Chap 46
Tình Âm Dương Giới: 44(Canh Ba)
_”Đi nghỉ thôi, mọi chuyện tạm gác lại đã”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sau khi đợi mọi người nghỉ hết, một mình Nhiên mang nỗi lòng đầy tâm sự, cô độc ở đình viện. Ánh trăng đêm nay có chút nao nao buồn giống như sự trống vắng trong tâm của y vậy, những cơn gió nhẹ đánh động vào gợn sóng nhỏ trên mặt hồ
Nhiên ngồi dựa vào thành lan can của đình viện, hắn giơ tay nghịch những chiếc lá sen đã sớm lụi tàn giờ chỉ còn là một đống lá khô. Bạch Liên vô tình gặp được tình cảnh này, Nhiên làm y nhớ lại lần đầu gặp Quân Vương ở hồ sen
_”Cảm thấy có chút trống trải đúng không? Một mẩu ký ức nhỏ cũng không có”
Bạch Liên bước tới đình viện nơi mà Nhiên đang ngồi, trước đây y mất trí còn có thể kéo nhị gửi gắm nỗi sầu tới ánh trăng kia. Nhưng Nhiên thì không, hắn không giống y, cũng chẳng có gì để bầu bạn hay giải sầu, cô đơn, lạc lõng, trống trải......
Nhiên mang khuôn mặt ủ rũ lại có chút đề phòng liếc nhìn Bạch Liên rồi quay đi, chẳng nói năng gì. Nhiên đề phòng cũng là lẽ đương nhiên, y là người không rõ lai lịch nên chỉ cần sơ hở một chút thì mạng của y cũng chẳng còn
_”Bạch công tử về đi”
Bạch Liên không trách cái tính khí không màng để ý tới của Nhiên, đang có một cuộc sống như người bình thường. Nhưng chỉ vì một sự cố không rõ nguyên nhân mà y rơi vào nơi thâm cung hiểm ác này, thậm trí ngay cả mạng sống cũng không phải do bản thân định đoạt
Nhiên cư sử như vậy là điều đương nhiên, Bạch Liên biết không thể khuyên nhủ được gì nên y để lại một câu “bảo trọng” rồi quay đi. Nhiên quay lưng lại nhìn dáng hình của Bạch Liên từ từ biến mất sau màn đêm, trong suy nghĩ của y ít ra cái nơi hoàng cung hiểm độc này còn có người tốt, ví dụ như: Bạch Liên, Tử Liên, cận vệ Cố Phong mà Tử Liên hay gọi là a Thành còn có vị Minh Quân của hoàng triều này nữa
_”Mọi người đều là người tốt nhưng liệu tôi có thể bên họ”
Nhiên không biết trước đây mình là người như thế nào hay đã trải qua những chuyện gì, nhưng đối với y những con người mà y đã gặp họ không đáng sợ mà họ giống như người thân vậy. Nhiên ngồi bên thành của đình viện, y lấy tay hất những gợn sóng nhỏ
Tử Liên và Thành Vương đứng ở xa quan sát từ nãy tới giờ nhưng chẳng phát hiện ra điều gì khả nghi, có lẽ Nhiên đơn giản chỉ là một đứa trẻ đơn thuần không cần chú ý quá. Có lẽ bọn họ đã đa nghi quá rồi, giả dụ nếu đổ oan cho Nhiên thì chẳng phải thảm sát một mạng người vô tội
_”Nhiên. Mong ngươi chỉ là một người bignh thường”
Còn.........
Hơi lười tý, mọi người thông cảm nha😝
Tác Giả:*Mai Thao*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro