Tình yêu ?
"Cả cuộc đời này ta xin chỉ yêu mỗi mình nàng"
————————
Bạn biết thế nào là tình yêu giữa tầng lớp thượng lưu và tầng lớp thấp kém không?
Là một tình yêu vượt qua tất cả là tình yêu mà cả hai cùng vùng đấp
Nhưng rồi cũng chẳng thể nào vượt qua được cái định kiến xã hội đầy ghê tởm và giả dối ấy
"Vậy mẹ ơi câu chuyện của họ sẽ đi về đâu ạ?"
"Con có biết tình đầu cả mẹ chẳng phải là bố không?"
"Vậy là ai vậy ạ sao mẹ lại không cưới người ấy mà lại cưới bố?"
Em chỉ nhẹ nhàng mỉm cười cuộc hôn nhân này... không phải là sự đồng ý của cả hai bên mà cái dây xích trói chặt em lại trong cái gọi là trách nhiệm của người phụ nữ
Em là Film một đứa con của giới thượng lưu em sinh ra trong một môi trường đầu cạnh tranh và nguy hiểm ở đây em không được là chính em
Em phải đóng vai một đứa con ngoan một cô gái ngây thơ một người phụ nữ mạnh mẹ
Em được nuôi dạy trong đòn roi sự chỉ trích và em chẳng được cái quyền coi là một con người
Em tưởng đời em là sẽ chỉ là một chuỗi bị kịch đến khi chị xuất hiện
Chị là Namtan là mối tình đầu đầy đẹp đẽ chị là bạch nguyên quang trong thời còn đi học của em và rồi cuối cùng chị chính là nốt chu sa đầy sáng ngời ấy
Chúng ta chị và em yêu nhau trong cái độ tuổi đầy xinh đẹp của một người con gái
Chị luôn dỗ dành em chị luôn yêu thương em
Cuộc sống chị khác hoàn toàn em chị được nuôi dạy trong những lời yêu thương ngọt ngào chứ không phải chán ghét,những đồ chơi đầy sặc sỡ chứ không phải những bài tập chỉ có trắng đen
Khoảng cách xã hội là quá lớn cho một mối tình đẹp
Nhưng chúng ta vẫn cố chấp lao vào nhau như thiêu thân đốt cháy những suy nghĩ dục vọng trong con người
Chị luôn mỉm cười đầy ngọt ngào đấy với em chị luôn chọc cho em cười luôn gọi em là xinh đẹp
Chị có chiều cao ấn tượng và khuôn mặt sắc sảo chị nhẹ nhàng và ấm áp như ánh dương lúc về chiều
Chúng ta từng rất hạnh phúc nắm tay nhau bước qua từng cung bậc cảm xúc
Trên khắp những nẻo đường luôn có dấu chăn của chúng ta
Chị ơi chị còn nhớ cái móc khóa tình yêu mà chúng ta cùng đã dành cho nhau khi đến Seoul chứ? Chị còn nhớ cái quầy bán kẹo chị thường dẫn em đi chứ?
Cuộc đời được sống hạnh phúc chỉ khi ở bên chị
Nhưng chị ơi định kiến của gia đình của xã hội đã không cho chúng ta được yêu nhau
Em vẫn nhớ vẫn nhớ như in cái ngày chị bị bắt đi bị người em gọi là mẹ treo lên quất từng đòn roi vào người chị.
Đau lắm phải không? Em lúc đó chỉ biết khóc và cầu xin mẹ dừng tay
"Con xin mẹ làm ơn tha cho chị ấy...làm ơn đừng đánh nữa"
Mẹ dừng lại rồi nhìn thẳng vào mắt em
"Mi là đồ tệ hại là nỗi ô nhục của dòng họ ta ta phải đánh cho mi nhớ nhớ mi chính là sao chổi và cả cuộc đời mi phải nghe lời ta!"
Em chỉ biết quỳ xuống và cầu xin mẹ buông tha cho chị
Nghe tiếng chị đau đớn cả cơ thể đâu đâu cũng là những vết xước những vết trầy đến cả rướm máu
Đôi mắt luôn nhìn em đầy yêu thương bây giờ đây chỉ là những màu đen vô hồn đến đáng sợ
Đến khi mẹ rời đi em mới cố gắng bước đến chỗ chị
Dù bị thương nặng như chị vẫn mỉm cười đầy hiền hòa chị khẽ hôn lên gò má em hôn lên mí mắt hôn lên môi em
Em biết chị đang gửi lời tạm biệt cuối cùng cho mối quan hệ của chúng ta nhưng chị ơi em không cam tâm tại sao chúng ta lại chẳng thể yêu chẳng thể bên nhau cơ chứ?
Em chỉ biết khóc nất lên đầy nghẹn ngào
Và rồi những ngày sau chúng ta chẳng còn nhìn thấy nhau
Vì chị đã chết rồi...
Chị chết trong đêm mưa giông chị chết vì gieo mình xuống đáy biển sâu chị ơi sao lại bỏ em mà đi như thế?
Khi em đến thăm chị trái tim chị đã ngừng đập cơ thể lạnh ngắt
Nhìn vào khuôn mặt đã luôn mỉm cười với em bây giờ lại chút cảm súc gì
Em đã quát thật to với mẹ nói mẹ rằng đã cướp tình yêu của em đi mất
Em đã vùng dậy đấu tranh nhưng chị nhận lại sự thất bại thảm hại
Chúng ta kiếp này coi như là nốt chu sa của nhau hãy để kiếp sau chúng ta là một gia đình nhỏ
——————
Sau ngần ấy năm em đã có gia đình một gia đình giả tạo
Chồng em là kẻ mà mẹ em đã đính ước sẵn
Con em bây giờ đã lớn khôn em cũng đã ngoài 50
Già rồi đúng không chị?
Em đã nói với con em về chuyện tình của chúng ta và nói với con bé chị tuyệt thế nào rằng chúng ta đẹp đôi ra sao
Em đã nói với con bé hãy đi khỏi đây thật xa mà làm lại cuộc đời vì em hiểu nếu con bé còn ở đây sẽ giống em có một cuộc đời đầy bi kịch
Khi con bé đi em đã chẳng còn vấn vương gì trên thế gian này
Em mặc chiếc đầm chị tặng em đứng lặng lẽ bên vách núi phía dưới là nước biển đầy xanh thẳm
Khi sắp lìa đời em được nhìn thấy chị vương cánh tay đến đón lấy
Chị ơi chị đây rồi em mỉm cười đáp lại cái ôm từ thiên đàn của chị linh hồn đã nắm tay chị mà bước sang một cuộc đời mới một cuộc đời chúng ta được yêu nhau
Cái xác gieo mình xuống đáy biển đã mỉm cười hạnh phúc vì được giải thoát....
———-
Nếu được mọi người ủng hộ sốp sẽ làm thêm kiếp sau của cặp đôi này ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro