Rời đi
Thái Anh em đi thật sao, ở lại đi, anh sẽ chăm sóc em, dù gì Trí Tú cũng đã là vợ người khác, đưa em theo đúng là bất tiện đa
Tôi tự biết chăm sóc mình, cảm ơn cậu cả
Em.... Em gọi anh là gì, em sao, vậy Thái Anh
Tôi chẳng sao cả, cậu chớ bận lòng
Thưa cô hai, mợ hai, cô út, con đã sắp xếp xong quần áo của cô út rồi đa
* con nhi lên tiếng*
Đem ra xe đi* chị ra lệnh*
Dạ thưa cô hai, mợ hai, thầy thuốc bận, không đến được , con tìm hoài không thấy ai hết đa* con an chạy vào nói*
Không cần, nào ta đi Thái Anh, trên đường sẽ tìm thầy thuốc cho Lệ Sa
Dạ hai, chúng ta đi thôi mình* dìu cô*
Cả nhóm người bước đi khỏi đó
Khoảng đã * bà tư cất tiếng*
Cả nhóm dừng lại.
Con Lệ Sa là gia nhân của cái nhà này, mày muốn đem nó đi thì mau đưa tiền truộc thân nó, mau lên
Bao nhiêu *nàng lãnh giọng lên tiếng*
15 ngàn* bà tư đưa ra giá*
Chị lấy trong túi ra 15 ngàn, ném xuống đa ta rồi quay người đi, lúc này, cả nhóm người cùng lên xe, rời khỏi nhà ông hội đồng Phác
Xe chạy trên con đường làng, băng qua những cây cầu nhỏ, chạy được một lát cũng đến làng bên, xe chạy thêm 10 phút nữa là đến nhà ông hội đồng Kim.
Mọi người xuống, xe, nàng dìu cô vào nhà
Con sen chạy đi gọi thầy thuốc về đây cho cô đa
Con sen dạ rồi chạy đi
Thái Anh, em dìu Lệ Sa vào phòng đi, chị cho người sắp xếp rồi đa
Nàng gật đầu, đưa cô vào trong phòng, thầy thuốc cũng được mời đến.
Dạ cô hai cho gọi tôi* thầy thuốc nói*
Ừ, thầy mau xem cho cô ấy giúp tôi* ý nói cô*
Được
Thầy thuốc bước lại chỗ cô xem, một lúc sau
Cô ấy không sao, có điều vết thương trên người không nhẹ, e là sẽ phải chịu đau đớn vì vết thương. Tôi sẽ bóc thuốc cho cô ấy, cần tịnh dưỡng, thoa thuốc vài ngày liền khỏi
Cảm ơn thầy * nàng cất tiếng*
Không có gì, đây là việc tôi nên làm
Phiền thầy rồi, sen tiễn thầy thuốc* em cất tiếng*
Thầy, mời bên này* con sen nói*
Thầy thuốc theo con sen ra ngoài.
Nhi phiền em nấu giùm tôi ít nước ấm. * nàng cất giọng*
Dạ cô út* lui ra*
Thái Anh, em có bị đánh chỗ nào không, cho hai xem* ngồi xuống cạnh nàng*
Chỉ có một chút, Sa che cho em hết rồi hai
Hai xin lỗi, hai về trễ hại em chịu khổ * xoa đầu nàng*
Hai không có lỗi, em cũng không trách hai.
Thái Anh, em cứ ở đây, đừng lo lắng , chị sẽ lo cho em và Lệ Sa
Không cần đâu ạ, em với Sa ở đây đến khi Sa bình phục bọn em sẽ dọn đi, tìm một mảnh đất, rồi mướn, cất cái chồi ở, làm ruộng sống qua ngày là được
Sao được, hai đã hứa với má là lo cho em rồi đa, hai sẽ chăm sóc em
Em biết hai thương em, nhưng hai còn có cuộc sống của hai, gia đình của hai, em giờ đã lớn, có thể tự chăm sóc mình, hơn nữa có Sa rồi, bọn em sẽ sống như một gia đình vậy, hai đừng lo, hơn nữa, em cùng Sa sẽ sống gần đây, khi nào rảnh hai có thế đến thăm em.
Nhưng....
Mình nghe theo Thái Anh đi đa, em ấy nói có thể lo được, mình làm như vậy chỉ khiến em ấy khó xử, hãy để em ấy sống theo ý em ấy, em và mình sẽ ở phía sau ủng hộ, làm lá chắn cho em ấy* em nhẹ nhàng khuyên bảo*
Hai nghe theo chị hai nhé* nàng lên tiếng*
Được, nhưng em phải hứa với hai là có khó khăn gì cũng phải nói với hai có biết không
Vâng* nàng mĩm cười*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro