Không còn nguy hiểm tính mạng
Hức... Hức chị ấy.... Mà có hức ..... Chuyện gì chắc em sống không nổi hức.....
Không có chuyện gì đâu đa, Lệ Sa sẽ không sao, tiểu Anh ngoan không khóc nữa
Nhưng mà người chị ấy nhiều máu lắm đa em.... Em.... Sợ chị ấy sẽ bỏ em hức......
Ngoan Lệ Sa sẽ không bỏ em, ngoan hai thương.
Mãi một lúc lâu chị mới dỗ nàng nín khóc, cả hai ngồi xuống băng ghế đợi doctor. 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua, không biết đã qua bao lâu, vị doctor cũng bước ra với khuôn mặt mệt mỏi
Chị đỡ nàng dậy bước đến chỗ doctor
Người bên trong sao rồi đa
Thưa cô hai cô gái kia tạm thời đã an toàn, nhưng bị thương quá nghiêm trọng, đầu bị thương khá nặng, tứ chi đều bị đánh gãy, thân thể của cô ấy vô cùng yếu, người bị thương rất nặng, hiện tại đã hôn mê sâu, không biết khi nào sẽ tĩnh *vị doctor lên tiếng*.
Cảm ơn ông, chúng tôi có thể vào thăm không
Có thể, tôi sẽ cho người chuyển cô ấy ra một phòng bệnh khác lúc đó cô có thể vào thăm, tôi xin phép
Ừ
Một lúc sau cô cũng được chuyển qua phòng bệnh khác, nàng cùng chị bước vào, hình ảnh trước mắt làm nàng như rơi vào vực sâu không đáy. Người con gái đang nằm trên giường bệnh được băng bó khắp người hiện đang hôn mê kia chính là người mà nàng thương cũng là người đã dùng cả tính mạng để bảo vệ nàng bấy lâu , nay cũng vì bị người ta ghi thù chuốc hận mà ra tay độc ác. Không kìm được nước mắt,nàng òa khóc ôm lấy chị, chị ôm lấy nàng an ủi.
Ngoan doctor đã nói Lệ Sa không sao rồi, chỉ hôn mê thôi, rồi cô em sẽ tĩnh, ngoan tiểu Anh ngoan, không khóc nữa* xoa lưng nàng. *
Nhưng nhìn chị ấy như vậy em.... Em.... Đau lòng lắm hức.... Cũng tại em mà chị ấy bị người ta ganh ghét đa
Không phải tại em, tiểu Anh ngoan, nếu em thương Lệ Sa thì em phải bình tĩnh, giữ gìn sức khỏe để còn chăm sóc cho Lệ Sa nữa, em mà đỗ bệnh vậy ai sẽ chăm sóc cho Lệ Sa
Phải, em phải bình tĩnh , em còn phải chăm sóc cho Sa của em hức* buông chị ra, lau nước mắt, đi đến giường nơi người con gái nàng thương đang nằm bất động kia*
Sa mau tĩnh dậy nha, em sẽ chăm sóc cho Sa, không bỏ rơi Sa nữa, Sa mau tĩnh dậy để em còn xin cha gả cho Sa, Sa mà không mau dậy là em gả cho người khác đó đa.
Tiểu Anh, em ở đây với Lệ Sa, hai về nhà soạn ít đồ rồi lên đây với em
Dạ hai về
Chị cũng ra về, nàng ngồi xuống gần giường cô nằm, nhìn cô với ánh mắt đau buồn, hối hận, tiết thương. Phải chi nàng về sớm hơn, phải chi nàng đưa cô theo, phải chi nàng không bỏ rơi cô thì sẽ không có chuyện này rồi, nhưng tất cả chỉ là phải chi, mọi việc đã diễn ra không thể nào quay lại, điều nàng cần làm bây giờ là chăm sóc thật tốt cho cô, chờ cô tĩnh lại.
Nàng cứ ngồi đấy mà nhìn cô rồi thiếp đi khi nào không hay.
Chị sau khi về nhà liền thấy ông bà đã về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro