Chap 47
Tình Âm Dương Giới: 45(Canh Ba)
_”Nhiên. Mong ngươi chỉ là một người bình thường”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thời gian thấm thoát trôi cũng thật nhanh, chưa gì đã là mùa đông rồi, trong hoa viên những cây đại thụ cây nào cây nấy đều là một mớ củi khô. Cả hoa viên đều hiện lên vẻ hiu hắt, u vắng nhưng không có nghĩa là không có ai thích cái khung cảnh u sầu đó
Nhiên ngồi ngâm nga ở đình viện đối diện với một mặt hồ trong vắt, trước mặt là giấy trắng và mực, có lẽ y định vẽ chăng. Nếu là vẽ thì khung cảnh ở đây rất thích hợp, chẳng biết tên thái giám này từ đâu tới mà lại to gan như vậy, đánh cả khách của vua
_”To gan, dám tự ý xông vào hoa viên của hoàng cung”
Bức tranh đang vẽ dở thì bị đạp cho mực văng tung toé loang lổ khắp cả giấy,Nhiên ngồi không cũng bị hắn cố ý đẩy ngã ra đất. Đang định dùng những chiêu thức mà Cố Phong( a Thành) dạy y để dạy cho tên thái giám kia một bài học thì bất chợt y vội quỳ xuống chẳng đả động gì, tên thái giám đó được thế dương oai liền thẳng tay quật roi vào người Nhiên
Bỗng một bàn tay với lực lớn nắm đầu roi kia lại, tên thái giám vừa nhìn thấy hoàng thượng đã run bần bật vội quỳ xuống. Hắn vội kể lể cáo trạng Nhiên, hoá ra vừa nãy Nhiên không đánh lại là vì trông thấy hoàng thượng, y không muốn đánh nhau phá hỏng quy tắc hoàng cung
_”Điêu nô to gan, giám làm càn trước mặt hoàng thượng”
Tra danh sách mới biết tên thái giám này mới được phong cấp lên một bậc mà đã hống hách như vậy, đúng là không biết trời cao đất dày. Tần Tuyên lấy chân đạp vào hắn tỏ vẻ khinh bỉ, đúng là không thấy ai không biết lớn nhỏ như hắn
Quân Vương đi lại gần chỗ Nhiên muốn đỡ y dậy, nhưng dường như Nhiên rất để ý phép tắc hoàng cung, ngay cả một góc áo của Quân Vương cũng không giám đụng. Nhiên hơi lùi xa Quân Vương rồi vịn cột để đứng lên, vết thương ở chân cứ dần rỉ máu ra thấm cả một mảng đỏ
_”Hà Nhiên. Ngươi sợ trẫm sao?”
“Gần vua như gần cọp” đương nhiên phải sợ rồi, nhưng Nhiên thì khác với những người khác và vị vua trước mặt y chưa hẳn là đáng sợ. Cái mà y đang dè dặt ở đây là lòng người, hoàng thượng có ơn với y sao y có thể sợ ngài nhưng nếu chỉ vì một hành động nhỏ của y mà khiến cho con dân với cả triều thần có cái nhìn xấu về ngài thì y sẽ mắc nợ Quân Vương nhiều lắm
Nhìn y lẳng lặng quay đi, lúc này trong đầu Bạch Liên có một suy nghĩ. Cứ cho như là cả đời này Nhiên không tìm được ký ức đi, vậy tại sao không tạo cho y một gia đình nhỏ, một ký ức tươi đẹp hơn ngay lúc này, những chuyện quá khứ nếu không muốn nhớ thì hãy quên đi, xem như nó chưa từng tồn tại. Đang đi thì bỗng Nhiên nghe thấy có âm thanh phát ra trong đầu mình
“Bỉ ngạn hoa ngàn năm rơi lệ
Nước mắt nhoà hoa nơi này lá ở chốn đâu”
Còn.........
Hết ảnh rồi, lấy tạm ảnh tranh vẽ
Tác Giả:*Mai Thao*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro