Hoàng hôn mình có nhau
Thấy anh vẫn ngập ngừng muốn nói tiếp chủ đề kì lạ này, cô dứt khoát bỏ đi. Anh vội vàng bước theo, nắm tay cô níu giữ, giọng anh trầm khan phía sau lưng:
- Em ... chúng mình có thể không cần một đám cưới, nhưng anh rất muốn có một đứa con với em. Nhưng mà thôi, anh xin lỗi đã làm em sợ. Em nói đúng, anh sẽ không nói linh tinh nữa.
- Vậy mới ngoan, những chuyện này mình sẽ lựa lúc nào đó hai đứa mình thật bình tĩnh để nói chuyện nghiêm túc được không? - cô nghe được thanh âm mệt mỏi ẩn chứa trong câu nói, không đành lòng quay lại ôm anh - Anh có chuyện gì nhớ nói em, anh làm em lo á!
- Được, em nói sao thì anh nghe vậy. Chắc vì hôm nay anh hơi mệt nên nghĩ linh tinh. Để anh nấu cơm cho nha.
- Anh lại mệt làm sao? Đau dạ dày thì đừng hút thuốc với làm việc quá sức!
- Dạ, anh biết rồi. Có em là tốt nhất.
Mặc dù ngoài miệng bảo sẽ đi nấu cơm nhưng Quỳnh vẫn tham lam chưa muốn buông người đối diện. Những lúc mệt mỏi như thế này, có bờ vai cô cho anh nương tựa thật là một diễm phúc. Anh dây dưa lâu đến nỗi cô phải chủ động đẩy ra chứ không chả hiểu bao giờ mới bắt đầu bữa chiều:
- Được rồi, đừng có nịnh nọt em nữa. Xuống nấu đi Quỳnh, em đói rồi.
—
Nhung thấy sau chuyện hôm nọ Quỳnh có nhiều hành động khác lạ cho dù anh vẫn đầy ngọt ngào và dịu dàng khi ở bên Nhung. Có nhiều lúc, thậm chí anh còn nhiệt tình hơn cô cần. Ví dụ hôm nay, đột nhiên anh đón cô về sau đêm diễn rồi hỏi mấy ngày tới có rảnh khoảng 3, 4 ngày để đi Đà Lạt không. Mấy năm nay ở Việt Nam nhiều là vậy nhưng thật ra Nhung ít khi đi du lịch. Đa phần các chuyến đi đều là nhận show diễn rồi tranh thủ nếu có dư thời gian thì thăm thú thêm chỗ này chỗ kia. Nghe Quỳnh gợi ý như vậy, cô cũng thấy có chút hào hứng, thêm nữa vẫn nghĩ dành cho anh thời gian cùng nhau đi đây đó để bù đắp cho sự bận rộn bữa giờ của cả hai.
Đà Lạt đón cả hai bằng tiết trời dịu mát, bầu trời xanh trong, mùa hoa dã quỳ nở vàng rực những con đường đèo. Quỳnh biết Nhung thích yên tĩnh và cây cối nên đã chuẩn bị trước chỗ ở một trong những homestay đặc biệt nhất Đà Lạt. Émai nằm hơi xa trung tâm nhưng đổi lại đầy yên bình và cảm giác thoải mái như trở về nhà. Mỗi góc nhỏ đều có những cây hoa với rực rỡ ánh nắng tự nhiên. Khỏi phải nói, Nhung cực kỳ hài lòng với sắp xếp này, vừa bước vào căn phòng ở tầng áp mái, cô đã không ngừng xuýt xoa, ngồi bên khung cửa ngắm Đà Lạt trong tầm mắt. Quỳnh thấy công chúa của mình vui vẻ, lòng anh cũng được xoa dịu, nhẫn nại sắp xếp hành lý như một thói quen. Cô đã quen có anh chăm chút một thứ, anh lại càng phải cố gắng để cô không phải từ bỏ thói quen này. Mọi thứ xong xuôi, Quỳnh mới yên tâm tiến đến bên cạnh Nhung, trìu mến ôm vai bá cổ, kéo cô sát bên mình, đoạn anh thì thầm:
- Sao rồi, em thích chỗ ở này không?
- Thoải mái và bình yên lắm, cám ơn anh người yêu nha! Chiều nay và những ngày tới anh có lịch trình gì cho em nè.
- Không mệt hả em bé, nghỉ ngơi một chút đi. Chiều anh dẫn đi cafe ngắm hoàng hôn rồi mình về lại đây ăn buổi tối. Ở đây họ nấu fusion Âu - Á cũng hay lắm. Còn những ngày tới thì từ từ cho em bất ngờ.
Nhung quay sang hôn lên mũi Quỳnh, không rõ thay lời khen ngợi hay cám ơn. Thật ra dù anh sắp xếp như thế nào, cô cũng tin tưởng tuyệt đối và vô cùng tận hưởng. Đã lâu rồi mới lại được đi du lịch, chỉ việc ở cùng bên anh trong khung cảnh lãng mạn này cũng đã quá đủ với Nhung.
Trời dần về chiều, anh đưa cô lên một quán cafe có cái tên lạ tai Kong - nằm trên một ngọn đồi ở xa trung tâm. Trên đường đi, những hàng thông hai bên rì rào xanh mướt, Nhung hạ kính xe, tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ này. Hai người dừng ở chỗ giữ xe rồi phải đi bộ thêm một đoạn dốc lên, dốc xuống nhưng chẳng ai nề hà. Cô yêu giây phút này, nắm tay anh cùng đi giữa núi đồi, nhìn bên phải có thể thấy toàn bộ thành phố, những nhà kính trồng cây xen lẫn màu xanh của rừng. Càng về chiều tối, thành phố càng lạnh hơn, đã quen với cái lạnh của nước Mỹ nhưng Nhung vẫn muốn nhõng nhẽo ủ tay mình trong áo khoác của anh. Quán cafe nằm hơi xa, Quỳnh luôn miệng hỏi cô có mệt không còn bảo không thì để anh cõng khiến Nhung la oai oái. Hai người đi bên nhau là ngọt ngào nhất, tuyệt nhiên tạo nên một bức tranh đẹp nhất giữa Đà Lạt.
Không uổng công tìm lên tới đây, mặt trời lặn ở Kong là pha trộn giữa nét hoang dại núi rừng và tĩnh lặng của khoảnh khắc hoàng hôn. Hơn nữa hôm nay là ngày thường nên càng ít khách đến, cả quán gần như chỉ có hai người họ và lác đác vài vị khác bên trong. Cô và anh cùng ngồi trên chiếc ghế gỗ, nhìn ngắm Đà Lạt hoàng hôn, chú chó lăng xăng ra đón khi nãy cũng vì sự bình yên này mà ngoan ngoãn nằm kế bên.
- Anh thực sự rất muốn có một gia đình với em.
Giữa lúc Nhung còn đang mơ màng thả hồn mình màu trời vàng vọt pha lẫn tím hồng của hoa hồng, cô nghe giọng anh bên tai, nửa tha thiết nửa trầm kha. Nhung nhìn sang mới phát hiện nãy giờ Quỳnh đang nhìn mình chứ không phải khung cảnh, ánh mắt như kẻ say tình, dịu dàng. Nhung biết anh đang rất nghiêm túc. Tay cô vẫn ở trong tay anh, mân mê những ngón tay dài xương xương, việc mà cô luôn thích làm mỗi lần ở bên anh. Dạo này có cô ở bên, anh đã lên vài pound, bàn tay vì thế cũng trở nên chắc chắn, vững vàng hơn. Cô ngả đầu bên vai anh, mắt vẫn nhìn ra khung cảnh tuyệt đẹp kia
- Tương lai khó nói trước. Với em, bây giờ anh là gia đình của em. Thương anh nhất, được chưa?
Nghe lời dỗ dành, thấy hành động ngọt ngào chủ động của Nhung, Quỳnh tự khắc thấy an yên trong lòng, trở lại vui vẻ tận hưởng hoàng hôn bên cạnh công chúa. Anh tham lam hôn lên đôi môi ngọt ngào, tưởng thưởng:
- Sau này, anh sẽ dẫn em đi nhiều chỗ đẹp nữa nha.
- Đâu cũng được, có anh là được mà - cô dài giọng trêu
Ngày thứ hai, cho Nhung một hôm được ngủ nướng sau những ngày làm vất vả, mãi tận gần 10 giờ, Quỳnh mới giục Nhung thức dậy để chuẩn bị cho kế hoạch hôm nay. Còn đang say sưa ngủ, cô lăn mình cuộn tròn trong chăn, nhõng nhẽo xin ngủ thêm. Anh nhẫn nại ngồi bên cạnh, dọn dẹp chăn mềm, dịu dàng vuốt tóc gọn gàng cho cô: "Dậy anh dẫn lên đồi cắm trại nè, ham ngủ xấu chưa!"
- Wow sao anh biết chỗ này, cỏ hồng đẹp quá. Em chưa thấy bao giờ á!
Cô trầm trồ khi cả hai đặt chân lên đồi cỏ hồng - nơi được mệnh danh thiên đường của những cặp đôi muốn đi tìm lãng mạn và tự do. Cả ngọn đồi rộng lớn được bao phủ bởi màu hồng của cỏ tuyết, chấm phá rải rác là những cây thông cao lớn lừng lững. Giọt sương đêm qua và rạng sáng nay còn đọng lại trên cỏ, càng tạo nên một cảm giác đẹp tựa liêu trai, khiến người ta mê đắm ngay lập tức. Nhung đã đi rất nhiều nơi, nhưng lần đầu thấy cả ngọn đồi cỏ một màu hồng như thế này. Hơn nữa, cô vốn yêu thích những vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên như thế này.
- Đâu dễ gì năn nỉ được em bé đi nên phải có chút chuẩn bị chứ - Quỳnh nháy mắt tinh nghịch khi nghe Nhung hỏi
- Ngoan, em thưởng - cô vui vẻ hôn lên má người kế bên khiến người đó không ngừng tủm tỉm cười
Anh chỉ tay về phía xa nơi thấp thoáng những chiếc lều đủ màu
- Hôm nay mình cắm trại ở đây, tối ngủ trong lều phía kia, anh thuê sẵn rồi. Xong sáng mai thức dậy sớm ngắm bình minh, săn mây, buổi sáng ở đây đẹp lắm á nha.
- Biết anh giỏi rồi nè, có anh đi chơi thích ghê á, không phải lo gì. Nhìn cảnh này, em nhớ đến bài Cỏ hồng của chú Phạm Duy, anh biết bài đó không? - cô khoác tay anh vừa đi vừa tâm sự
- Sao không chứ, thời trẻ anh thích bài đó lắm.
- Hồi đó, anh hay nghe những gì?
- Anh nghe nhiều lắm, nhạc gì cũng nghe. Lúc đó là phong trào nhạc ngoại, có một giai đoạn anh không nghe nhạc Việt nhiều, suốt ngày ôm cassette nghe The Beatles, Eagles, Bee Gees. I wanna feel you in my arms again .. - Quỳnh ngẫu hứng nghêu ngao một giai điệu
- Khi nào bắt đầu anh chuyển sang nghe Bolero và viết nhạc Bolero?
- Chắc là lúc nhà anh sang Mỹ, bọn anh đến khu tị nạn trước khi vào Mỹ. Lúc đó, có một số người ở chung khu có băng đài, họ mở cải lương, rồi nhạc anh Duy Khánh, cô Thúc Duyên. Không biết từ lúc nào, cảm thấy mê luôn giai điệu quê hương mình, cảm thấy cải lương, bolero có một sự gần gũi kì lạ. Hay lúc đó vì sống lay lắt ở một đất nước lạ, mỗi lần nghe không khỏi nhớ về Việt Nam.
- Nhớ về mấy cô bạn gái ở trường học hay gì?
- Xí, chọc anh à. Mà nói chuyện nhạc em có biết tại sao lúc Trương nhờ thu âm anh không nhận lời cậu ấy không? Lúc đó vì bài hát của em, anh đã phải từ chối album của ca sĩ hot nhất trung tâm chị Quyên ấy. Thấy anh hi sinh vì em chưa?
- Nói em nghe tại sao đi, em nghĩ tại anh thân với Trương, hoặc vì bài hay. - Nhung nghe Quỳnh hỏi, tò mò lay tay anh, giục giã đợi một câu trả lời
- Có đâu, anh chỉ gặp cậu ấy hồi ở Mỹ 1,2 lần, Jack giới thiệu. Tại anh có nghe em hát bài của anh trước đó, anh thích giọng em, nó không lẫn với một ca sĩ nào, tình cảm chân thật với một chút khàn khàn. Nhưng có mấy lần, anh bực bội vì xem em hát live, em hát tông cao quá! Quyết tâm làm với cô này để chỉnh xem thế nào. Ai dè không chỉnh được mà còn người ta bắt mất hồn, rốt cuộc là bị chỉnh lại. Chẳng hiểu thế nào! - giọng Quỳnh nửa than thở nửa ngọt ngào
- Vậy anh có thích bị bắt không?
- Anh thích, lúc nào cũng thích.
Anh trả lời rồi quay lại đối diện cô, một hồi lâu dịu dàng thả nụ hôn dịu dàng lên đôi môi chưa bao giờ thôi quyến luyến. Cô chưa bao giờ từ chối anh, bao giờ cũng tiếp nhận nồng nhiệt. Cảnh quang của đồi cỏ hồng lại như cổ vũ cho hành động này, vô cùng hài hòa với sự lãng mạn vốn có của nó.
Chuyến cắm trại tuy không có nhiều hoạt động vui chơi nhưng lại thích hợp với đôi tình nhân như anh và cô. Hai người có buổi tối bên nhau ngắm sao trời, tận hưởng cái tiết trời se lạnh mùa thu Đà Lạt, lắng nghe tiếng côn trùng rầm ran, nhìn ngắm những đốm lửa bập bùng từ lửa trại ở xung quanh. Sáng hôm sau, anh cẩn thận canh giờ, kêu cô dậy ngắm bình minh với hai li cà phê pha thủ công được chuẩn bị sẵn sàng còn bốc hơi ấm. Thật may là cả hai đi vào những ngày Đà Lạt thời tiết đẹp nhất, không chỉ là bình minh mà còn được tận mắt chứng kiến một bể mây bồng bềnh, ai một lần hưởng thụ sẽ không bao giờ quên được. Trước mắt là thiên nhiên hùng vĩ, những đàm mây trôi bồng bềnh tựa như có thể với tay bắt lấy, bên cạnh là người thương. Thoáng chốc trong giây phút cùng anh ngắm khung cảnh ấy, Nhung đã nghĩ còn ước mơ gì xa vời hơn với người đàn ông này. Anh đã ở bên cô trong cả lúc khó khăn lẫn đem lại cho bình yên và niềm vui, những rộn ràng ấm êm của đời người. Có một chút ngập ngừng khi nhớ về buổi tối anh bỗng hỏi một câu kì lạ, cô cũng tự vấn bản thân liệu có sẵn sàng cùng anh xây dựng một mái ấm nhỏ. Cô vốn dĩ luôn muốn trốn chạy hôn nhân vì những hồi ức đau thương, nhưng nếu là anh, phải chăng cô đã đến lúc mở lờng mình cho anh một cơ hội.
—-
Đi Đà Lạt có vẻ là quyết định đúng đắn, từ lúc đi về, cô thấy anh trở lại là một Mạnh Quỳnh độc lập và tràn trề năng lượng như lúc trước. Tinh thần anh phấn chấn và ít khi ngồi thừ người suy nghĩ như lúc trước. Thấy Quỳnh dạo này chăm chỉ sáng đêm bên phòng thu, Nhung cũng yên tâm hơn. Thương anh, một buổi trưa đi chụp hình về cô tạt ngang bên phòng thu, mua theo nhiều đồ ăn, cố tình tập kích bất ngờ để làm Quỳnh vui. Vừa đến cửa nhìn vào thì thấy Quỳnh không ngồi ở bàn thu như mọi khi, không gian cũng im lặng không có tiến nhạc. Anh đang đứng trước hồ cá lớn - thứ mà cả hai thích nhất trong phòng thu - khuôn mặt đầy đăm chiêu suy nghĩ khiến Nhung trở nên e dè không biết có nên làm phiền anh không. Mặt khác, cô cũng thoáng chút lo lắng.
- Anh đang nghĩ gì mà tập trung vậy? Em mở cửa mà cũng không hay biết. - cô bước đến gần anh hơn cùng nhìn lũ cá đang bơi tung tăng trong hồ đầy tự do
- Ủa em ...
Quỳnh ngạc nhiên khi thấy Nhung đứng kế bên, cô nhìn anh cười rạng rỡ, dấu vết trang điểm sau buổi chụp hình vẫn còn nguyên, hai tay khệ nệ với bao nhiêu thứ đồ vừa được đặt trên bàn. Nhìn công chúa của anh vui vẻ như thế, những suy nghĩ ban nãy của Quỳnh lại càng cuộn trào, hành hạ tâm trí anh.
- Ủa gì, em gọi anh nãy giờ luôn á! Anh bệnh hả? Hay có việc gì không suôn sẻ? Em có mang đồ ăn qua nè, đã ăn trưa chưa ông tướng?
- Chút nữa mình ăn chung. Em nè ...
Anh hít một hơi đầy khó khăn, một tay nắm lấy tay cô không rời, ánh mắt đầy nghiêm túc. Thấy anh lúc này rất giống hình ảnh buổi tối hôm nọ ở nhà, lòng cô gợn lên một nỗi lo rất dễ hình dung. Nhung lảng qua một chuyện khác để tránh phải đối mặt với những câu hỏi kì lạ của anh.
- Huh .. sao hôm nay anh không thu hả? Không thu thì anh về nhà nghỉ chút đi, ở bên này làm chi từ sáng sớm. Mấy ngày rồi, anh cứ đi sớm về muôn, người ta nhớ anh lắm á.
Lần này, cô chủ động ôm eo anh, trìu mến hôn lên má. Những lúc này cô biết, nụ hôn luôn có tác dụng dỗ dành cho một Mạnh Quỳnh yếu đuối.
- Đừng nói chuyện công việc nữa, anh muốn hỏi thật mà. Em nè ... - anh dừng lại một hồi lâu, vô thức giơ tay vuốt tóc cô rồi ngập ngừng lên tiếng - Nếu một ngày em phát hiện ra anh không tốt như em vẫn nghĩ, em ... có bỏ rơi anh không?
Lúc cô nhìn tay anh đang ôm mình thì phát hiện ra bàn tay đang bị băng trắng toát, giật mình thon thót. Nhung trả lời câu hỏi của Quỳnh bằng một câu hỏi không liên quan
- Tay anh làm sao vậy?
- Không, em trả lời câu của anh đi đã. Anh không sao mà.
- Tào lao, tay anh như vậy mà nói không sao. Hôm nay anh phải nói rõ ràng mọi chuyện cho em. Thật sự anh đang gặp chuyện gì? - cô một mực ép anh ngồi xuống ghế sofa, gắt gỏng.
Khi hai người ngồi bên nhau, anh vẫn nhất nhất giữ im lặng chờ đợi câu trả lời, trong khi cô không ngừng sốt sắng xem vết thương. Trái ngược với anh, cô cũng mong chờ một câu trả lời khác. Không gian bỗng chốc yên tĩnh, trầm mặc đến khó tin, chỉ còn tiếng máy lạnh ro ro, tiếng máy móc đều đều chán ngắt.
- Nhung ... em trả lời anh trước được không? - giọng anh nài nỉ đáng thương
- Đồ ngốc, quá khứ là quá khứ, anh của quá khứ có như thế nào em không quan tâm, quan trọng là hiện tại được chưa. Chả phải em đã từng nói với anh điều đó sao. Hiện tại, anh thương em, em thương anh, điều đó là đủ rồi mà.
Nhìn dáng vẻ tha thiết của Quỳnh lúc này, Nhung không nỡ trách cứ gì thêm, cô tự hỏi liệu anh có đang trải qua một biến cố kinh khủng nào mà tới nông nổi này. Nghĩ tới đó, vẫn là Nhung chủ động ôm Quỳnh dỗ dành:
- Bây giờ thì nói em nghe câu chuyện của anh nha. Anh như thế này em lo lắng lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro