Dụng ý chiều hư em
/// lại tặng mọi người 1 chiếc banner cho chiếc fic ngọt ngào này ///
Nhung không biết ngày xưa Ngưu Lang Chức Nữ khi gặp được nhau họ như thế nào, còn với cô, khi anh về, mọi nhớ thương khắc khoải tưởng an phận trong lòng bỗng bộc phát rồi được anh xoa dịu, vỗ về. Trước giờ đã trải qua vài mối tình nhưng chưa bao giờ hiểu hai chữ sâu đậm cho đến khi yêu anh. Đôi khi Nhung cười bản thân, mới xa nhau gần 2 tháng mà cô đã vậy, chẳng hiểu nếu phải ở Việt Nam lâu hơn, anh và cô sẽ như thế nào.
Anh về, nghĩa là cô được nhõng nhẽo, trêu ghẹo. Anh về, nghĩa là cô tha hồ được người kia lo toang, yêu chiều. Anh về, để có người dỗ dành ngay bên những lúc cô căng thẳng, giận dữ mọi người. Anh về, đơn giản là cô được ôm anh, có anh bên cạnh bằng xương bằng thịt để nằm bên nhau sau những đêm diễn mệt nhoài. Cô luôn bảo anh cố tình chiều hư để khiến cô không thể rời xa anh. Chắc là vậy!
---
Ở Việt Nam không giống như ở Mỹ, cô và anh khó lòng thoải mái đi ra ngoài tình tứ. Căn phòng nhỏ ở cuối con hẻm có dàn hoa giấy lớn là nơi trú ngụ bình an của cả hai khi muốn ở bên cạnh nhau. Nhưng như vậy là quá đủ với họ. Nhung vẫn bận rộn với những sô diễn dù cô đã tiết chế nhất để có nhiều thời gian cho Quỳnh. Cũng may là anh luôn thông cảm, vì với cô một khi đã làm nghề là phải tậm tâm, hết mình cho đến hơi thở cuối cùng.
- Anh ... mình làm đêm song ca ở Katina đi, hôm trước em nói anh đó, anh suy nghĩ sao rồi - đó là một buổi chiều hiếm hoi cô không có lịch làm việc, cô và anh chỉ lười biếng nằm dài bên nhau nói những chuyện vu vơ và xem lại gameshow cô tham gia. Khi xem đến cảnh song ca, cô chợt nhớ ra nên năn nỉ Quỳnh
- Em kêu anh đi thì anh đâu dám dừng, kêu anh làm thì anh làm gì dám từ chối chứ cô nương! - anh hôn mái tóc người ấy trêu
- Xí, có không đó? Vậy em kêu anh không được rời xa em nghe chưa?
- Ngốc, em có kêu anh cũng không làm. - anh cười dịu dàng, mở phần Notes trên điện thoại đưa cô - anh chuẩn bị danh sách bài hát luôn rồi nè, thấy cưng em chưa?
- Trời ơi, anh làm hết luôn rồi hả? Thích quá! Để em kêu Lân trả lời với bên Katina nha. Đâu đưa em coi, anh lại lựa mấy bài anh hát hay hơn em đi.
- Phi Nhung lúc nào cũng hay mà. Anh làm cho em thêm hai bài mới nè, ráng tập nha cưng.
- Hôm đó anh mời mẹ đến nghe hát nha.
- Ừ, để anh sắp xếp. Bao giờ đến em cho anh gặp phụ huynh?
Câu hỏi của anh khiến cô chột dạ. Nhưng những nghĩ suy trong đầu của cô mau chóng bị nụ hôn dài của anh làm xao nhãng. Hai người ở bên nhau thế này không đủ tốt sao, gặp người nhà cô ở thời điểm này cô chưa chuẩn bị như anh.
---
Nhớ lại buổi đầu mẹ và Nhung gặp nhau, Quỳnh nhiều khi cũng tự hỏi về sức hút của Nhung. Cô không chỉ được fan yêu mến, đồng nghiệp thương mà còn ngay lập tức lấy lòng được mẹ của Quỳnh. Hai người họ cứ như thân nhau từ lúc nào đã mau chóng đứng về một phe. Anh không khỏi vui mừng vì trước giờ mẹ anh luôn có tiêu chuẩn cao với mọi chuyện bà làm. Bà quý Nhung đến nỗi ngồi ăn hay xem tivi đều nắm tay cô không rời. Những người khác thì sẽ lo con mình yêu ca sĩ, nhưng bà thì ngược lại, bà là fan cứng của cô.
- Trời, cái thằng này, sao không nói với mẹ. Bạn gái con là Phi Nhung thật hả? - mẹ đập vai Quỳnh khi anh giới thiệu hai người với nhau.
- Dạ, con chào bác. Bác gọi con là Nhung được rồi ạ.
- Bác thích nghe con hát lắm, ở nhà bác có nhiều DVD của con lắm. Lát nữa ăn cơm xong hát cho bà nghe live nhé!
- Dạ, con sẽ hát bác nghe mấy bài luôn. - Nhung cười tít mắt khi nghe mẹ người yêu là người ủng hộ giọng hát của mình.
- Hai người thân với nhau ghê hen, quên mất con rồi hả?
Ba người bật cười. Nhung nhìn nụ cười của mẹ Quỳnh, cái nắm tay của bà khiến cô rưng rưng xúc động, từ sau khi dì Dinh mất, cô mới lại có lại tình yêu thương từ một người mẹ khác. Cảm giác được một bà mẹ gần gũi, chăm lo với cô thật lạ lẫm nên cô càng trân trọng hơn.
---
Đêm diễn ở Katina đã kín khán giả từ rất sớm, ai ai cũng mong chờ vào những bài song ca của cả hai sau lần nghe ở chương trình "Đừng bỏ lỡ". Các fan ruột của cô cũng tỏa ra bất ngờ khi thần tượng làm đêm nhạc riêng với một nhạc sĩ hoạt động kín tiếng.
- Anh hồi hộp hả? Có em ở đây! - Trước khi ra hát cô lén nắm tay anh thủ thỉ làm anh cười tận mang tai. Trước giờ luôn là anh động viên, trấn an cô, vậy mà lần này cô lại chủ động làm điều ngược lại với anh. Thật ra anh không có chút hồi hộp nào khi phải hát trên một sân khấu, chỉ là anh đang nghĩ những "âm mưu" riêng của mình.
Rất may, hiệu ứng khán giả tốt hơn Nhung dự đoán rất nhiều. Họ rất bất ngờ vì ở ngoài anh đẹp trai và xứng đôi với cô còn hơn cả trên tivi nên vỗ tay không ngớt suốt từ bài hát đầu tiên.
- Bài hát này khá tình, nên cho Quỳnh diễn chút nha. - Anh nói với khán giả bên dưới khi nhạc bắt đầu dạo lên bài hát tiếp theo, rồi quay sang cô, anh đá mắt về phía trái - Nhung nhìn kìa, sao đẹp chưa?
Lúc Nhung nhìn theo hướng mắt anh bảo, anh đột ngột hôn lên má cô thật nhanh. Khán giả bên dưới được một phen thích thú, gào rú, vỗ tay rôm rả, có vài người còn xúi anh hôn cô nữa đi. Cô giật mình đỏ mặt, đánh yêu anh.
- Quỳnh này ... Quỳnh rất thích chọc Nhung đúng không mọi người?
- Quỳnh diễn theo bài hát thôi mà. - Anh nhún vai lè lưỡi, nắm tay cô dàn hòa - Thôi nè, vào bài nè...
Giữa chương trình, khi cô đang uống nước nghỉ ngơi, anh kiên nhẫn giao lưu cùng khán giả. Cô chợt nhận ra, anh làm ca sĩ chắc sẽ rất nhiều fan nữ hâm mộ vì anh giao lưu khéo léo, duyên dáng mà lại đẹp trai. Nên nếu một ngày anh bỗng dưng muốn đi hát hơn làm nhạc, chắc hẳn cô sẽ phải rất lo lắng.
- Mỗi bài hát là một tâm sự của người nhạc sĩ, có thể từ câu chuyện của chính họ hoặc của bạn bè xung quanh. Đợt rồi về Mỹ, Quỳnh có viết một bài hát cho một người bạn, sau khi nghe bạn kể về cảm xúc muốn ở bên cạnh bảo vệ người mình yêu khi gặp được đúng người. Mọi người có muốn nghe bài hát mới của Quỳnh không? Để đổi không khí, hôm nay mình hát nhiều bài chia ly quá!
Nghe anh chủ động mở lời dù đã hơn 12 giờ, khán giả tất nhiên không từ chối. Cô nhăn mặt, lè lưỡi, túm tay áo anh nhõng nhẽo:
- Bài mới của Quỳnh làm sao Nhung biết hát.
- Không sao, có lời ở đây, Nhung cứ hát theo Quỳnh, đoạn nào khó thì Quỳnh cứu Nhung. Giống như nãy Nhung cứu Quỳnh, đúng không quý vị?
Những tiếng vỗ tay bên dưới khiến cô không nỡ nào từ chối. Khi nhìn vào tờ nhạc phổ trên giá, cô chợt nhận ra đó là bài hát anh viết trong cái đêm cô ở Việt Nam về Mỹ và gặp anh ở sân bay. Có lần anh đã khoe cô nhưng bẵng đi không thấy anh nhắc nên cô cũng quên hỏi. Thì ra là anh đã hoàn thành từ lâu nhưng để tới tận hôm nay. Khi đèn sân khấu tối dần tranh thủ khán giả không để ý, cô khẽ kề sát anh thầm thì: "Thương thương". Anh không giấu nổi nụ cười ngập tràn hạnh phúc.
Sau bài song ca đó, cô xin phép sẽ hát vài bài đơn ca để anh nghỉ ngơi, vừa về nước dù gì anh cũng chưa kịp thích với khí hậu ở đây. Nhưng khán vẫn giả nhất mực đòi hai người song ca thêm nhiều bài nữa, họ bắt đầu yêu thích cặp song ca bất đắc dĩ này vì những màn tung hứng rất ngọt ngào trên sân khấu. Thế là họ lại chiều lòng những người ở phòng trà Katina đêm hôm đó.
Hậu quả là hôm sau anh gần như tắt tiếng khiến cô lo lắng, xót xa. Cô dời lại buổi chụp hình album, nhất mực đòi ở bên cạnh chăm sóc anh. Lâu lâu, cô phải giành quyền lợi này chứ không lại để anh quên mất mình có người ở bên.
Nhìn anh ngoan ngoãn ăn cháo cô nấu, Nhung mơ hồ tự hỏi: hạnh phúc này, không biết có quá khó để giữ nó bên mình mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro