Nhung thì đã tìm thấy Quỳnh. Cô hôn anh, nụ hôn như trút hết mọi nỗi niềm chôn giấu thời gian qua, mang theo bao tức tưởi, giận hờn của cô, mang theo cả những vị tha, xót thương cho khoảng thời gian yếu đuối, tự ti của anh, và rồi là cả sự tin tưởng, trao gửi trọn đời.
Giữa hàng trăm triệu người trong cuộc đời này, họ đã tìm thấy nhau.
---
Hoàng hôn ở Huntington Beach.
Dù là ngày bình thường trong tuần, bãi biển này vẫn là một trong những địa điểm xôm tụ nhất ở Nam Cali với nhiều hoạt động vui chơi khác nhau. Phải khó khăn lắm Quỳnh và Nhung mới tìm được cho mình một góc vắng vẻ, lí tưởng để cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn trên biển. Nhung thích những chuyến Hiking cùng anh lên núi bởi vì cô là người con của núi rừng nhưng cô cũng yêu biển vô cùng. Vì biển đem lại cho người ta cảm giác bình yên nhưng cũng tự do tự tại, tiếng sóng biển tuy có lúc gầm gừ dữ dằn nhưng khi êm đềm không khác gì bài hát không lời, chữa lành những tâm hồn tổn thương.
Cô nép mình, nghiêng đầu tựa lên bờ vai vững chãi bên cạnh, thư thái nhìn mặt trời vàng rực đang lặn dần, khuất mình vào những cơn sóng. Không phải chiếc nhẫn với viên kim cương xanh ngọc lấp lánh nơi bàn tay mà vì cảm giác dựa dẫm này mới làm cô tin chắc rằng việc có anh bên cạnh là một sự thật chứ không phải giấc mơ. Cuối cùng, trải qua bao nhiêu sóng gió, có anh thật tốt biết bao.
- Hai tháng tới em về Việt Nam thì anh biết thế nào. Hay anh đi với em? - Quỳnh cọ cọ mũi, than thở khi nghĩ tới chuyện ngày mai Nhung phải về lại bên kia để lo công việc
- Anh về thì ai coi việc sửa nhà ở đây. Ngoan đi nè, em thương!
Cô bật cười trước dáng vẻ mè nheo của anh, không đành lòng lại dỗ dành bằng nụ hôn dài ngọt ngào rớt trên bờ môi anh.
- Nhưng Hưng thì sao?
Sau khi đắm chìm trong nụ hôn đã chờ đợi mong mỏi bấy lâu, Quỳnh sực nhớ đến chuyện anh tình cờ bắt gặp ở quán cà phê ngoài biển hôm trước.
- Thì sao là thì sao? Anh bị ngốc gì hả?
- Hôm trước rõ ràng, anh thấy anh ta tỏ tình với em. Anh không cố ý theo dõi hai người đâu, chỉ là vô tình mà.
- Anh ngốc thiệt á! Không muốn nói với anh. - cô bật cười, mân mê chóp mũi anh. Không hiểu sao anh người yêu thông minh thường ngày mỗi lúc quan trọng đều hay lo xa đến mức ngốc nghếch thế này.
- Đừng mà, anh muốn biết.
- Vậy sao anh không đứng lại nghe cho hết câu trả lời của em? - cô gục đầu trong vòm ngực anh, trêu chọc
- Anh sợ nghe được điều không muốn nghe.
- Sao bây giờ anh muốn biết? Đồ tò mò. Em ở đây với anh thì câu trả lời có thể là gì khác được.
- Anh không biết. Lỡ đâu ... chỉ là lỡ đâu ... nếu em nhận lời anh ta, dù sao Hưng cũng tốt. Anh có thể ..
- Thôi đi ông ơi, đừng nói linh tinh nữa. Bộ anh tính nhường là em sẽ chịu sao. Em sẽ đu bám anh mãi mãi cả đời, bắt anh chiều chuộng em đến mệt mỏi thì thôi. Anh có biết không, thật ra em đã thấy chiếc nhẫn này khi anh say ở Vegas. Lúc đó em đã rất hoàng sợ, không biết phải làm sao. Nhưng lúc anh đòi đi Florida, em lại sợ rồi anh sẽ thật sự quên mất em. Thật là ngược đời! Người ta sợ như vậy mà anh vẫn nhất quyết tính đi, anh dã man thật đấy!
- Anh đã phải gắng gượng như thế nào em không biết đâu. Lúc chứng kiến em và Hưng ở quán cà phê, nghe anh ta ngỏ lời, anh chỉ muốn đặt chuyến bay sớm nhất đi Florida. À không, trước lúc đó anh chỉ muốn xông vào đánh anh ta một cái.
- Anh mà bạo lực vậy á? Xí ... ai biểu anh bỏ em nên người ta mới có cơ hội tỏ tình.
- Bình thường thì không. Nhưng mà tại vì em mà.
Nhung bật cười thành tiếng, nhìn ngắm dáng vẻ hăng say khi kể về những dự định trong tương lai của anh. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Quỳnh.
Anh lạnh lùng, trầm tư, ít nói, khuôn mặt rất ít khi xuất hiện nụ cười. Ngày đó, cô không bao giờ tưởng tượng đến một ngày, có một Mạnh Quỳnh rất khác ở bên mình. Anh ngọt ngào, dịu dàng, luôn chiều chuộng cô mọi thứ. Anh hay bông đùa, thích chọc cho cô cười bằng mọi cách. Anh vẫn là anh nghiêm khắc với cô trong công việc nhưng lại sẽ dỗ dành khi cô tỏ ra không vừa ý.
Anh và cô ngày ấy. Khi cánh cổng căn nhà ấy mở ra, không ai nghĩ, sẽ là cánh cổng mở ra cho họ bước vào đời nhau, một cuộc đời đầy sóng gió nhưng có nhau.
Nhưng cô không oán trách những sóng gió. Ngược lại, cô biết ơn những chuyện đã xảy ra dù buồn dù vui, nó giúp cả hai biết trân trọng đối phương hơn bao giờ hết. Anh và cô, bây giờ và mai này, sẽ không chỉ là tình nhân, là vợ chồng mà còn là người thân, là tri kỉ.
Là nơi trú ẩn tâm hồn của nhau.
----
Cám ơn bạn đã kiên nhẫn đọc đến đây. Cám ơn bạn dù là vô tình hay được recommend để đọc câu chuyện nhỏ của mình. Gặp nhau ở đây là duyên. Và mình trân trọng điều đó.
Hẹn gặp ở một chiếc story khác nhé mọi người <3
PS: Cuối cùng mình vẫn chọn HE vì vẫn mong hạnh phúc có thể đến với người xứng đáng, dẫu chỉ là trong fic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro