Chap 55
Tình Âm Dương Giới: 53(Canh Ba)
_”Bạch Liên. Giúp ta dìu ngài ấy đi nghỉ ngơi”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sau vụ việc lần đó Thành Vương đã không còn ghen tuông vô cớ nữa, người cũng đôi phần nào đó hiểu về người hành y. Trong thời gian này Nhiên nhận ra được rất nhiều sự quan tâm từ mọi người, nó làm cho y hiểu ra một điều rằng: thứ y muốn có, người y muốn giữ chưa chắc đã phải tranh cướp dành dật làm gì
Hiện tại như thế này đã là tốt lắm rồi, thà rằng chọn cách nhìn người từ xa ngày qua ngày sống cuộc sống bình phàm còn hơn là kéo người vào nguy hiểm của giông tố và sự tranh đấu. Hồi phục công lực y lập tức triệu hồi Mộc Khoa về chịu lôi phạt vì tội phạm thượng, cứ là Mộc Khoa có tình cảm với y đi nhưng tiếc rằng hắn đã yêu sai cách rồi
_”Chủ thượng......chủ thượng. Mộc Khoa cam nguyện chịu phạt, nhưng xin người đừng phớt lờ Mộc Khoa”
Phớt lờ! Cũng may là Nhiên chỉ phớt lờ hắn thôi, vì nể tình chủ tớ bao lâu nay nên không ban chết, nhưng nếu có lần thứ hai thì y không chắc. Hà Nhiên lắc đầu thở dài rồi rũ áo bỏ đi, y ngồi thưởng thức trà ngon, nước trà có màu xanh lục hơi gợn sóng, khói trà bốc lên nghi ngút
Mộc Khoa không can tâm, hắn vùng ra khỏi sự trói buộc của tên lính quỷ bên cạnh rồi chạy tới bên kệ tủ hắt rơi đống thuốc được gói gọn gàng xuống đất. Hà Nhiên vẫn ngồi yên chẳng nói năng gì, cho tới khi Mộc Khoa la hét bảo y bị đám người Quân Vương mê hoặc còn định dùng chân dẫm lên số thuốc đó, y đưa tay dùng lực hút những hơi nước ở miệng tách trà lên rồi đánh mạnh vào ngực hắn
_”Mộc Khoa. Ngươi theo ta đã lâu, liệu có phải leo lên ghế cao rồi quên chủ của mình là ai rồi phải không”
Mộc Khoa nhìn được sát ý trong mắt của Hà Nhiên vội quỳ xuống không ho he tiếng nào, lát sau hắn tun run hai vai r cười phá lên như một tên điên. Thực ra hắn không có điên, chỉ là trách ai đó quá vô tình thôi
Hà Nhiên nhìn mặt nước trà khẽ gợn sóng mà tự hỏi , cơn sóng này tuy nhỏ nhưng chưa chắc đã nhỏ liệu ai sẽ dập tắt ngọn gió dậy sóng đó. Có phải y đã vô tình nổi gió ở trong lòng Mộc Khoa rồi lại chính tay y đảo loạn nó không, hắc bạch vô thường đã tới từ lúc nào đang đứng để đợi lệnh từ y
_”Minh Vương Địa Chủ”
Đáng lý ra y đã lệnh cho hắc bạch vô thường đưa Mộc Khoa về Minh Giới chịu phạt, nhưng nghĩ lại y cũng đã rời Minh Giới khá lâu rồi. Có lẽ nên quay về để chỉnh đốn một chút, như vậy các quỷ hồn kia mới có thể ngoan ngoãn được
Minh Giới Địa Phủ:
Về tới Minh Giới Hà Nhiên lập tức xử lý cái ngôi nhà lớn không chủ này, xử lý xong y lập tức tự tay áp giải Mộc Khoa đi chịu lôi phạt. Khuôn mặt y lúc này là một tảng băng lạnh chưa bao giờ nguội, cho dù Mộc Lhoa có rách thịt chảy máu thì y vẫn giữ nguyên bộ dạng đó
_”Mộc Khoa không trách chủ thượng, Mộc......hự......Mộc Khoa chỉ trách bản thân đã đem tâm mình đặt lên một chủ thượng vô tình”
Vô tình! Có lý, Hà Nhiên vốn phụng mệnh Thiên Đế đi dẹp loạn phản tặc và tất nhiên cũng chính tay y đã giết chết chủ mưu vụ tạo phản đó là cha của Mộc Khoa. Y chỉ là thấy Mộc Khoa còn nhỏ có chút đáng thương nên mới để hắn bên mình, ai ngờ hắn lại đem lòng si tâm với y, bây giờ sự thạt đã rõ ràng hắn có 3 sự lựa chọn:1 là chết,2 là ra đi và quên đi hết cả mọi chuyện,3 là trung thành không mang hận ý tiếp tục ở Minh Giới
_”Ta......ta chọn.....”
Còn..........
Xin lỗi mọi người vì thời gian tới mình sẽ không onl được nên cũng không thể đăng truyện được
Tác Giả:*Mai Thao*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro