Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

Tình Âm Dương Giới: 43(Canh Ba)

_”Đau........đau quá. Đây là đâu”

Thấy nam nhân kia đã tỉnh, Bạch Liên đỡ y ngồi dậy cho y uống thuốc, rồi còn mang đồ ăn cho y lót dạ, thật không ngờ nam nhân này có thể nhìn thấy Bạch Liên, y có mắt âm dương giống Mộc Khoa chăng. Nhìn cái cách mà Bạch Liên thể hiện dáng vẻ dịu dàng , ôn nhu khi giúp nam nhân kia uống thuốc, Quân Vương có hơi cau mày

Hắn để”cạch” chén trà xuống rồi đi tới chỗ Bạch Liên dành lấy bát thuốc, Bạch Liên và nam nhân kia ngớ người ra, không hiểu sao Quân Vương rất giận. Hắn để Bạch Liên ra ghế ngồi còn mình thì bóp cằm nam nhân kia, nhét tống nhét táo bát thuốc đầy ắp vào miệng y

_”Uống đi, uống hết, uống cạn, uống sạch cho trẫm”(ổng đang chăm người bệnh hay bức cung vậy trời=_=)

Bạch Liên không ngờ tới một hoàng thượng đương triều, cao cao tại thượng khi ghen thì sẽ thế này. Có lẽ khi nãy Bạch Liên đã vô tình cho Quân Vương ăn giấm miễn phí, chỉ tội nam nhân kia bị hoàng thượng nhồi nhét tới nỗi ho sặc sụa, khả năng y chết vì sặc có lẽ là rất cao

Sau khi mọi chuyện đã êm xuôi, ổn thoả đâu vào đấy, bọn họ mới nghiêm túc hỏi về lai lịch của nam nhân kia. Nhưng thật không may cho họ, nam nhân kia bị đập chúng đầu, ngoài tên của mình ra thì trong đầu y là một mảng trống rỗng chẳng nhớ gì cả

_”Ngươi chỉ nhớ tên của mình là Nhiên”

Nhiên nhìn hoàng thượng và Bạch Liên gật đầu thành thật, quả thật thì nhìn bộ dạng của y cũng không giống kẻ nói dối. Bạch Liên và hoàng thượng hỏi y rất nhiều, ví dụ như: tại sao lại từ trên cây rơi xuống hay là có ấn tượng nào với kẻ làm hại y không..... nhưng câu trả lời nhận được chỉ là một cái lắc đầu

Quân Vương sai người sắp sếp cho Nhiên một chỗ ở thích hợp, biết đâu khi nhớ lại bọn họ sẽ nhận được nguồn thông tin lớn cũng không biết chừng. Tuy rằng hiếu khách và có lòng giúp đỡ nhưng bọn họ không thể không đề phòng

_”Nhiên. Ngươi về nghỉ đi”

Tần Tuyên dẫn Nhiên về phòng nghỉ ngơi, chẳng biết là linh cảm mách bảo hay gì. Nhưng Tử Liên cứ có một cảm giác đề phòng, một cảm giác không an toàn với người tên Nhiên này, y cho người ta một cảm giác không an toàn nhưng lại không biết diễn tả như thế nào

Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu họ, Nhiên là ai? Tới từ đâu? Y có thân phận gì? Tại sao lại bị đuổi giết. Thực sự rất khó đoán, ngay cả Thành Vương cũng có cảm giác bất an về người này

_”Đi nghỉ thôi, chuyện hôm nay gác lại đã”

Còn..........

Lười quáaaaaaa, ngại viết quáaaaaaaaaaa=_=

Tác Giả:*Mai Thao*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro