1. Gặp gỡ
Trời chuyển thu ngày một rõ ràng, không khí bắt đầu có chút se se lạnh, đó cũng là một tháng sau khi khai giảng của trường THPT Thăng Long. Trong suốt khoảng thời gian ấy, có cô gái nhỏ ngày nào cũng ngồi ở góc ghế đá một mình vào giờ ra chơi. Không sử dụng điện thoại di động, không đọc sách cũng không làm bất cứ điều gì mà cô chỉ ngồi như vậy nhìn vào xa xăm như tiếc nuối điều gì đó rồi lại vào lớp. Trong lớp cả tháng cũng chưa bao giờ thấy cô ấy chủ động nói chuyện với ai, lúc nào cũng lủi thủi một mình như vậy.
Phùng Hạ Thương chú ý đến cô bạn cùng lớp này hơn một tuần, ấn tượng của cậu về cô bạn này là một người có đôi mắt đẹp nhưng buồn. Trong mắt cô gái như chứa ngàn vì sao, lúc nào cũng long lanh như chỉ cần một tác động nhỏ là những ánh sao ấy sẽ rơi xuống. Lúc đầu, Phùng Hạ Thương cũng chỉ thắc mắc tại sao trên đời lại có một đôi mắt đẹp mà buồn như vậy. Dần dần lại thắc mắc điều gì đã khiến cô bé này mặc dù nhập học một tháng rồi mà vẫn chưa thân quen được với ai trong lớp.
" Chào cậu!"- Hạ Thương nhớ mình đã mở bài như vậy.
Ánh mắt mềm mại như hồ nước thu khẽ động, cô ngạc nhiên nhìn cậu, rồi lại nhìn ngó xung quanh sau đó chỉ vào bản thân mình mà hỏi:
" Tớ á?"
" Ừ! Nói chuyện với cậu đó."- Hạ Thương tươi cười đáp. Không đợi cô bạn trả lời mà đã nhanh chóng đưa máy ảnh ra cho cô bé xem ảnh, sau đó mới nói tiếp:" Tớ thấy mắt cậu siêu siêu đẹp nên chụp lại, xin lỗi vì không xin phép trước nhé."
Cô bé vẫn ngơ ngác đáp một lời khách sáo:" À không có gì. Đẹp lắm, cảm ơn cậu."
" Vậy cho tớ số Zalo của cậu đi, khi nào có ảnh tớ gửi cho cậu."- Hạ Thương vui vẻ giơ điện thoại di động ra, dường như cậu chỉ đợi có thế.
Thấy cô bé im lặng một lúc, bối rối không biết mở lời để từ chối như thế nào, Phùng Hạ Thương mới nhớ ra mình chưa giới thiệu bản thân với cô bạn này.
" À, tớ tên là Phùng Hạ Thương, học lớp 10C1. Còn cậu?"
" Tớ tên Lưu Ngọc Luyến, cũng học 10C1."- Cô bé rụt rè đáp.
" Ồ bọn mình học cùng lớp này."- Anh bạn nhanh nhảu chộp ngay cơ hội nói tiếp:" Vậy cho mình Zalo đi, tiện sau này còn có thể hỏi bài tập cậu, nhá?"
Lưu Ngọc Luyến cũng thấy cậu nói hợp lý nên đồng ý cho cậu Zalo của mình.
Hạ Thương nhìn cặp mi rũ xuống khi cô đánh máy một lúc, cảm thấy bầu không khí có chút im lặng nên gợi chuyện để nói.
" Sao cậu lại ngồi ở đây một mình thế?"
Lưu Ngọc Luyến trả máy lại cho cậu mới trả lời:" Tớ chưa quen ai cả nên ngồi ngoài này."
" Cậu ngại mọi người à? Yên tâm đi. Các cậu ấy thân thiện lắm. Thật đấy, cậu cứ thử trò chuyện một lúc xem, chắc chắn sẽ quen được cả lớp luôn ấy chứ."- Hạ Thương còn nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại về độ thân thiện của lớp như sợ cô bạn không tin vậy.
Cậu vẫn còn muốn trò chuyện thêm với cô bạn một lúc nhưng đã đến giờ vào lớp nên đành tạm gác lại, để khi khác vậy. Hai người vẫn còn nhiều thời gian mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro