$2: Làm quen
Lấy quyển sách ra để trước mặt lúc này tôi mới biết mình đang bị chậm hơn so với bài các bạn học và chương trình cô dạy. Theo thói quen tôi khẽ quay sang bạn bên cạnh để mượn vở chép bài, thì chợt nhận ra đứa bạn cùng bàn không phải là một người quen thuộc với mình nữa, mà đó chính là tên ác ma kia. Không biết phải mở lời thế nào trước cặp mắt lạnh đáng sợ, tôi thu tay lại và ngồi im, lặng nghĩ...
- "đến cuối giờ sẽ mượn của bạn khác ".
Nghĩ vậy tôi mỉm cười mãn nguyện và bắt đầu tiết học đầu tiên ở ngôi trường mới này...
- Giai Kỳ, Giai Kỳ ..
Một bạn nữ có khuôn mặt bụ bẫm quay xuống vẫy tay chào tôi
- Mình là Nguyệt Thiền sau này chúng ta làm bạn nhé
Nguyệt Thiền tươi tắn nói, nụ cười trên gương mặt cô không giấu nổi sự mong chờ khiến người khác phải vui lây, giọng cô trong trẻo như nước thu . Chắc hẳn Nguyệt Thiền là người con gái lương thiện đáng yêu.
- hây ây ... này * khua tay * cậu có nghe mình nói không ?
Nguyệt Thiền khó hiểu nhìn tôi, tay khua loạn, mắt cô nhíu chặt tỏ vẻ khó hiểu...
- À à có .. hì mình làm bạn nhé. Tôi cũng cười không dấu nổi niềm vui sướng. Cảm giác có bạn và được quan tâm thực thích. Đặc biệt còn là con gái, bạn thân khác giới sẽ rất thú vị .
- Nhàm chán !!!!
Người ngồi bên cạnh tôi lại quăng cho tôi hai chữ. Đúng là giọng điệu ấy bộ dáng ấy, không hơn không kém mà vẫn câu nói chổng, không chủ vị
- Cậu thôi lầm lì đi được không, cậu như thế ai còn dám xin vào lớp mình học nữa
Nguyệt Thiền tức giận nói với cậu bạn kia với ngữ giọng mạnh mẽ
- Tôi cần sao ??
Cậu ta đáp lại rất nhanh kèm theo cái nhếch mép khinh bỉ. Con người này cũng thật đáng sợ đi. Tôi cứ đờ đẫn nhìn hai người xích mích mà chẳng dám nên tiếng can thiệp
- Cậu... !!!! Nguyệt Thiền đỏ mặt, cô rất tức giận, nhưng không nói được lời nào nữa rồi lại im lặng quay lên
Chắc hẳn phải có uy lực gì ghê gớm lắm ấy, nên Nguyệt Thiền mới sợ con quỷ kia đến như vậy, nghĩ thế tôi đưa mắt nhìn sang dòng chữ dài nguệch ngoạc như rồng phượng trên trang vở. Chẳng hiểu sao con người kì cục này rất thiếu từ ngữ khi nói chuyện, giao tiếp với người khác, mà trên phần đề tên ở trang vở hắn lại ghi rõ đầy đủa tên họ của bản thân.
- Lương Minh Viễn
Tôi lẩm nhẩm một lúc, Minh Viễn ư, cái tên lạ mà nghe quen quá, tôi cố ngồi ngẫm nghĩ, chắc đã gặp qua ở đâu rồi. Không phải chứ, chẳng lẽ tôi với hắn có thù hằn gì sao. Cướp người yêu, hay là tình địch. Không đúng.., không đúng tôi không bao giờ dám gây thù chuốc oán với ai cả. Vậy cái tên Minh Viễn này sao lại quen thuộc đến thế
- Lạ lắm à, tên tôi khác người sao ???
cậu ta biết tôi đang suy nghĩ về tên của mình nên đưa cặp mắt lạnh như mũi dao chĩa về phía tôi khiến tôi lạnh tim.
- Không, tôi không có í đó, bản thân lúng túng đáp mà muốn tắt thở, không biết sao khi đối diện trước con người này lại có điểm sợ sệt. Hệt như lúc sợ bị chó cắn, phi thường sợ
- Tốt nhất là như vậy, Minh Viễn nói xong lại úp mặt xuống bàn ngủ tiếp. Trước khi khép lại đôi mắt hắn còn chừng tôi một cái. Thật là kì dị mà
Không suy nghĩ linh tinh nữa tôi bắt đầu ghi bài một cách cẩn thận và chú ý vào bài giảng của cô còn đang dở
Sau mấy tiết học đã thấm mệt cuối cùng cũng được nghỉ chưa. Học sinh từ các phòng học kéo ra ngoài thật đông, vô cùng xôn xao, vô cùng ầm ĩ, họ rủ nhau đi ăn, ai đấy cũng ôm bụng kêu đói. Theo lời mẹ dặn tôi cũng phải đi ăn mặc dù không thấy đói. Có thể nói sức ăn của tôi tương đương với một con mèo. Tôi không thích ăn, đặc biệt là cơm. Vì thế mà mẹ rất ít khi nấu mà thay vào đó là bà sẽ tự tay làm bánh hay những thứ đồ ngọt khác cho tôi.
- Giai Kỳ cùng mình đi ăn đi, mình dẫn cậu đến chỗ này đồ ăn ngon lắm. Nguyệt Thiền kéo tay tôi cô lài nỉ
- Ừm mình đi thôi... Vui vẻ nhận lời, để lại quyển sách vào ngăn bàn tôi cùng Nguyệt Thiền đi ra ngoài. Đang đi chợt nhớ đến Minh Viễn, tôi nhớ ra đó là đứa nhóc mà cô Tô Hiên trên xe bus bảo tôi chiếu cố không ? Thì ra cậu ta ở cùng chung cư với mình sao, không tin vào bộ não "cá vàng" của mình tôi quay sang Nguyệt Thiền đi bên cạnh, khẽ hỏi y.
- Nguyệt Thiền à, lớp mình có mấy người tên Minh Viễn vậy ??
- Cậu hỏi đến con khỉ dóc đó làm gì chứ, cả lớp có mình cậu ta thôi, ai mà thèm cùng tên với đồ mặt lạnh ấy... Nguyệt Thiền cáu kỉnh, cô bạn trả lời tôi còn không quên đem theo cái khịch mũi
- Vậy hả, có lẽ mình không đi ăn được với cậu rồi, bây giờ mình bận chút việc, mai sẽ mời cậu đi ăn sau, xin lỗi nhé....
- Ơ khoan đã..., Giai Kỳ... Giai Kỳ
- Cậu đi trước đi, cứ kệ mình, vừa nói tôi vừa xách cặp chạy một mạch về lớp bỏ lại Nguyệt Thiền ngơ ngác không hiểu chuyện.
Vẫn ở đây, thì ra cậu ta ở đây, không đi ăn chưa sao, ngủ thay ăn luôn chắc
- Minh Viễn.... Minh Viễn tôi vừa gọi vừa lay vai y, y vẫn bất động. Tôi giật mình khi chạm lên trán cậu ta, thật nóng, bị sốt rồi. Tôi vội vàng đi đến phòng y tế để lấy chút thuốc. Thầy cô trực đều đã đi hết. Đứng trước kệ để đầy những loại thuốc, tôi băn khoăn không biết lấy cái nào, nhìn ngang liếc dọc tôi bị thu hút bởi gói thuốc có màu đỏ. Tôi nhớ ngày trước khi mẹ và tôi còn ở nơi khác chưa chuyển về chung cư có nuôi một con chó vàng. Hôm ấy con chó bị sốt, nó bỏ ăn khiến mẹ vô cùng lo lắng, bà đã cất công đi tìm bác sĩ thú y về. Sau khi được bác sĩ kê đơn thuốc mẹ tôi mua về cho nó uống, kết quả thì khỏi phải nói nó ăn khỏe hơn trước rất nhiều.
Không chần chừ tôi lấy đi một gói và chạy thật nhanh về lớp. Cân đo đong đếm đủ lượng nước tôi đem hòa gói bột ấy ra đem đến cho Minh Viễn uống. Thật may là cậu ta đối với hương vị của loại thuốc này không bài xích mà nuốt xuống ngon lành. Thật ra lúc Minh Viễn ngủ trông rất đáng yêu, không dữ dằn mà giống một đứa trẻ mang theo nét tinh nghịch, hồn nhiên quả thật rất vừa mắt.
Tôi ngồi xuống bên cạnh Minh Viễn mà không ngừng phấn khích, thích thú vì làm được một việc tốt là ra tay cứu người. Ngay lúc ấy, tôi thấy tôi như một vị thần vậy, thật hào phóng thật nhiệt tình.
Một lúc lâu sau thì cậu ta cũng tỉnh, đem theo vẻ mặt thống khổ nhìn tôi. Giống hệt con mèo con đang mở to đôi mắt kêu meo meo đòi ăn. Nghĩ vậy tôi không ngừng ngẩn người ra để cười,
- Cậu cho tôi uống thứ nước gì vậy ???
- À thuốc hạ sốt, tôi lấy ở phòng y tế đấy, xem nào hết sốt chưa, tôi đưa tay áp lên trán y.
-Đó khỏi rồi, thấy không , tôi vừa nói vừa toe toét cười làm ra bộ giỏi giang
- Đưa vỏ thuốc đây xem nào. Minh Viễn mang nét mệt mỏi chỉ vào vỏ gói thuốc còn lấp ló trong túi áo tôi
- Hả... À, khỏi là tốt rồi cậu quan tâm đến thuốc để làm gì, mau... mau mau nghỉ đi để tôi đi mua đồ ăn nha
Đang định đứng lên đi ra ngoài, Minh Viễn kéo mạnh áo tôi một cái cả người đã ngã nhào về phía trước. Sức của cậu ta thật khủng mà. Không còn điều gì đáng sợ hơn là khoảnh khắc cậu ta bắt lấy được vỏ thuốc, hồn phách tôi lúc ấy đã bay tám phương mười dặm rồi
- Giỏi lắm, thật lớn mật. Minh Viễn túm lấy cổ áo tôi, chẳng mấy chốc tôi đã lằm vật ra đất
Vừa đau vừa sợ, tôi cầm lấy cặp chạy thật nhanh ra ngoài. Chiều nay có tiết tự học, tôi sẽ nghỉ. Thật là làm ơn mắc oán, ngày đầu đi học cũng chẳng mấy thuận lợi nhỉ. Nghĩ vậy tôi thấy mình rất vô dụng, "phiền phức" và "nhàm chán"
Đứng trước cổng trường, vì lệch giờ nên không có xe bus tôi quyết định sẽ tự đi về. Thời tiết hôm nay rất đẹp, nhưng có nhiều mây quá, chắc sẽ mưa, vừa đi tôi vừa nhìn ngắm con đường. Những cây hoa nhài đùn hoa trắng thơm ngát trong con ngõ nhỏ, nắng len lỏi qua từng phiến lá hắt xuống đường thành những đốm sáng đẹp ngây ngất. Tôi bỗng nhớ đến những ngày tháng khi ở ngôi trường cũ. Có rất nhiều bạn không chơi với tôi vì tôi không có cha. Đau khổ hơn là bố mẹ các bạn cấm các bạn chơi với tôi vì sợ con mình sẽ bị hư hỏng. Họ nói tôi là đứa không có cha dạy thì nhất định sẽ sa ngã, hư hỏng. Tôi đã giấu mẹ những chuyện này, tôi biết bà sẽ rất đau lòng khi thấy những lời xúc phạm đó đến với con mình. Tôi thương mẹ, nên dù thế nào tôi cũng không muốn bà phải lo lắng thêm cho tôi nữa. Con người ta sẽ hảo hảo mạnh mẽ, nhưng tôi lại thấy bản thân thật yếu đuối chỉ cần ở một mình và nghĩ đến những chuyện ủy khuất, nước mắt tôi lại rơi như đứa trẻ muốn làm nũng. Nhưng khổ nỗi tôi khóc cho ai xem, thế gian này có ai muốn đặt mình vào vị trí của tôi để mà thấu hiểu chứ. Càng nghĩ lại càng thấy thật bất công
======
Phần này có sai ngôi kể hay sao í. lười soát quá. Nếu đọc có chỗ sai comment mình sửa nhá.. iu iu ☺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro