Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không can tâm


Nhung đứng ngoài cửa phòng, nghiêng đầu hỏi han anh chuyện mình có nhất thiết phải vào dọn chung không. Không trả lời câu hỏi dư thừa của người nào đó, anh tiến tới trực tiếp kéo tay vào phòng khiến cô thoáng bối rối. Cô vừa xếp những chiếc áo thun anh gỡ khỏi móc, vừa lèm bèm:

- Không phải anh là chuyên gia sắp xếp sao, mắc gì phải bắt em làm chung cho bằng được. Kì cục!

- Phạt em chọc anh chứ sao nữa.

Quỳnh tỉnh bơ đối đáp, lén nhìn vẻ mặt phụng phịu của người bên cạnh, cố kìm cơn sóng cuộn trong lòng mình. Cô hiểu ý về nụ hôn đêm qua, thoáng đỏ mặt ngượng ngùng. Thấy dáng vẻ này của Nhung, chẳng hiểu sao anh không thể ngăn được mình yếu đuối. Cảm xúc của nụ hôn đêm qua vẫn còn nguyên vẹn. Khi chiếc lưỡi nồng nàn vị chát rượu vang của Nhung đùa nghịch trong vòm họng, anh đã quên mất mọi tự trọng, kiêu hãnh, những suy nghĩ tự ti của bản thân. Dường như thời gian xa nhau quá lâu và vì say, anh mân mê, mải miết áp vào bờ môi mềm mại, mọng nước mà không muốn rời đi. Bờ môi ấy là bao nhớ thương, bao khắc khoải ngày đêm của anh. Hóa ra, từ lúc nào, có cô ấy ở bên đã trở thành thói quen của Quỳnh. Đêm hôm qua, nằm bên cạnh Nhung sau nụ hôn bất ngờ ấy, Quỳnh không tài nào đi vào giấc ngủ được. Muốn kéo người kế bên ôm vào lòng như thói quen nhưng không thể, anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn ngắm khuôn mặt đỏ hồng vì say chìm trong giấc ngủ sâu mà không rời mắt đi được.

Nhận ra Nhung đang quan sát mình, Quỳnh lắc đầu, cố tập trung trở lại hiện tại. Anh lấy những chiếc áo sơ mi hay mặc từ tủ, thoáng ngạc nhiên khi chúng đã được là phẳng phiu, thơm tho.

- Em ủi áo cho anh hả? Chẳng phải em bảo ghét nhất là ủi đồ sao?

- Nhìn chướng mắt thì phải làm thôi.

Nghe Nhung trả lời, Quỳnh bật cười. Em bé bướng bỉnh của anh là đây. Không trả lời lại, anh đưa Nhung vài chiếc áo, cất lại chiếc áo sơ mi trắng vào tủ.

- Sao anh không đem đi, để lại làm gì? - thấy hành động lạ kì của Quỳnh, Nhung tròn mắt thắc mắc

- Em thích mặc áo này của anh mà, anh để lại cho em.

Nghe lời anh nói, nhìn theo bóng lưng anh đang lúi húi sắp xếp, trong lòng Nhung gợn lên những miền kí ức cũ. Mỗi lần hai người có dịp nào phải đi tiệc hay đi diễn cùng nhau, anh luôn là người chuẩn bị sẽ mặc gì, rồi là phẳng phiu, treo ở tủ sẵn sàng cho cô. Lần nào cũng vậy, dù anh để cho cô quần áo phụ để mặc trong khi làm tóc và trang điểm, Nhung sẽ lấy áo sơ mi trắng của Quỳnh. Hay thỉnh thoảng buổi tối, bất kể có bao nhiêu quần áo, cô lại thích mặc áo sơ mi của Quỳnh. Khi anh ôm cô vào lòng trách yêu, cô đều phụng phịu bảo thích mặc áo của anh, thoải mái hơn. Những lúc ấy, trái tim anh như tan chảy, luôn chiều theo ý cô.

Thật ra anh không hề hay biết, Nhung thích vì chiếc áo ấy có mùi của anh, vì được nhõng nhẽo với anh được anh chiều. Quỳnh đi rồi, chiếc áo có ở lại cũng thành vô nghĩa. 

Nhưng rốt cuộc, cô đã không lên tiếng, khe khẽt thở dài để yên cho những chiếc áo trắng nằm lại nơi tủ quần áo lẫn giữa những chiếc áo dài, đàm dạ hội kiêu sa.

---

Dọn quần áo xong, Quỳnh đề nghị sang phòng sách vì muốn đem thêm một số sách về đọc cho đỡ buồn. Anh đi trước, Nhung lò dò theo sau, im lặng không ai nói với ai lời nào.

Nói là muốn lấy sách nhưng cuối cùng vào phòng thì Quỳnh lại dừng hồi lâu ở quầy để những món đồ lưu niệm trên kệ. Vì cô thích khung hình truyền thông nên Quỳnh cũng chiều theo ý, lâu lâu lại đem in hình ảnh của hai người hoặc hình ảnh mới của Nhung. Tay anh lướt qua những tấm hình rồi dừng lại ở chú Teddy bear nhìn ngộ nghĩnh. Anh cầm nó trên tay, quay sang nói với Nhung:

- Anh mang con gấu này về Florida nha.

- Không, của em mà.

- Nhưng anh là người chơi game để thắng nó cho em.

- Anh vừa bảo là cho em còn gì, thì nó là của em. Anh lấy cái khác đi! - cô trề môi, giựt lấy con Teddy bear anh đang cầm trên tay.

- Đồ trẻ con! - anh khẽ cốc đầu trêu

Cái đụng chạm của anh vô thức kéo Nhung về với những kỉ niệm ngọt ngào của cả hai. Thời gian họ ở bên nhau không quá nhiều nhưng gần như ở bên nhau mọi lúc mọi nơi, trong mọi sự kiện quan trọng của cả hai. Chú teddy bear đó là lần đầu hai người đi khu trò chơi với nhau ở Mỹ. Hai con người ở độ tuổi gần 40 vào một ngày đẹp trời lại cao hứng kéo nhau đi Universal. Thật ra cũng không hẳn là tự dưng, có một hôm nằm với nhau xem tivi đến đoạn ở khu trò chơi nổi tiếng nhất nước Mỹ, anh bảo mình chưa từng đi đến đây. Tuổi trẻ của Quỳnh là bao nhiêu thứ cần phải lo và đối mặt, làm gì có thời gian mộng mơ đến những chỗ như thế này. Cô buột miệng bảo từng đến đây với người bạn trai cũ. Thế là có người mới ít phút trước đó còn bào chỉ con nít mới muốn đi Universal, phút sau lại nằng nặc đòi Nhung đi với mình. Quỳnh ôm gọn Nhung trong vòng tay, nhõng nhẽo bảo: "Anh cũng muốn đi Universal với em. Sao anh ta được mà anh thì không?". Nhung bật cười trêu anh ganh tị vô cớ, nhưng rồi cũng chiều lòng người yêu. 

Cô và anh, ở đâu cùng toàn là những kỉ niệm.

Trong lúc Nhung còn đang bận đắm chìm trong những chuyện của quá khứ, anh đã đi về bàn sách, cầm lên quyển sổ da mà hai người đã cùng nhau đọc biết bao lần. Sau lần chia tay đầu tiên, anh đã hứa sẽ viết mọi điều về bản thân cho cô. Anh đã giữ trọn vẹn lời hứa ấy. Có những lúc cô thậm chí quên bẵng đi, nhưng Quỳnh thì không, thi thoảng anh lại viết thêm một hai điều. 

"Anh không ăn được đồ sống. Nhưng vì là em thích nên hôm trước anh đã đi học sư phụ Sushi, anh làm không thua gì nhà hàng đâu nhé!"

"Anh không phải là người hay ghen. Nhưng không hiểu sao với em, anh không muốn người phụ nữ của anh phải thua thiệt, nhún nhường trước người đàn ông nào khác."

"Anh thích ăn đồ ăn Việt Nam, anh không thích ăn mấy thứ giảm cân như oatmeal. Nhưng biết làm sao khi nó tốt cho em."

"Trước đây anh rất ghét người ta mặc quần áo của mình, vì anh thích sạch sẽ. Nhưng mỗi buổi sáng nhìn thấy em mặc áo sơ mi của anh là lúc anh thấy em đẹp nhất."

- Quyển sổ tay, nếu em thấy không tiện, để anh giữ.

- Huh?

- Thì lỡ sau này, em quen ai khác, người ta thấy lại không vui.

- Xì, có ai mà ghen như anh đâu mà lo.

Quỳnh lặng người nhìn cái trề môi đỏnh đảnh quen thuộc, đôi mắt to tròn sâu hun hút như biển hồ đầy mà mỗi lần người ta làm anh giận muốn la mà nhìn thấy đều yếu lòng. 

Anh tự hỏi bản thân.

Những năm tháng về sau, không có em, anh biết trải qua như thế nào?


---

Nhung theo anh ra tận sân, kiên nhẫn đợi anh chất đồ lên cốp sau xe.  Quỳnh sắp xếp mọi thứ gọn gàng thì quay lại dặn dò Nhung những điều nhỏ nhặt nhưng nhiều đến không thể nhớ nỗi hết. Nhung ậm ừ trước lời dặn khiến anh đôi lúc không hài lòng cau mày. Anh thở dài lo lắng bảo mai này không có anh liệu cô có biết tự chăm sóc bản thân không. Hình như anh quên mất trước khi họ quen nhau, cô từng là một Phi Nhung lăn lộn một mình giữa cuộc đời này, bôn ba cả Việt Nam lẫn Mỹ. 

- Anh về đây! Giữ sức khỏe.  

Cuối cùng, Quỳnh cũng phải buông câu nói mà anh không muốn nhất. Thật ra nãy giờ vòng vo nói mấy chuyện linh tinh cũng chỉ để không phải nói ra câu chia tay. Nhưng đến nước này là do anh, là sự của lựa chọn của anh, làm sao có thể trách một ai. Nhung không đáp lời anh, chỉ gật gù, khẽ cắn môi. Có lẽ cô muốn nói gì đó, mỗi lần băn khoăn cô đều có thói quen xấu khó bỏ này. 

Vào giấy phút mà anh xoay lưng tính mở cửa xe, vòng tay quen thuộc ấy lại ôm từ đằng sau. Nhưng đó chẳng còn là cái ôm ngọt ngào mỗi sớm mai như lúc trước, Quỳnh tự hỏi phải chẳng là cái ôm cuối cùng cô dành cho anh. Anh có một chút bất ngờ xen lẫn xúc động đến nỗi không dám nhúc nhích dù một centimet, để yên cho Nhung ôm lấy mình, áp mặt là bờ lưng lớn vững chãi.

- Anh có nhớ lúc anh nói chia tay ở nhà anh, em cũng ôm anh như vậy. Vì em không đủ dũng cảm để nhìn thẳng anh. Trước đêm hôm qua, em thực sự không can tâm tại sao hai đứa mình phải chia tay nhau. Chúng mình cũng không phải đã hết yêu, cũng không phải lừa dối nhau. Vậy thì tại sao phải vậy? Em đã rất giận anh, cảm thấy anh bất công với em khi không nói không rằng đòi chia tay. Nhưng đêm hôm qua, khi ngồi với nhau ở quán rượu, em rốt cuộc đã hiểu ra chân lý: có lẽ mình vẫn còn thiếu gì đó để ở lại bên nhau về sau. Em tôn trọng anh, cũng giống như em có tự tôn của em. Anh đã năm lần bảy lượt quyết tâm, em cũng không muốn níu giữ làm gì.  Nói gì thì nói, không can tâm thì làm được gì, một mai khi nào anh sẵn sàng nói với em nguyên nhân thật của mình, em luôn muốn lắng nghe. Em thà biết một lí do làm đau lòng em còn hơn mãi mãi không biết lí do. Em chỉ sợ, khi hai đứa mình sẵn sàng thẳng thắn với nhau về lí do, một trong hai đứa không còn đủ kiên nhẫn cho nhau nữa.

- Nhung ... 

- Anh không cần nói xin lỗi em. Anh chỉ cần giữ gìn sức khỏe, sống thật tốt, làm nhạc thật chăm chỉ. Nhớ em từng nói không, em không bao giờ muốn anh vì chuyện hai đứa mình ủ rũ rồi bỏ quên đam mê của anh. Sân khấu cần anh. Ca sĩ họ cần bài hát của anh. 

Nhung buông Quỳnh ra, đẩy anh lên xe. Cô chỉ là đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để nói hết những lời muốn nói, chỉ sợ anh đứng ở đây thêm một phút bản thân sẽ không gắng gượng được nữa. Nếu phải giữ anh lại bằng nước mắt, cô chấp nhận thà không có anh. Anh không hề hay biết khi xe anh rời đi, cánh cổng đóng lại, bao nhiêu tủi hờn, đau khổ cố nén cuối cùng cũng bung xõa, nước mắt chảy dài hai bên đôi mắt nâu buồn.

Cô cũng không biết, khi anh nghe được những lời từ trong lòng cô, ngày hôm ấy anh đã lái xe như vô hồn trên những con đường dài ở Nam Cali như thể không có đích đến. Hai con mắt đỏ hoe, người cầm lái cứ thế chạy mải miết trên các con phố cho đến tận khi trời về khuya.

Anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương cô. Nhưng rồi lại chọn cách rời xa tổn thương cô nhiều nhất. Anh tự trách bản thân bao nhiêu lần cũng không đủ.

Quỳnh thở dài nhìn lên ô cửa sổ vẫn còn sáng đèn đằng xa. Chiếc xe chạy một ngày mải miết vô định rồi lại quay về nơi nó không thể rời xa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro