Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ cần là em, anh không ngại nói với thế giới




Trước giờ Nhung vẫn thích tập thể dục, yoga hay ngồi thiền nhưng thật sự cô chưa bao giờ quan tâm đến bóng đá. Đây là lần đầu cô ra sân cỏ để xem một trận bóng đá, mà còn là ở Mỹ - nơi bóng đá vốn không phổ biến. Chắc chỉ có Quỳnh mới làm được điều đó, mà cũng không dễ dàng gì cho cam, anh phải theo cô năn nỉ từ suốt cả hai ngày trời. "Em đến xem anh đá banh một lần đi mà." - lúc nào gặp nhau anh cũng nói đến mức cô không còn cách nào khác ngoài đồng ý. Chả là xưa giờ, đó là môn thể thao yêu thích nhất của anh, mỗi tuần anh và các anh em nghệ sĩ đều hẹn hò ra đá với nhau ít nhất một lần. Thường những lần trước, cô sẽ ở nhà hoặc làm việc riêng trong khi anh đi chơi, vậy mà lần này anh lại cao hứng vòi cô ra coi mình chơi đá bóng.

- Mọi người không chọc em chứ Quỳnh?

Trước khi vào sân, cô chợt nhớ ra hôm nay chắc nhiều người quen, tự dưng thấy lo lắng quay sang nhìn anh hỏi. Quỳnh nghe xong chỉ bật cười, nắm tay cô vào sân không trả lời, dường như muốn nói anh không quan tâm cách người khác nhìn họ. Thật ra, anh cũng khá an tâm vì toàn anh em nghệ sĩ đã chơi thân nhiều năm, nếu họ biết cũng không việc gì mà có khi còn mừng cho anh.

Tất nhiên, Nhung trở thành trung tâm chú ý của đội bóng khi họ thấy cô xuất hiện. Mấy ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thích thú khi nhìn thấy Quỳnh nắm tay một cô gái, mà lại rất thân quen với họ. Anh mặc kệ mấy thành viên đội bóng đang tò mò ngoài kia, dẫn cô đến băng ghế dành cho người xem, quen tay xoa đầu cô dặn dò:

- Em ngồi đây xem nha, có trái cây với nước khoáng anh để trong túi. Cầm giúp anh điện thoại, chìa khóa với ví nè.

Còn chưa đưa đồ cho cô cất xong thì đám đông cũng ập tới. Toàn những khuôn mặt thân thuộc dễ dàng gọi thành tên: Jack, ca sĩ Hoài Vũ, Thanh Lê, Quang Dũng, Toàn Lê... . Họ đều là bạn bè của cô, từng hát nhiều sô cùng nhau suốt thời gian ở Mỹ. Dĩ nhiên, làm sao thoát khỏi những lời bông đùa của những con người này.

- Trời ơi, coi kìa, coi ai đem bạn gái đến sân kìa. Phải em không Quỳnh? Không giới thiệu người này với tụi anh hả? - Thanh Lê là người đầu tiên mở hàng

- Ghê thật chứ, bro nay im im rồi làm anh em bất ngờ quá! - Jack dễ gì buông tha hai người bạn, đoạn hấp háy mắt cười với Nhung -  Còn bà nữa Nhung, chịu công khai luôn ta.

- Mọi người biết nhau hết mà. Thì coi như hôm nay tụi em công khai với mọi người. Mọi người đừng chọc cô ấy, em phải năn nỉ mãi mới chịu lên coi em đá đó. - Quỳnh lên tiếng đỡ cho Nhung trong khi cô chỉ biết cười trừ

Đến cả Hoài Vũ - người anh cả trong giới ca sĩ ở Cali cũng phải lên tiếng theo dòng câu chuyện

- Lúc trên máy bay từ Florida là anh nghi nghi hai đứa rồi. Hồi ở Việt Nam quay show hai người này tình lắm mấy đứa.

- Trời, đến anh Vũ cũng hùa theo mấy người này chọc em nữa. - Nhung nghe ông anh vốn luôn xem cô như em gái cũng không tha mình đành lên tiếng dẹp loạn - Thôi mọi người ra sân đá đi không kẻo trễ, xong rồi mình đi ăn tối coi như tụi em mời ra mắt.

Đến lúc đó cả đội bóng già trẻ lớn bé mới chịu giải tán khỏi chỗ Nhung ngồi, quay trở lại bắt đầu trận bóng. Chỉ có một người trước khi rời đi còn lén lút quay lại gửi cô nụ hôn gió cùng nụ cười ấm áp. Cô nhìn dáng anh đuổi theo trái bóng trên sân, dù cũng không hiểu luật mấy cũng bị sự hứng khởi của anh làm vui lây. Nắng chiếu lấp lánh trên sân bóng, nhảy nhót như cùng vui theo.

Tối hôm đó, mọi người một mực đòi Quỳnh kể chuyện tình của hai người và bí quyết cưa đổ được "nữ hoàng Bolero của Cali". Khi anh tếu táo bảo rằng là cô tỏ tình với anh trước ở sân bay, ai cũng một mực bảo anh điêu. Cô chỉ im lặng ngồi bên anh, mỉm cười lắng nghe cả đám đàn ông hết trêu ghẹo Quỳnh rồi ra chiều dặn dò, bắt anh hứa phải yêu chiều cô. Thật ra, không cần họ dặn, anh cũng luôn làm điều đó. Chả qua khi ai cũng nói, anh cảm thấy tự hào lây khi thấy bạn gái mình được mọi người yêu quý.

- Em mệt chưa, mệt thì nói anh nha mình về. - tranh thủ những người kia không để ý, thấy cô im lặng nãy giờ, anh lén nắm tay cô thầm thì

- Vui mà, mình ngồi xíu đi, còn sớm mà anh.

Nghe thấy cô trả lời anh mới yên tâm gật gù, vẫn giữ tay cô trong tay mình như một thói quen. Mấy người ca sĩ bọn họ nói chuyện một hồi thì cũng quay về âm nhạc, sô diễn. Vốn quen nhau gần cả chục năm, bao nhiêu kỉ niệm hàn huyên mãi không hết, lúc chia tay nhau ra về đồng hồ cũng điểm qua ngày mới. Ai cũng cám ơn Nhung và Quỳnh vì lâu rồi mới có buổi tối vui vẻ như thế. Lúc trên xe về, thấy anh cười mãi không thôi, cô tò mò thì anh tỉnh bơ bảo:

- Cuối cùng thì cũng được khoe người yêu xinh đẹp với anh em, nên anh vui.

Nhung lắc đầu chịu thua dáng vẻ trẻ con lúc này của Quỳnh. Hạnh phúc là mình có nhau trong những việc bình dị, nhỏ nhặt.

---

Từ sau lần ra xem đá bóng ấy, dù Nhung đã hết ngại ngần và rất muốn đến ủng hộ Quỳnh nhưng những bận rộn công việc cứ cuốn cô đi. Đôi lúc nghĩ lại cô cũng thấy thương anh. Anh thỉnh thoảng cũng mè nheo than thở vì nhớ vì xót cô nhưng đa phần lẳng lặng chăm sóc công chúa. Thế nên, hôm nay được nghỉ một ngày trong khi Quỳnh phải làm ở phòng thu, Nhung chợt nghĩ ra sẽ làm bất ngờ lại cho anh. Hồi giờ vẫn là anh chiều chuộng, làm cô vui, cũng nên có lúc cô chăm lo, làm điều ngược lại cho anh. Nghĩ là làm, Nhung ghé ra Costco từ sớm, mua một ít đồ ăn, định bụng sẽ nấu cơm trưa mang sang phòng thu cho anh. Trước giờ khi làm việc, vì phòng thu ngay ở nhà, cô biết anh ít khi gọi đồ ăn về hay ra ngoài buổi trưa, đều là ăn qua loa đồ ăn có sẵn bên nhà.

Nhung nấu nướng chuẩn bị đóng hộp các thứ tươm tất xong  để sang nhà Quỳnh thì cũng vừa kịp giờ ăn trưa. Lúc bước vào phòng thu, cô bỗng cảm thấy bị thu hút bởi dáng vẻ say mê làm việc của anh. Quỳnh đang diễn giải cho cô ca sĩ với bản phối trên tay, nghe tiếng mở cửa lập tức nhìn sang rồi cười rạng rỡ, mắt sáng bừng khi nhận ra là Nhung. Sáng nay khi anh chuẩn bị ra khỏi nhà, cô còn nói dối bảo hôm nay sẽ phải đi chụp hình quảng cáo lúc anh còn hỏi cô có kế hoạch gì không. Bây giờ thấy cô xuất hiện giờ này không khỏi bất ngờ, một phần cũng vì đợt này cô bận rộn quá, muốn gặp cũng khó chứ nói gì chuyện cô đến thăm. Anh dang tay sẵn đợi cô bước lại gần mình không một chút ngại ngần, choàng tay qua eo cô, giọng như reo:

- Sao em đến đây? Anh tưởng hôm nay em có lịch làm việc.

Nhung ngại ngùng nhìn sang cô ca sĩ Nhi Dương đang ngồi kế bên, thấy ánh mắt cô nàng đầy sửng sốt như muốn tìm câu trả lời cho sự thân thiết của hai người còn lại trong phòng.

- Hello Nhi, có làm phiền hai người làm việc không?

- Không chào anh hả? Người ta hỏi mà sao em chưa trả lời. Bọn anh đang bàn lại chút trước khi thu lại thôi. - bị người ấy ngó lơ, anh chưa đợi Nhi Dương trả lời đã cắt ngang đòi quyền lợi.

- Ủa, hai anh chị đang quen nhau hả? Wow, anh chị giấu kỹ quá nha! - Nhi Dương chợt lên tiếng, vẫn còn đang trong sự ngạc nhiên.

- Đâu, tụi anh chỉ là chưa muốn công khai với khán giả thôi, còn trong nghề thì có biết cũng đâu có vấn đề gì.

Nhung nhận ra trong tia mắt Nhi có nét là lạ, bỗng nhớ ra lúc quay hình PBNN đợt trước có nghe cô nàng lúc ngồi tâm sự với mấy chị em ca sĩ trong cánh gà khen Quỳnh hết lời, gì mà vừa đẹp trai, vừa tài giỏi. Nhớ đến điều đó và ánh mắt của Nhi lúc này, cô thấy hơi suy nghĩ chạnh lòng.

- Vẫn chưa thèm trả lời anh hả? - nhận ra cô dường như đang suy nghĩ nên im lặng khá lâu, anh khều nhẹ eo cô nhắc nhở

Thấy sự tự nhiên của anh, cô cũng vô thức chạm má anh, giơ chiếc túi với đầy đồ ăn lên khoe:

- Em mang đồ qua cho anh ăn trưa mà. Anh nghỉ chưa hay còn phải thu?

- Thiệt hả? - nghe chuyện cô mang đồ ăn đến, anh không khỏi cảm động vui mừng - Vậy để anh bàn với Nhi xong bản phối rồi nghỉ một chút, cũng để Nhi ra ngoài ăn trưa. Em mang qua nhà rồi xem phim đợi anh tí, xong việc hai đứa mình ăn trưa. Đi lối tắt bên này nè.

Anh chỉ tay về cánh cửa thông qua nhà riêng, vốn bình thường chỉ có anh, Nhung hoặc cùng lắm là Jack được đi. Ánh mắt Nhi nhìn cử chi quan tâm và những lời ngọt ngào của Quỳnh dành cho Nhung không khỏi ngưỡng mộ. Nhung gật gù nghe theo lời Quỳnh. Bỗng sực nhớ ra điều gì, Quỳnh vội đứng lên đi theo:

- À, anh mới đổi mật khẩu cửa.

- Huh?

- Ngày sinh của em đó.

Quỳnh tiến lại gần, bấm mật khẩu cho cô rồi thì thầm vừa đủ nghe, mắt vẫn lấp lánh niềm vui không thể che giấu.

---

Bỗng nhiên cô ghé thăm còn nấu đồ ăn cho anh, Quỳnh làm gì có tâm trí để bàn luận công việc lâu hơn. Anh mau chóng thảo luận và bảo ca sĩ nghỉ ngơi ăn trưa rồi nhanh chân bước sang nhà riêng. Mở cửa vào đã thấy tiếng nói cười của mấy nhân vật trong bộ phim đang phát trên tivi, người kia nằm trên ghế sofa ung dung theo dõi, dáng vẻ nhàn hạ hơn bao giờ hết. Quỳnh bước lại gần Nhung, ngồi xuống cạnh chỗ cô đang nằm rồi trìu mến đặt đầu cô lên đùi mình, cúi đầu hôn cô thật lâu. Cô tất nhiên không phản đối sự ngọt ngào này, cứ như thể đã lâu rồi hai người không có thời gian ở bên nhau.

- Anh làm xong rồi hả? Đói chưa? Đố anh hôm nay em nấu gì cho anh á?

Anh chỉ im lặng nghe những câu hỏi luông tuồng của cô, muốn tham lam hưởng thụ thêm chút bình yên riêng tư khi ở cạnh Nhung.

- Thôi ra ăn lẹ, để còn quay lại thu cho cô ca sĩ của anh chứ.

- Bậy bạ, cô nào của anh. Chỉ có cô này thôi.

Đang hưởng thụ bỗng nghe câu nói kì quặc của cô, anh khẽ gõ vầng trán ưng bướng của cô, giãy nãy chỉnh lời. Chợt nhớ ánh mắt hai cô ca sĩ nhìn nhau ban nãy, dù rất nhanh Quỳnh vẫn lờ mờ đoán ra nên thầm thì bên tai Nhung, mắt như đang cười:

- Em ghen hả?

- Em mà thèm ghen, ghen hết với mấy ca sĩ nữ ái mộ anh thì bao nhiêu thời gian cho đủ. Mấy chị em ở hậu trường PBNN ai mà chẳng mê giám đốc âm nhạc đẹp trai, tài năng, ấm áp.

Anh phì cười khi nghe giọng điệu hơi xéo xắt của cô, cố tình trêu tiếp:

- Ờ, thiệt hả? Không ghen đúng không? Vậy ban nãy có người lúc tính bước sang nhà nhìn thấy người khác để tay trên vai anh mà mãi không dời mắt là ai vậy ta.

Hóa ra anh để ý hết, cô thầm nghĩ, lần này quả không thể qua mắt anh. Cô đành vùng ngồi dậy thoát khỏi ánh mắt đang trêu của anh mà tiến về phía bàn ăn.

- Được rồi, người ta có ghen gì đâu. Qua ăn đi nè, em đói rồi. Xong em lên phòng ngủ bù nha, bao giờ anh về thì gọi em.

- Trời, em nấu bàn tiệc 8 món hả, sao nhiều vậy? - Anh thôi không trêu cô nữa, nhìn trên bàn bày la liệt đồ ăn, ngạc nhiên hỏi.

Nhung nhún vai, gắp một đĩa đầy đồ ăn các loại, một mực bắt Quỳnh ăn cho hết.

Hóa ra, quen chiều chuộng từng tí một người ấy , một ngày nọ bỗng được đổi vai trò, được người ta chăm lo bữa ăn, ly nước cho lại cực kỳ hạnh phúc đến vậy. Còn với Nhung thì ít ra, nhìn anh vui vẻ ăn ngon lúc này, cô cũng thấy đỡ hối lỗi vì quá bận rộn bữa giờ.

---

Tối đó về nhà khi hai người nằm bên nhau chuẩn bị đi ngủ, anh ôm cô dịu dàng, vùi đầu vào vai cô, ôn tồn nói:

- Nếu em không thích thì mốt anh sẽ hạn chế làm với các nữ ca sĩ.

Chính là anh vẫn để ý chuyện sáng nay. Lại còn nghĩ ra ý tưởng ngốc nghếch này.

- Ngốc quá, em có gì đâu mà không thích. Chuyện công việc thì là công việc thôi mà, không lẽ em cấm hết các nữ ca sĩ làm với anh. Ngủ đi khuya rồi á! - cô nắm tay anh vỗ về.

- Thật là em không buồn chứ? Hay là lần sau anh sẽ để người khác thu cho Nhi?

Thấy thái độ dây dưa của anh, cô buộc lòng phải quay lại dỗ dành bằng một nụ hôn.

- Ai mà thèm ghen ngông cuồng, mất lí trí như anh cơ chứ. Người ta biết đâu là công việc của anh mà. Em tin tưởng anh tuyệt đối. Ngủ nha, đừng nói tùm lum nữa.

Phải đến tận khi đó, anh mới chịu thôi những suy nghĩ vớ vẩn của mình.

——
Chap này hơi ngắn xí tại mình break chi tiết qua chap sợ để chung thì dài ô dề quâ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro