Chap 43
Tình Âm Dương Giới: 41(Canh Ba)
_”Giả tạo”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nguyễn Hàn biết có mắng nấy mắng nữa thì cũng chẳng làm lung lay được sát ý của Quân Vương, hắn lấy chân đạp lên yên ngựa rồi chĩa thẳng mũi kiếm về phía Hiền Vương. Quả không hổ cho cái danh là Minh Quân, đường kiếm dứt khoát, lưu loát hơn nữa lại rất tinh tế và khéo léo
Lần trước khi đấu với Nguyễn Nhược thì hắn buông lỏng, không để ý tới đối phương. Nhưng lần này thì khác, nhìn cái cách mà hắn di chuyển đường kiếm khéo léo và có chút đề phòng địch thủ cho thấy rằng, Nguyễn Hàn không hề đơn giản
_”Cháu ngoan của ta, ngươi thật là làm hoàng thúc bất ngờ đó”
Thanh Trần kiếm đang di chuyển rất mượt mà trên tay Quân Vương, bỗng có tiếng leng keng dưới mặt đất. Thanh kiếm trên tay cứ như thế mà vô lực rơi xuống, hắn không ngờ tới Nguyễn Hàn lại dùng thủ đoạn hạ tiện đến như vậy
Mộc Khoa cầm thanh kiếm gỗ có gắn bùa chú kề sát cổ Bạch Liên để đe doạ, tại sao bọn họ lại quên mất một người nguy hiểm như Mộc Khoa. Nguyễn Hàn cười đắc ý, mười mấy năm nay hắn cố gắng moi móc để nắm thóp Quân Vương, thật không ngờ cũng có ngày này
_”Ngươi là yêu hoa Bạch Liên, ta se không giết ngươi cũng không làm hại hoàng thượng. Nhưng ngươi phải hứa với ta một điều kiện”
Mộc Khoa thì thầm vào tai Bạch Liên nói gì đó, sau khi đạt được mục đích thì y biến mất một cách vô hình vô dạng như chưa từng tồn tại. Còn Bạch Liên thì đứng ngẩn người ra đó, khuôn mặt y lúc này mang một chuỗi lòng đầy tâm sự
Không biết Mộc Khoa nói gì mà Bạch Liên có sắc thái như vậy, nhưng lúc này không thể quan tâm nhiều như thế được. Bạch Liên an toàn, Quân Vương chiếm thế thượng phong, hắn dắt Thanh Trần kiếm vào vỏ rồi dùng một thanh đoản đao đâm thẳng vào ngực trái của Hiền Vương
_”Hự...... ngươi......ngươi......”
Máu ở thanh đoản đao cứ tí tách chảy ra ngày một nhiều, tới khi Nguyễn Hàn tắc thở, máu vẫn cứ chảy đều giống như quy luật có sẵn của nó vậy. Đêm hôm nay gió thật lớn, mùi tanh của máu bị gió thổi đi khắp thành trì
Vẫn cứ như mọi khi, Quân Vương lấy ra một chiếc khăn trắng lau sạch vết máu rồi rặn dò bên dưới, treo thủ cấp của Nguyễn Hàn trước cổng thành 3 ngày. Còn về phần binh sĩ, nếu ai thức thời thì ra nhập quân ngũ, còn lại giết không tha, để đến với cái ngai vàng này hắn đã trải qua không biết bao nhiêu gió tanh mưa máu, những chuyện này hắn đã quá quen rồi
_”Không hổ là người của ta”
Còn..........
Nữ chính trong ngôn tình; chồng ta là vương gia, anh rể ta là hoàng thượng, cha ta là thừa tướng, to gan thì sao
Bạch Liên nhà ta; chồng ta là hoàng thượng, ông cố tổ ta là tiên hoàng, bạn ta là yêu hoa, ta vừa là yêu hoa vừa là nam hậu, ai giám bắt ta😝
Tác Giả*Mai Thao*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro