Văn Án
Ngày đầu đi học ấy, tôi thích cậu, không phải do tôi khác người, đồng tính luyến ái hay biến thái như người ta nói, mà do trái tim tôi quá khác người đã đem hình bóng cậu mà lưu giữ từng ngày, từng ngày....
Say ánh mắt của kẻ vô tình, kết cục nhận lấy chỉ là tuyệt vọng và bi thương. Thời gian 3 năm trôi qua thật nhanh giống như một giấc mơ vậy, có chút ấm áp nhưng cũng thật lạnh lẽo cô quạnh.
Giá như ngày ấy không gặp nhau thì có lẽ sẽ hạnh phúc biết bao, hoặc là gặp nhau nhưng đừng luyến thương nữa! Quả thực đời người rất ngắn, mà cũng rất dài, chớ lo lắng cho tương lai không thể biết trước, càng không cần lưu lại cho dĩ vãng những nuối tiếc mà chẳng thể vãn hồi, hãy sống với hiện tại bên người mình yêu thương là được rồi. Tôi vẫn nghĩ tương lai thì cứ để mai tính đi...
Tôi tươi cười nhìn lên bầu trời
- Cậu xem hai vì sao ở kia thật sáng a,
Minh Viễn khẽ bị tôi lay động:
- Cậu nhắm mắt lại đi, tôi sẽ lấy nó xuống cho cậu
Lúc ấy tôi bỗng nhận thấy được một cảm giác mềm mại trên môi. Minh Viễn đặt lên môi tôi một nụ hôn, không quá sâu sắc, không vội vàng mà ngây ngô, nhẹ nhàng đến lạ ...
Minh Viễn tớ thích cậu,
...
thực thích cậu !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro