Bình Yên trước sống gió
Cả hai ngồi trên chiếc giường trước nhà, cô bưng tô cháo, vừa ăn đút cho nàng ăn
Cháo chị nấu thật ngon*nàng mĩm cười*
Ngon thì ăn nhìu vào, nào trứng cá này
Cả hai người ăn một lúc hết tô cháo, cô đem dẹp tô rồi ra ngồi, ôm nàng vào lòng
Thật bình yên *nàng nói*
Phải, bình yên thật
Em chỉ ước chúng ta sống như thế này suốt đời thôi
Cho dù thế nào, chị cũng sẽ cho mình một cuộc sống mà mình muốn
Vâng
Mình lạnh không
Không có
Mai đem con cá qua cho chị hai
Dạ, mai mình cho em làm phụ đi, mình toàn dành làm thôi đa
Mình không cần làm gì cả, chỉ cần nghĩ ngơi, sức khỏe mình yếu, chị làm lụng từ nhỏ đã quen, hơn nữa chị không muốn mình chịu khổ
Nhưng chúng ta giờ đây là vợ vợ, đồng cam cộng khổ, mình không cho em làm gì hết em thấy mình vô vụng lắm
Mình chỉ cần làm vợ chị, mọi việc chị sẽ làm, nhìn thấy mình làm vất vả, chị xót lắm không muốn
Nhưng
Ngoan, mình muốn làm thì mấy việc như lặt rau, xới cơm là được
Được rồi em nghe lời mình
Cả hai ngồi tâm sự đến tối cũng vào phòng ôm nhau ngủ. Thời gian lại trôi, cả hai sống bình thản bên nhau, sáng ra đồng, chiều về, đi đâu cũng cùng nhau nhưng cô làm, cô không cho nàng làm chỉ có thể ngồi trên bờ nhìn, hạnh phúc vô cùng.
Chị và em cuối cùng cũng có tin vui, em mang thai* đây là hư cấu nha mọi người* cả hai cùng thường xuyên đến thăm nàng, thấy được cô một lòng thương nàng thì cũng vui, cả hai xem cô như em gái mà đối đãi. Về phía nhà họ Phác từ khi nàng đi, ông hội đồng Kim đã cắt đứt quan hệ làm ăn cũng như không cho chị cùng em về bên đấy, ông hội đồng Phác cũng từ thế tuột dốc, tức giận, trở thành một người độc ác, bốc lột tá điền, ai nấy đều than khổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro